sáng sớm, nước rút ra xa, dunk cùng phuwin ngồi ở phần cát ướt, thong dong nhìn về phía hừng đông. chắc là, không đến 10 phút nữa, mặt trời sẽ nhô lên khỏi mặt biển, ló ra khỏi những đám mây.
"p'dunk có sợ bị cháy nắng không?", phuwin nhìn làn da trắng sứ của dunk, nhìn đã thấy thơm mùi thiếu gia rồi.
dunk hiểu ánh mắt em, liền đưa tay mình lên đặt kế bên tay em, "cũng chỉ trắng hơn phuwin một chút thôi. không cần lo nha"
1
phuwin nhìn dáng vẻ lúc nào cũng nhẹ nhàng lả lướt của dunk, với ánh mắt như muốn hút tất cả vạn vật vào trong, thật sự, chắc chắn là nhìn cây chuối thôi cũng muốn toé lửa tình!
1
"cất ánh mắt ấy đi, dù gì thì em cũng từng qua lại với anh đó nhé!", dunk bật cười nhìn lại em.
"đừng có đọc ánh mắt em nữa, đồ phiền phức", phuwin cau mày ngoảnh mặt đi nhìn về phía biển.
"em đã chửi anh là đồ khốn bao nhiêu lần anh đều biết cả đó", dunk bật cười, chống tay ra sau và ngả người thêm chút nữa.
"kì lạ thật. lúc đó em không nghĩ anh lại là người yêu joong. hay nên nói là có duyên nhỉ?"
"vậy nếu tình huống chúng ta gặp nhau khác đi?", dunk vươn người về phía phuwin, "nếu anh không phải người yêu cũ của joong, liệu phuwin có thích anh không?"
3
phuwin như bị đôi mắt nâu của dunk thôi miên, vô thức gật đầu một cái, nhưng rất nhanh lấy lại ý thức,
"dù sao em cũng thích cách anh tán tỉnh em", phuwin nhếch mép cười, "nói chuyện rất có cảm giác. hợp để mập mờ"
2
dunk nghe vậy liền bật cười thành tiếng, "đây thật sự là mèo nhỏ mà pòn nhắc tới hả? sự trong veo của em đâu rồi phuwin?"
phuwin đơn giản nhún vai, anh làm gì có cửa được chứng kiến sự trong veo của tôi.
2
"biết không? anh với pòn đã từng thi nhau nói về người trong lòng. nhưng không ngờ là cùng một người. nếu không phải joong nói với anh, anh cũng sẽ không biết người pòn thích chính là em", dunk nghiêng đầu nhìn em,"nhưng pòn khi ghen đáng sợ lắm, nên anh thấy thật may vì anh đã biết chuyện trước."
"đáng sợ thế nào?", phuwin chăm chú hỏi.
" pòn lớn lên cùng nắm đấm, em biết không?", dunk hỏi lại em, "sao biết được, pòn bây giờ dịu dàng biết bao chứ. cấp hai của nó, mọi vấn đề đều giải quyết bằng nắm đấm."
phuwin mở to mắt bất ngờ, có thể có một pí pòn như vậy sao?
"bố pòn mất sớm, pòn từ nhỏ đã hay bị bắt nạt rồi. bọn anh thân nhau vì một lần nọ bố anh đưa pòn về nhà chăm sóc sau khi nó đi "đánh trận" ở ngoài đường về", dunk nhìn về phía mặt trời đang dần nhô cao, "pòn vì biết ơn bố anh nên mới luôn ở bên chăm sóc anh. sau này bọn anh thân thiết hơn, pòn mới thả lỏng một chút, không còn suốt ngày đánh đấm nữa. nhưng nó ghen lên không biết chừng sẽ đấm thật đó", dunk cười trừ hai tiếng.
phuwin rơi vào trầm tư, hoá ra pí pòn của nó là như vậy, lớn lên quá vất vả rồi.
1
"nhưng em không cần lo lắng đâu. bây giờ pí pòn của em chính là pòn tuyệt nhất, hạnh phúc nhất!", dunk xoa nhẹ đầu em, "ở bên nó thật lâu nhé, mèo nhỏ!"
phuwin cụp mắt, nghiêng đầu để yên cho dunk xoa xoa như một chú mèo con thật sự. hồi lâu sau em mới lên tiếng,
"p'dunk, cảm ơn anh, vì đã cùng pí pòn lớn lên. sau này em sẽ chăm sóc pí pòn thật tốt!"
1
dunk nhìn phuwin ngoan ngoãn chắp tay vái, liền bật cười,
"không đến mức vậy. em cứ để pòn chăm sóc em đi. là hạnh phúc của nó đấy"
phuwin không nói, chỉ âm thầm nhìn về phía mặt trời, trong lòng thầm nghĩ, có pí pòn ở bên thật tốt.
"còn nếu muốn biết pòn ghen như nào hả?", dunk nháy mắt, "để anh cho xem!"
18
___
sinh nhật em bé xong tui nhạt đi vcl ấy cíuu
đ nghĩ ra cái gì nữa 😓
7