"phuwin à", dunk khẽ chớp chớp hàng mi, "em biết không? ngay lúc này, khi chúng ta nhìn như sắp chạm môi. phía sau em, là pond!"
1
phuwin giật mình, nhanh chóng phản ứng lại và muốn đứng lên. nhưng dunk đã kịp thời đưa tay ra sau lưng em kéo em ngồi im tại vị trí và thậm chí còn đưa mặt sát hơn nữa, "phuwin muốn biết pòn ghen thế nào mà? kiên nhẫn nào bé nhỏ của anh!"
9
phuwin trừng mắt to đùng nhìn dunk, trong lòng thấp thỏm không thôi và trống ngực cứ đập thình thịch. cứ thế này em sẽ vỡ tim mà chết mất. ít nhất là, trán em đã lập tức túa mồ hôi ra rồi.
chân tay em run lên bần bật vì lo lắng, khiến em đột nhiên đấu không lại cái ôm mạnh mẽ và cứng ngắc của dunk. cánh tay dunk như găm một ngàn lưỡi kiếm nhỏ sắc lẹm bao lấy eo em đau đớn. chẳng thoải mái chút nào, em muốn pí pòn của em cơ!
8
*
joong nhìn thoáng qua đã biết mèo nhỏ nhà mình tính làm gì, liền đưa tay đỡ trán, sao mà thích vướng vào thị phi quá? rồi giờ em muốn anh cản pond hay cản em đây dunk?
22
lại nói, pond đứng trước mặt joong, đăm đăm nhìn về phía hai con mèo kia, một tay đã nắm chặt thành nắm đấm, bao nhiêu cơ bắp, cùng mạch tay đều một lượt hiện hết đầy gân guốc.
phuwin ngồi đó, sau khi dunk ghé môi tới, hai vai em liền cử động một chút, sau đó co rụt lại, một tay dunk vòng ra sau lưng đỡ lấy em, còn nghiêng nghiêng đầu. như thể cả hai đang chìm đắm trong một nụ hôn vô cùng cầu kì.
pond cắn chặt răng hàm, hơi thở nặng nhọc có dấu hiệu run lên dần. anh nhắm mắt cố điều chỉnh chính mình một chút, dùng tất cả lí trí cuối cùng để phân tích xem bản thân nên làm gì.
trước mắt là hai người mà pond yêu thương, thề sống thề chết bảo vệ. nếu người ở đó không phải dunk, pond đã sớm giáng cho một đấm lệch xương hàm rồi!
*
phuwin rốt cuộc cũng đẩy được dunk ra. dunk cười bằng một nửa cái miệng xinh xắn, còn giả vờ đưa tay quẹt qua một bên mép giống như đã hôn mãnh liệt nồng cháy đến mức ứa nước miếng ra mặt.
12
"pond! dậy rồi à?", dunk đưa tay lên vẫy vẫy trong khi phuwin vẫn đứng im, quay lưng về phía pond.
em thật không dám quay lại nhìn anh bây giờ. tuy em chẳng làm gì sai nhưng em thấy bản thân thật tệ. mới hai, ba hôm trước anh biết em cùng bạn thân anh dây dưa tán tỉnh nhau. hẳn là phải yêu em nhiều lắm mới bỏ qua được điều này mà cùng em yêu đương.
vậy mà hôm nay, em với bạn thân anh lại "hôn" trước bình mình. em cau mày thở dài, sai sách thật rồi. em tệ quá, không dám đối diện với anh. nếu như em quay lại, người đứng đó hung hăng giận dữ như naravit ngày xưa mà dunk kể, em thấy là đương nhiên thôi, nhưng em sợ. còn nếu như em quay lại, anh vẫn dang tay ôm em vào lòng, dùng tất cả bao dung mà yêu em, tha thứ cho em, vậy em lại thấy bản thân chẳng xứng đáng chút nào.
dunk cũng đã đứng dậy rồi, nháy mắt đã bị joong kéo đi. hiện tại chỉ còn em với anh đứng đây. đối diện với đại dương bao la, cả vùng biển sáng sớm chẳng có nổi một bóng người, em lại thấy ngột ngạt muốn chết.
1
trái tim em vẫn đập mạnh đến mức em không còn kiểm soát được nữa.
*
"phuwin", pond gọi tên em, giọng anh cũng run lên, và cũng không còn ngọt ngào như thường ngày, "anh sẽ nghe em nói trước"
phuwin yên lặng một lát, sau đó quay người lại phía sau nhìn anh. đôi mắt anh đỏ lừ, hai bên thái dương nổi lên gân xanh và cánh mũi anh nở to, rõ ràng là đang rất kiềm chế.
"pí pòn, em xin lỗi. nhưng bọn em không hôn nhau đâu.", phuwin cúi đầu, hai tay xoắn xuýt vào nhau, "em tỉnh dậy từ sớm, thấy dunk online nên mới rủ dunk đi xem bình minh. nhân tiện giải quyết chuyện cũ một chút.", phuwin hít một hơi thật sâu, "dù sao trước đây bọn em cũng rất hiềm khích với nhau, ý là, em hiềm khích với dunk. nhưng hiện tại, em nghĩ là em nên giải quyết. dunk kể cho em nghe về pí pòn ngày xưa. cho nên em tò mò không biết anh khi ghen sẽ thế nào. em không nghĩ dunk sẽ làm thế."
phuwin thở dài, "em không biết mình đang nói gì nữa. nhưng p'pond, làm ơn tin em. em với dunk thật sự không có gì cả. là dunk chọc anh ghen thôi. em hứa, từ trước tới giờ, em chỉ có tình cảm với một mình anh!..."
pond thở mạnh ra một hơi, sau đó dứt khoát tiến tới chỗ em đứng, một tay mạnh mẽ kẹp chặt eo em ép sát vào người mình, một tay nâng mặt em lên sau đó đặt lên môi em một nụ hôn.
phuwin thề với biển, đây thật sự là nụ hôn mạnh bạo và thô lỗ nhất của pí pòn từ trước tới giờ. không phải hơi thở nhẹ nhàng phủ ấm áp lên từng cánh môi em nữa, mà là những cái cắn mút rất dồn dập. em cảm giác cứ tiếp tục thế này môi em sẽ sưng to mất thôi.
