Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta


Thiên Lăng à, chàng và nhị ca đã nói gì thế?
-Thật sự muốn nghe sao?
Cả hai cùng nằm trên chiếc giường lớn.

Chu Thiên Lăng vẫn luôn giữ thói quen ôm nàng trong lòng.

Hắn hơi ngước xuống, Y Vân cũng ngước lên, ánh mắt tò mò thập phần.
Chu Thiên Lăng nhớ lại cuộc đối thoại lúc sáng với Hạ Nhất Duy rồi đem từng câu từng lời mà nhị hoàng tử đã nói kể lại với vương phi.
-Hắn nói nếu có kiếp sau muốn thử làm đệ đệ của ta.

Đúng là nhảm nhí!
-Chỉ bấy nhiêu thôi ư? Huynh ấy còn nói gì với chàng nữa không?
-Hắn dặn ta phải luôn thương yêu, bảo vệ nàng và cả hài tử trong bụng.
Vừa nói Chu Thiên Lăng vừa đặt tay lên bụng nàng xoa xoa khẽ vuốt ve.

Cả hai cứ thế nhìn đối phương, ánh mắt ngập tràn tình yêu thương và niềm hạnh phúc.
Đoạn hắn lật người rồi áp sát môi mình lên môi Y Vân.

Nàng dần cảm nhận được đầu lưỡi của hắn đang dần tiến vào bên trong.

Y Vân nằm dưới thân, hai tay đặt trước ngực Chu Thiên Lăng.

Nửa muốn đẩy hắn ra nửa lại không.
Thứ cảm giác này thật khiến người ta say mê đến trầm luân, đắm đuối.
Tay chậm rãi di chuyển xuống cổ áo nào ngờ lại bị bàn tay nhỏ nhắn của Y Vân chụp lại.

Hành động ngăn cản này khiến Chu Thiên Lăng tạm thời rời khỏi bờ môi anh đào mềm mịn.

Thanh âm trầm khàn từ cổ họng bắt đầu phát ra tiếng:
-Nàng sao vậy?
-Thế này có được không?
Y Vân đưa ánh mắt ái ngại mà nhìn hắn.

Dù gì hiện tại nàng vẫn đang có mang, tốt hơn vẫn nên cẩn thận.
Giọng nói thỏ thẻ lẫn điệu bộ ngại ngùng của Y Vân trông chẳng khác nào mèo nhỏ.

Thật khiến Chu Thiên Lăng muốn che chở cả đời!
-Ta hứa sẽ nhẹ nhàng.
Không biết lời hắn nói có ma lực gì mà lại làm cho Y Vân tin tưởng nghe theo.

Y phục trên người cả hai rất nhanh đã nằm ngỗn ngang dưới sàn.
Chu Thiên Lăng cúi đầu hôn lên bụng nàng.

Sau đó, lại trượt xuống bên dưới rồi dịu dàng tách hai đùi Y Vân ra, dừng mắt lại trước nơi cấm địa.
Aaaaa
-Thiên...Thiên Lăng, n-nơi đó...k-không được...
Nàng dùng hai tay vốn định đẩy hắn ra nào ngờ lại bị bàn tay của Chu Thiên Lăng giữ lại.

Hắn hiên ngang công kích hang động tối nhỏ hẹp.

Điều này khiến nàng vừa xấu hổ lại vừa kích thích.

Thanh âm vì thế mà cũng trở nên yếu ớt, run rẩy.
Dư vị ở nơi đó khiến Trấn Định vương càng lúc càng say mê.

Phải mất một lúc, hắn mới luyến tiếc rời khỏi.

Bản thân nàng cứ ngỡ đã được buông tha, nào ngờ tên xấu xa đó lại đặt hai chân nàng vòng qua thắt lưng mình.
Hắn chầm chậm, nhẹ nhàng tiến vào.

Cảm nhận vật cứng ấm nóng đang ở bên trong, Y Vân cong người, quàng hai tay qua cổ hắn khẽ nỉ non:
-Ưm...ưmm...Thiên Lăng...
Một bên tay không yên vị, bèn tìm đến nụ hoa đang vươn cao mà vân vê, trêu đùa.

Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ, nỉ non da diết càng làm Chu Thiên Lăng thêm phấn khích thập phần.
Nhưng hiện giờ bụng nàng đang mang bảo bối của cả hai thế nên mọi cử chỉ Trấn Định vương đều phải hết sức cẩn thẩn.

Hắn không dám dùng sức nhiều, bên dưới chỉ luân động nhẹ nhàng.
Mái tóc đen bung xõa trên giường lớn, vài sợi dính lại trên gương mặt vốn đã nhiễm sắc hồng vì dục vọng.

Hắn ôn nhu đem tóc nàng để ra sau tai.
Ánh nến hư ảo, lúc tỏ lúc mờ thi thoảng lại phảng phất lên gương măt diễm lệ của Y Vân.

Mắt nàng long lanh mà ngước nhìn Chu Thiên Lăng.

