11h00
joong về tới nhà, việc đầu tiên là tìm điện thoại.
dunk nhắn cho joong rất nhiều tin nhắn trong ngày hôm nay và joong thậm chí hình dung ra được diễn biến tâm lý của dunk đã lên xuống ra sao.
đầu tiên là phụng phịu nhõng nhẽo vì mãi không thấy joong online, kêu nhớ joong nhiều lắm, đã hai ngày không gặp rồi.
sau đó là đe doạ, nếu joong còn không chịu rep thì sẽ dỗi joong cho biết.
cách một quãng, dunk hỏi joong đã ăn gì chưa? chắc không có vấn đề gì phải không?
sau đó là một đoạn dài tin nhắn lo lắng không thôi. dunk gõ sai rất nhiều, có vẻ đã hoảng sợ lắm.
chiều tối, dunk nói dunk biết rồi, ba mẹ về nên joong bận bịu phải không, nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé.
nhưng điều khiến joong khó hiểu nhất, và cũng là đau lòng nhất, dunk nói,
"gặp ba mẹ rồi, có chuyện gì hãy nói với em nha. chúng ta có thể cùng nhau thảo luận trước."
"đừng bỏ rơi em"
17
*
11h15
joong lập tức gọi cho dunk. nhưng đã ba cuộc rồi dunk không nghe máy.
bấy giờ joong vô cùng gấp gáp, chỉ kịp nhắn phuwin một câu mượn xe, rồi chạy sang lấy chìa khoá sẵn sàng phóng xe đi.
*
11h23
joong không biết phải đi đâu, liền tới nhà dunk trước.
trên đường vừa đi vừa liên tục gọi lại cho dunk. tới cuộc gọi thứ mười mấy gì đó, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.
*
11h35
chiếc điện thoại trong quầy rung lên lần thứ mười lăm, bartender lắc đầu ngao ngán, "dunk ơi là dunk. cái gì không dính vào người, thì đều để quên!"
màn hình hiển thị tên liên lạc "babyboo❤️" với hình đại diện là dunk cùng một câu trai đang ôm nhau tình tứ.
cho nên chắc là người yêu.
cho nên bartender tốt bụng nhấc máy.
*
11h35
"dunk, em đang ở đâu?", joong vội vàng hỏi với chất giọng run run, "alo? dunk?"
"hỏi dunk à?", đầu dây bên kia lên tiếng, là một giọng nam trầm, giọng điệu rất mời gọi, và xung quanh là tiếng nhạc sập xình.
"dunk đâu? anh là ai?"
"dunk? hmm... em ấy ở trên phòng. có lẽ là hơi say đó"
"anh là ai? đang cùng dunk ở đâu?", joong gằn giọng quát lớn.
*
11h40
"bình tĩnh nào", bartender bật cười, "đến quán bar 7th nhé. chỗ quen thuộc của người yêu cậu đó"
*
12h10
tắt máy, joong quay đầu xe gần như lập tức. chết tiệt, quan bar đó và nhà dunk ngược đường.
trong lòng joong mang đủ thứ cảm xúc, tạp nham và hỗn loạn.
mới nhất là cơn ghen nồng nàn đang bốc lên nóng rực. nhưng chủ yếu vẫn là sự lo lắng ban nãy khiến lòng joong nhộn nhạo quặn đau. đột nhiên lại bất an vô cùng, bất an đến mức vô thức cắn móng tay và rung chân bần bật.
*
12h15
run rủi thế nào, joong lại một lần nữa đỗ xe đối diện xe của pond tại cái quán ba chết tiệt này.
nhưng ít nhất, joong cảm thấy yên tâm hơn chút, vì dunk có lẽ đã đi cùng pond.
joong liền gọi cho pond lập tức và nhận được thông tin về phòng vip của phuwin. không nghĩ ngợi gì nữa mà chạy như bay lên tầng lửng.
*
12h17
mở cửa vào, joong lập tức nhìn thấy phuwin đang ngả trên vai pond cùng nói chuyện gì đó mà cười khúc khích.
"dunk đâu?"
phuwin ngóc đầu dậy, vẫy tay với joong rồi nói dunk vừa đi vệ sinh rồi.
cũng không nói gì thêm, joong chạy đi ngay.
*
12h20
cái quán bar chết tiệt này, joong lại thầm chửi thêm một lần nữa. nhà vệ sinh tối om, đường thì như mê cung, tìm mãi mỡi thấy.
2
*
12h21
vừa tới cửa, trong ánh đèn xanh nhập nhoèn, joong thấy dunk lảo đảo đi ra từ trong buồng vệ sinh.
tiến tới ôm lấy dunk đang gần như sắp ngã xuống bằng vòng tay nóng rực và lực ôm thật mạnh, joong cuối cùng mới có thể thở phào. may quá, dunk vẫn ở đây, trong vòng tay mình.