"đột nhiên lại gọi p'pond?", anh dứt môi trong chớp nhoáng để đặt một câu hỏi vô cùng cộc lốc với em.
3
phuwin ú ớ giải thích, "vì em đang tạ lỗi nên...", pond nhân lúc em nói liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng em, như một con sư tử nổi giận lùng sục khắp mọi ngóc ngách của khu rừng ẩm ướt.
4
phuwin bị áp đảo bởi khí thế của pond, cộng thêm bị tấn công bất ngờ, đứng cũng không còn vững nữa, nhưng em không dám vòng tay ôm anh, chỉ dám nắm chặt hai bên áo anh, vò nó đến nhàu nhĩ.
pond chưa từng hôn em mạnh mẽ như vậy, cũng chưa từng dùng cánh tay rắn chắc xa cách như vậy ôm em. phuwin chưa từng nghĩ đến, mình sẽ bị người này hôn đến mức không có một khoảnh khắc nào có thể khép miệng lại dù chỉ một chút, không ngờ chỉ hôn thôi mà cơ hàm cũng mỏi đến thế. nhưng đối diện với cơn giận dữ của pond, em không thấy mình có gì để phản kháng lại, từ lí đến tình đều cảm thấy anh giận là đúng rồi, cãi không được, rên cũng... tóm lại là, không biết mình có thể lên tiếng không, dù là lên tiếng theo cách nào...
6
hiện tại cơn nhức mỏi đã lan đến cái cổ của em, cảm giác không còn nâng nổi đầu em nữa. nhưng pí pòn chẳng hiểu lấy sức đâu ra cứ ngấu nghiến trong hơi thở gấp gáp rối ren. đột nhiên trong lòng em thấy tủi thân vô cùng, hơi thở vốn run nay còn run hơn nữa, hai tay lại nắm áo anh chặt hơn và khoé mắt rịn ra một giọt nước mắt.
cuối cùng, phuwin nhịn đến đau họng, không nhịn nổi nữa liền phát ra âm thanh của bản năng từ trong cổ họng. sau đó dứt khoát đẩy pond ra mà ngồi thụp xuống ho sặc sụa.
pond nhìn em như vậy, trong lòng liền cảm thấy bản thân sao lại có thể vô lí như thế. rõ ràng nói sẽ nghe lời em nói, vậy mà lại bắt nạt em thành ra như vậy.
"giờ em biết chưa?", pond cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, một tay đỡ lấy gáy em, áp một bên tai em vào nơi ngực trái của mình, "khi ghen thì anh sẽ thế nào!"
phuwin nghe tiếng tim đập loạn xạ của pond, cảm nhận sự phập phồng không kiểm soát của cơ ngực anh, liền xúc động vô cùng. em ngước mắt nhìn anh, sau đó mếu máo nhào tới ôm cổ anh chặt cứng,
"pí pòn, em biết sai rồi. sau này em sẽ không để anh phải lo lắng, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh"
5
"chỉ cần em yêu anh là được rồi", pond xoa đầu em, thơm nhẹ lên mái tóc em, "anh xin lỗi, vì đã không kiểm soát được bản thân."
phuwin lắc đầu nguầy nguậy, "không đâu. nếu em là anh, em nhất định đã đấm chết dunk rồi", phuwin nghẹn ngào nói, "nhưng pí pòn ơi, em với dunk không có gì đâu, thật đó!"
14
"anh biết rồi. anh tin em mà", pond lại ôm em chặt hơn một chút, "vừa rồi anh sợ muốn chết biết không?"
phuwin nghe vậy, không ngần ngại oà khóc, sau đó hỗn loạn gào lên, em biết sai rồi mà, hoặc là em xin lỗi mà gì đó... khiến pond bật cười, tán dunk cái gì chứ, mèo nhỏ của mình, nhất định vẫn là một chú mèo con dễ thương!
"phuwin à, pí pòn yêu em lắm!", nói rồi hôn lên đôi mắt em thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, như thể người này với người ban nãy hoàn toàn khác nhau vậy.
"em cũng yêu pí pòn!", phuwin sau khi được anh hôn vô cùng nâng niu cưng chiều thì mỉm cười rồi lại úp mặt vào ngực anh dụi dụi.
2
bình minh trên biển, bình minh của pond và phuwin.
người ta vẫn nói, một vấn đề nếu chưa giải quyết được tận gốc rễ thì sớm muộn cũng sẽ quay trở lại và bắt ta phải vượt qua nó thật xuất sắc.
chuyện giữa phuwin và dunk, sau này không còn là nỗi lo trong lòng pond, và cũng chẳng còn khiến phuwin phải áy náy nữa rồi
15
____
hsefugeruyfvbeqrwiufjcqweoi thài léo!!!!!!
ý là tôi chưa hôn ai như vậy bao giờ đâu=)))))))) nên má nào có kinh nghiệm mà thấy nó không được đúng lắm thì thôi nhắm mắt cho qua nhá!!!
10