- Tôi cho em 10 phút để nói.
- Phong Tĩnh bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Được! Thứ nhất\, hôm nay là khánh thành xưởng gốm\, tại sao anh lại không đến?
- Tôi đã nói phải xem có dư thời gian không\, trước đó cũng chẳng hứa gì cả.
- Có thời gian nghỉ dưỡng mà anh lại không có thời gian tới Lâm Thị?
- Lâm Hi\, từ lúc nào mà em bắt đầu đòi hỏi ở tôi nhiều như thế?
- Anh vốn biết rõ đây là dự án quan trọng với tôi\, trước đó anh cũng ủng hộ khích lệ tôi\, chúng ta là vợ chồng\, tôi muốn anh đến chúc mừng khánh thành là đòi hỏi nhiều?
Nhắm mắt, Phong Tĩnh day huyệt thái dương ra điều mệt mỏi, Lâm Hi lại tiếp:
- Thứ hai\, Phong Tĩnh\, rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy? Sau chuyến công tác ở Thượng Hải\, anh thay đổi đến mức trở nên xa lạ\, tại sao anh không nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Hay tôi đã lỡ làm anh phật lòng\, chỉ cần anh nói...
- Không cần! - Phong Tĩnh cắt ngang - Tôi nói một lần cuối cùng\, chẳng có chuyện gì hết\, em cũng chẳng làm gì sai\, dạo này căng thẳng nên tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.
- Thế thì anh cứ về King House\, tôi cũng có thể san sẻ với anh...
- Ở đây yên tĩnh thích hơn\, còn em thì tôi tự dưng không thích ở cạnh nữa\, muốn tìm một người khiến tôi vui vẻ hơn nhiều.
Dứt lời, Phong Tĩnh liền nắm lấy tay Đằng Vân đứng gần đó, trong khi hắn nở nụ cười chứa đựng sự ham thú thì cậu ta tỏ vẻ ngượng ngùng.
Ở ngay trước mặt Lâm Hi mà hắn dám nắm tay người khác, bày điệu bộ thân mật, quả nhiên chẳng coi cậu ra gì! Cậu cứ đứng yên nhìn cảnh tượng chồng mình cùng thư ký riêng liếc mắt “đưa tình”, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc dù trái tim đau nhói như bị kim châm.
- Nếu không còn gì nữa\, em ra ngoài đi\, tôi thực sự muốn nghỉ ngơi.
Phong Tĩnh càng muốn đuổi thì Lâm Hi càng cố chấp tới cùng:
- Chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng thì tôi sẽ không rời khỏi đây!
- Tùy em\, thích ở tới bao lâu cũng được\, còn rất nhiều phòng trống.
Nhưng còn bây giờ thì em muốn đứng đây xem chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau à?
Lâm Hi vẫn đứng tại chỗ, Phong Tĩnh cũng không nói thêm, kéo Đằng Vân ngồi xuống cạnh mình, trông cậu ta lúng túng thì hắn bảo chẳng có gì phải sợ cả! Dẫu cho lòng dạ có cứng cỏi bao nhiêu thì cái hành động cưng chiều hắn dành cho Đằng Vân, khiến Lâm Hi không thể chịu đựng nổi.
Dù không có tình cảm mà người làm vợ còn thấy khó chịu, huống chi trong lòng cậu có hắn thì làm sao chấp nhận được cảnh tượng đau lòng này? Cuối cùng vẫn là cậu thua, quay lưng bước vội ra ngoài!
Trời kéo mây đen, sấm sét ầm ĩ, mưa bắt đầu buông hạt, Lâm Hi thẫn thờ đi ra tới cổng biệt thự.
Hồ Quân chạy đến căng dù che, cậu chẳng màng tới, đẩy tay anh ta ra! Cứ thế cậu bước lững thững ra khỏi trang trại, trong lòng trống rỗng vô định, rõ ràng đang rất đau lòng mà sao cậu không thể khóc? Mưa cứ thế lớn dần, cả người ướt sũng và lạnh giá, cậu bước một quãng rồi dừng lại.
Bờ vai run nhẹ, cậu bật khóc! Nước mưa cuốn trôi đi lệ đắng nhưng không sao gột rửa được nỗi đau đớn này.
Tại sao vào lúc Lâm Hi muốn trao trọn con tim cho Phong Tĩnh, thì hắn lại đẩy cậu ra xa?
Đứng trong phòng, Phong Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ mưa giăng đầy, hình ảnh Lâm Hi nhìn hắn đầy chua xót cứ lởn vởn trong đầu.
Bên cạnh, Đằng Vân nén tiếng thở dài.
Cửa mở, Hồ Quân đi vào thưa với chủ tịch, phu nhân đã lên taxi về lại nội thành rồi! Bấy giờ Phong Tĩnh mới quay qua, hỏi:
- Có bị ướt mưa không?
- Có\, tôi đi phía sau một khoảng\, thấy hình như phu nhân đứng khóc...
Trông cảnh Phong Tĩnh nhắm mắt hệt đang cố kìm nén, Đằng Vân liền cất tiếng:
- Thực sự phải làm tới mức này sao\, chủ tịch?
- Xin lỗi đã khiến cậu chịu thiệt thòi vì sự hiểu lầm của Lâm Hi.
- Phu nhân hiểu lầm tôi không sao\, nhưng phu nhân hiểu lầm chủ tịch mới quan trọng.
- Những ngày ở Thượng Hải\, tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới đi đến kế hoạch này.
Dù có làm phẫu thuật hay không\, tôi cũng không biết mình còn sống bao lâu.
Lâm Thị đang ở giai đoạn quan trọng\, xưởng gốm là tâm huyết\, Lâm Hi còn có tương lai rất dài phía trước phải đi\, tôi không muốn vì chút lòng thương hại mà em ấy ở lại bên cạnh tôi\, bỏ lỡ đi nhiều thứ khác.
Chỉ cần em ấy căm ghét tôi thì sẽ rời đi chẳng vướng bận.
- Nhưng làm vậy\, lỡ phu nhân đau lòng...
- Sẽ đau ít thôi vì Lâm Hi không hề yêu tôi.
Khi buông câu nói ấy, Phong Tĩnh lại nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, tự hỏi vì sao trái tim mình cứ đau âm ỉ khôn nguôi...?
Bước ra khỏi phòng, Đằng Vân bảo mình phải đi thay quần áo chỉnh tề đã, chỉ vì giúp chủ tịch mà phải ăn mặc thiếu đứng đắn, ban nãy còn bị phu nhân cười cho! Hồ Quân đưa mắt qua, bắt lấy hình ảnh chiếc cổ trắng và xương quai xanh thấp thoáng đằng sau cổ áo sơ mi mở hai nút của Đằng Vân, có chút ngượng ngập, liền cởi áo vest khoác nhẹ lên vai cậu.
Chẳng để người ta kịp nói gì, Hồ Quân đã quay lưng đi, còn lại Đằng Vân hết nhìn xuống áo vest xong lại nhìn theo bóng dáng kia vừa mới khuất, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc khó nói...
***
Lâm Hi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, ngồi dậy thấy mình ở trong phòng ngủ.
Nhớ chiều qua dầm mưa một chập, cậu đón một chiếc taxi về đây, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ vùi, không ăn cơm luôn.
Tâm trạng khi ấy khổ sở, đầu óc thì nặng nề, mắt khô cay, chỉ muốn ngủ một giấc cho nhẹ nhõm.
Nhìn đồng hồ, hai giờ chiều, may hôm nay là chủ nhật, cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi.
Cùng lúc nghe tiếng Phong Tĩnh ở dưới nhà, Lâm Hi khá ngạc nhiên, cứ tưởng hắn còn đang ở biệt thự nghỉ dưỡng với thư ký riêng, thế ra cũng đã về cùng cậu rồi.
Đảo mắt nghĩ ngợi, cậu xuống giường thay quần áo, hiếm khi hắn ở nhà nên cậu sẽ tranh thủ nói tiếp với hắn về chuyện dở dang hôm qua.
Phong Tĩnh ngồi trên sofa, vừa nhấm nháp cafe vừa đọc sách, tiếp theo thấy Lâm Hi bước đến ngồi xuống bên cạnh nhưng cách một khoảng.
Hắn chẳng hề nhìn qua hay hỏi han gì, cứ hướng mắt vào những dòng chữ chi chít.
Hiển nhiên Lâm Hi vẫn luôn là người lên tiếng trước:
- Hôm nay anh chịu về nhà rồi à?
- Đây là nhà tôi\, dù có chán ghét tới đâu thì thỉnh thoảng cũng phải về chứ.
Lại cái dáng vẻ lãnh đạm cùng mấy lời nói tổn thương kiểu ấy, Lâm Hi thấy khó mà chịu đựng thêm, bảo dứt khoát:
- Bây giờ chỉ có hai chúng ta\, nói chuyện rõ ràng xem nào! Dạo gần đây anh nói chuyện rất khó nghe\, nào là “nhàm chán” rồi còn “chán ghét”\, kể từ lúc nào mà anh lại thấy về ngôi nhà này như vậy? Có phải anh đang ám chỉ sự hiện diện của tôi?
- Tôi chẳng nói gì tới em cả\, là chính em tự nói đấy.
- Vì mỗi lần gặp tôi\, anh đều nói những lời tổn thương này!
- Lâm Hi\, chính em đang khiến tôi cảm thấy phiền phức! Tôi cũng muốn hỏi\, từ lúc nào mà em quan tâm tới mỗi một lời tôi nói\, mỗi một việc tôi làm vậy?
Phong Tĩnh hỏi thế, Lâm Hi chỉ biết nhìn hắn.
Phải, nếu như là trước kia thì cậu đã chẳng hề quan tâm gì tới hắn, muốn làm gì thì cứ làm! Thậm chí càng không để ý tới từng lời hắn nói để mà đau lòng, nhưng giờ vì sao cậu lại thế này? Để cho hắn tổn thương, cũng vì hắn mà thương tổn, còn không phải vì hắn trở nên quan trọng trong lòng cậu rồi sao? Đón nhận tia nhìn xót xa từ cậu, hắn đặt sách xuống ghế, thở dài:
- Thật là\, muốn về nhà yên tĩnh một chút cũng khó nữa.
Em đấy\, ít nói lại\, bớt gây phiền hà cho tôi đi.
Giống như Tiểu Vân đó\, rất biết cách làm người ta dễ chịu vui vẻ.
Lại nhắc tới Đằng Vân, không khỏi làm Lâm Hi buồn cười, bất giác nhớ lại dáng vẻ “mời gọi” của chàng thư ký trẻ trung ở biệt thự, có một điều khiến cậu cứ nghĩ mãi không thôi, bây giờ phải hỏi:
- Anh ngủ với thư ký Đằng rồi sao?
Không nghĩ Lâm Hi thẳng thừng như vậy, Phong Tĩnh nhìn cậu một chốc.
Phát hiện vẻ như mình hơi lỗ mãng, cậu liền đổi câu hỏi lịch sự hơn:
- Hay là...!anh thích thư ký Đằng?
Biết Lâm Hi sẽ không dừng lại nếu chưa nhận được đáp án, Phong Tĩnh hời hợt:
- Đó là chuyện em không cần biết..