*
12h21
dunk giật mình đẩy người kia ra. đầu óc em choáng váng, cộng thêm ánh đèn xanh nhức mắt kia khiến em phải liên tục nheo nheo để cố gắng nhìn cho rõ.
joong bị đẩy ra, trong lòng như có một cái ly thuỷ tinh vỡ choang, hốt hoảng và đau đớn.
không nghĩ gì nhiều liền tiến lại phía dunk, luôn miệng nói, "dunk, là anh đây!"
*
12h23
"dunk, nổi không? nhìn anh!"
dunk đưa một tay ôm đầu, cảm giác như có hàng ngàn cái búa đang đập vào đó. rất lâu rồi mới say đến mức này, nên dunk phải gồng lên đề phòng, một tay còn lại ra sức đẩy joong ra xa.
*
12h25
joong không kiềm chế nổi nữa, liền áp sát dunk bên bồn rửa tay, một tay ôm eo dunk, một tay giữ bên má dunk,
"dunk, là anh! chen của em đây!"
2
dunk nhíu mi, nheo mắt nhìn người trước mặt. mắt em mờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bên tai tuy nghe ù ù nhưng cách gọi tên ấy, nhất định là chen của em rồi.
"chen à?", dunk khó khăn nói ra với tone giọng trầm tới tâm trái đất.
"anh đây. chúng ta về nha?"
*
12h30
dunk nhìn joong, tuy không rõ ràng, nhưng trái tim em đã sớm run lên bần bật. em từ từ nhìn joong, vẫn còn mặc sơ mi, cà vạt kéo lệch sang bên, góc áo nhăn lại vì mới rút sơ vin ra, và dưới chân là đôi dép xốp của thằng fourth.
16
"chen à...", dunk gọi, trong khi sống mũi em cay cay nghẹn ngào. đôi môi em run lên mấy hồi, rồi nước mắt em rơi xuống gò má ửng đỏ.
em cứ như vậy, dùng đôi mắt ầng ậc nước nhìn joong, trong khi cố mím môi để không gây ra tiếng khóc lớn.
*
12h40
joong nhìn dunk, hoảng hốt cùng bối rối, chỉ biết đưa tay lau đi hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống lã chã và miệng thì lặp đi lặp lại,
"đừng khóc mà, anh ở đây rồi!"
dunk vẫn tiếp tục khóc, và bắt đầu có những tiếng nức nở, hơi thở rít lên nặng nhọc vì nghẹt mũi, sau đó là ho ra hai tiếng.
*
12h45
joong ôm dunk vào lòng, để dunk ngả trên vai, một tay vỗ về xoa xoa trên lưng dunk.
trong đầu joong nổ đùng một cái, này... không phải thằng khốn nghe điện thoại ban nãy đã làm gì dunk rồi chứ?
8
"có đau ở đâu không?", joong lập tức hỏi nhỏ.
dunk chỉ lắc đầu, dụi dụi mắt vào vai áo joong.
"làm ơn, nói cho anh biết đi", joong cũng thở gấp, lo lắng ngày một tăng lên, "dunk ơi em sao vậy?"
*
12h55
dunk rời khỏi vai joong, đối diện với joong, nhìn joong một hồi trong yên lặng, sau đó lại nhào tới ôm cổ joong chặt cứng.
"dunk à..."
"chen"
"anh nghe"
"chúng ta... có thể đừng chia tay không?", dunk nói trong nức nở.
5
joong bật cười, "dunk, anh sẽ không buông tay em đâu. ngay cả khi em muốn bỏ anh, anh cũng sẽ níu lấy em thật chặt. ôm em vào lòng như thế này, được không?"
2
"không muốn đâu, em không muốn bỏ chen đâu.", dunk lắc đầu nguầy nguậy, sau đó lại như chột dạ mà nắm lấy lưng áo joong vò loạn, "trước đây... em sai rồi. em không nên đột ngột như vậy nói chia tay..."
*
1h00
joong nghe dunk nói, trong lòng lại quặn đau, liền ôm mặt em, hôn em một cái nhẹ nhàng.
"dunk đừng lo sợ được không? lúc đó anh không đủ tốt để yêu dunk, nhưng giờ, dunk chỉ cần cứ yêu anh là được. nha?", nói rồi lại hôn lên môi em một cái, "đừng lo lắng nha? anh yêu dunk mà"
4
dunk gật đầu, cũng đã thôi thổn thức, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.
"dunk đừng khóc nữa nha? anh rất sợ", joong lại ôm lấy dunk, "xin em đó, làm ơn đừng khóc"
___
chiều lòng các bà cho dunk lo lắng khóc nhè luôn nè 🤡🤡🤡🤡🤡
13