Đoạn hơi rướn người chủ động hôn hắn rồi thỏ thẻ gọi tên:
-Thiên Lăng!
-Công chúa nhỏ, ta yêu nàng!
Giọng hắn càng trở nên khàn đục hơn.

Chỉ có thể trách Y Vân đang có hỷ nếu không thì Trấn Định vương đã chẳng ngại mà nuốt trọn nàng.
Hai thân ảnh trần trụi cứ thế mà quấn lấy nhau, dây dưa không dứt.

Bên trong nàng vừa ấm áp lại trơn tru làm Chu Thiên Lăng u mê không lối thoát.
Mười ngón tay đan vào nhau, vòng tay uyên ương trên cổ tay kề sát bên nhau như muốn thể hiện tình nồng ý đậm giữa hắn và nàng.
Sáng hôm sau,
Sau khi canh y, sửa soạn Y Vân ngồi xuống ở trước gương đồng tự mình đeo trâm cài lên.

Nào ngờ Chu Thiên Lăng lại giành lấy chiếc trâm tường vân của nàng.
-Để ta.
Y Vân không đáp gì, hắn muốn đeo cho nàng thì cứ tùy hắn.

Chu Thiên Lăng nhìn vào gương đồng đang phản chiếu hình ảnh của cả hai.

Hắn nhận ra vương phi chính là đang liếc mình thì vội thanh minh:
-Đêm qua, ta không cố ý.

Lần sau ta hứa không thế nữa.
-Đừng hòng có lần sau.
Nàng xoay người lại tùy ý đánh vào người hắn.

Đêm qua đúng là hắn nhẹ nhàng nhưng chẳng hiểu vì sao mà lại cứ để thứ đó yên vị trong nàng đến tận sáng.
Chả hiểu là nhẹ nhàng hay dày vò nữa.
-Nhưng mà chẳng phải nàng cũng thích tiểu đệ của ta lắm sao?
Hắn hơi cúi người thì thầm vào tai nàng.

Nhìn nụ cười xấu xa của Trấn Định vương phản chiếu trong gương thật khiến nàng tức chết.
Bất giác lại nhớ về khung cảnh đêm hôm qua mà đỏ mặt.

Chu Thiên Lăng được đà lấn tới mà cất giọng trêu chọc:
-Thế nào? Nó làm nàng hài lòng chứ?
Y Vân xoay người lại đẩy hắn đứng cách xa mình, đoạn lừ mắt rồi mắng:
-Không đứng đắn!
Mới sáng sớm mà toàn nhắc đến những chuyện này, Chu Thiên Lăng quả nhiên mặt dày, chẳng chút gì gọi là hai từ "đứng đắn".
-Ta đến chỗ phụ hoàng.
Nàng cất bước ra bên ngoài điện chính, đi được vài ba bước thì liền quay ra sau nói thêm:
-Chàng đừng có mà đi theo!
Vương phi lườm hắn rồi giận dỗi bỏ đi.

Trấn Định vương nhìn theo thì không tránh khỏi bật cười.

Xem ra hắn phải là phụ thân của tận hai đứa trẻ.
...
Dưỡng Tâm Điện.
Sau khi tan triều, nàng cùng Hoàng đế dùng điểm tâm sáng.

Ông còn đặc biệt căn dặn Ngự thiện phòng làm thêm món bánh đậu xanh và bánh quế hoa mà Y Vân thích ăn nhất.
Nhìn hai món bánh ấy làm mắt nàng sáng rỡ lên.

Y Vân đưa tay ra lấy một cái bánh đậu xanh, đưa lên miệng cắn miếng lớn.

Hoàng đế thấy thế thì cũng bật cười thành tiếng.
-Cũng thành mẫu thân rồi mà cứ y như con nít.
-Phụ hoàng.
Cảm giác như ông đang trêu chọc khiến Y Vân bỗng chốc lại thành mèo nhỏ xù lông.

Hoàng đế gác đũa xuống, đoạn hỏi nàng:
-Con tính ở lại bao lâu?
-Ở Đại Chu, Thiên Lăng còn nhiều công vụ cần xử lý, nhi thần nghĩ chắc không thể ở lại lâu.
Tựa hồ câu nói của Y Vân khiến cho hoàng đế không vui là mấy.

Thanh âm vốn dĩ đang ôn hòa mà cũng đanh lại vài phần.
-Xem con kìa lúc nào cũng Thiên Lăng, Thiên Lăng.

Tên Trấn Định Vương đó...
-Phụ hoàng!
Hoàng đế còn chưa nói hết câu thì Y Vân đã chen vào.

Dường như nàng không muốn bất kỳ ai nói không hay về phu quân mình, phụ hoàng cũng không được.
-Được rồi! Được rồi! Trẫm không nói nữa.
Mắt ông lại va trúng chiếc vòng trên tay Y Vân, nhịn không được mà lại tiếp tục:
-Vòng tay uyên ương...con với hắn phu thê tình thâm quá đấy!
-Lời này của phụ hoàng hệt như là đang trút giận..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui