tan học, joong lập tức phóng xe tới nhà dunk, lại thêm một ngày nữa dunk không chịu rep tin nhắn nó rồi. dù chuyện có thế nào, cũng phải nói chuyện rõ ràng với nhau.
joong đỗ xe ở cổng, vội vã mở cửa bước ra. cửa xe vừa mở, nó đã nghe được giọng dunk ngọt ngào ấm áp, lại nói với tone giọng cao lạ thường,
"daddy~ về sớm vậy?", dunk ôm chầm lấy người kia, còn mỉm cười tít cả mắt, như cún con mà ngước mắt long lanh nhìn người kia.
"nhớ dunkdunk nên về sớm", người kia xoa đầu em, mỉm cười đầy cưng chiều.
"daddy tối muốn ăn gì?"
"đợi một chút, đưa dunkdunk đi mua đồ nhé. rồi ăn ngoài. chịu không?"
dunk gật gật đầu. sau đó buông tay để người kia vào nhà. nét cười vẫn còn vương trên gương mặt em, nhưng vừa thấy joong đang mở to mắt sững sờ ở cửa, nụ cười ấy liền biến mất.
dunk vội vã mang dép toan chạy ra gặp joong. nhưng joong cũng vội vã, mang theo gương mặt hoảng hốt trốn vào trong xe rồi lái đi. trên đường còn gửi lại cho dunk một tin nhắn
"em vào nhà đi. anh sẽ không làm em khó xử đâu"
1
dunk nhìn theo xe joong rất nhanh đã khuất khỏi con ngõ, trong lòng liền chột dạ. gương mặt lúc đó của joong là sao vậy? đang cố tránh mình ư?
trong lòng dunk bỗng trở nên hỗn loạn. tin nhắn ban nãy của phuwin đã đọc rồi. và hiện tại, tin nhắn của joong là sao đây? dunk chỉ mất vài giây suy nghĩ, ngay lập tức chạy vào nhà lấy chìa khoá.
"daddy, hôm khác nhé. giờ dunk bận chút"
"dunkdunk đi đâu mà gấp gáp thế?", người kia vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa bước từ trên nhà xuống.
"đi dỗ dành con rể của daddy đó!"
1
"con rể?"
"dunk sẽ nói sau. dunk đi đây", nói rồi lái xe đi thẳng.
___
đỗ xe vào sân nhà joong, dunk vô cùng thân thuộc mà đẩy cửa đi vào. chuyện đầu tiên đập vào mắt em là sam đang cùng gem và fot ngồi xem netflix ăn bỏng ngô, cụ thể là xem peppa pig.
6
dunk nhíu mày hỏi, "chen đâu?"
fot nghe tiếng, liền bật dậy nhào tới ôm dunk cứng ngắc, miệng thì đầy bim bim vẫn cố ra cái vẻ tra hỏi, "nói!! anh làm gì mà joong lại đi uống rượu rồi???"
3
dunk đỡ trán, sao vậy nè? rõ ràng mình mới là người dỗi cơ mà???
"bar hả? buông anh ra, đi gặp chen đã", dunk gỡ tay fot, bộ dạng vô cùng gấp gáp.
"wait!", đột nhiên sam phủi phủi tay đứng dậy, "sit down! we have to talk!", còn làm khuôn mặt vô cùng bề trên, khoanh tay trước ngực, hất hàm vào chỗ trống trên sofa, ý bảo dunk ngồi xuống.
dunk đảo mắt, không muốn nhưng vẫn ngồi, "nhanh lên, em đang vội"
"vội? you vội? do you know you khiến em tôi trở nên thế nào?", sam nhíu mày.
"ielts 4 chấm thì đừng cố nữa", dunk lại lại đảo mắt thêm một vòng.
1
sam lập tức hắng giọng, chỉnh lại tư thế ngồi, khẽ vuốt tóc. thằng fot kế bên còn nói thầm "sao chị ở nước ngoài mà tiếng anh dở vậy?"
"bả ở trung quốc", gem khẽ nói vào tai bạn, khiến thằng bé ồ lên một tiếng.
1
"rồi sao? chị muốn nói gì nữa? em đang gấp"
"đã gọi chị rồi cơ à? tôi kém anh một tuổi đấy. tôi bằng tuổi joong"
"chị của chen thì là chị của em. nhưng có chuyện gì?"
"ui! thú vị đấy nhỉ. yêu joong lắm hả?", sam nghiêng đầu hỏi.
"yêu"
sam gật gù, vậy được rồi. yêu là tốt rồi. thằng fot kế bên lại nói thầm, "ủa chỉ vậy thôi hả?". sam liền chớp chớp mắt, "ừ?"
"được rồi đến lượt em hỏi chị đây", dunk đánh ánh mắt sắc lẹm nhìn sang bên, "vì sao hôn chen của em?"
sam chợn tròn cả mắt, "hôn lúc đ nào?"
dunk liền rút điện thoại, đưa cho sam xem cfs chula. ngay lập tức, thằng gem thằng fot lăn ra cười, "khổ quá!! lần sau đừng chơi truth or dare chỗ công cộng nữa đi!!"
dunk nhíu mày, "trò đùa đấy à?"
"ai bắt anh không rep tin nhắn joong, tự dưng giận dỗi đùng đùng lên xong cái hiểu lầm"
"chứ sao? người yêu tao hôn con khác, tao không được ghen chắc?", dunk hậm hức đứng dậy, "cút đây"
"bar 7th nhé anh", thằng gem gọi với theo.
dunk chỉ gật đầu rồi đi mất.
sam tròn cả mắt, rõ ràng mình đã mới là người cần đánh giá nó cơ mà? sao lại thành nó mắng ngược lại mình?
7
___
lâu rồi dunk mới quay lại quán bar này. từ ngày yêu joong, ngoại trừ hôm đến cùng mấy thằng nhỏ, dunk cảm thấy bar pub trở nên vô nghĩa lạ thường.
đưa mắt nhìn quay một vòng, cuối cùng nhìn thấy joong đang ngồi ở quầy bar với hai bên vai rủ xuống thiếu sức sống. có lẽ đêm qua cũng thế này? bỗng nhiên lòng dunk đau quặn, đã rất lâu rồi mới thấy dáng vẻ này của joong. hồi trước chia tay, chắc còn thảm hơn cả thế này nữa...
1
dunk tiến tới, từ đằng sau ôm lấy joong, tựa cằm lên vai nó, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm nó.
"dunk...", joong nghiêng đầu nhìn, thấy mèo nhỏ trắng trắng mềm mềm bên cạnh, không kìm được liền trào nước mắt, "đến nói chia tay anh đấy à?"
8
joong xoay người lại, trực diện ôm dunk vào lòng.
"say rồi nói nhăng nói cuội cái gì thế?", dunk úp mặt lên vai joong, lí nhí nói.
"không say. anh đã nhìn thấy em cùng người kia hai lần. cảm thấy em rất hạnh phúc khi ở bên họ. anh nói rồi đó thôi, anh sẽ không làm khó em đâu", joong nói với giọng nghẹn ngào, "chỉ là, chúng ta đừng xem nhau như người lạ được không?", một tay joong khẽ vuốt nhẹ phần tóc sau gáy dunk.
1
"nói cái gì vậy chứ. rõ ràng em mới là người giận anh cơ mà? sao bây giờ lại thành ra em sai vậy?", dunk ôm joong chặt hơn, khẽ thở dài một hơi, "hiểu lầm rồi."
"anh xin lỗi. anh không biết vì sao em giận. chỉ là đột nhiên em biến mất, anh rất sợ hãi. hôm qua đi đón em, thấy em cùng người kia rất xứng đôi. hôm nay lại thấy, em ở bên họ như trẻ nhỏ vậy, hạnh phúc lắm"
2
"đấy là bố em"
9
cả hai đột nhiên rơi vào khoảng lặng. một lát sau, joong rời tay ra, nhìn dunk đến ngu người, "b-bố em?", rồi không hiểu sao tự dưng nặng nhọc nuốt một ngụm nước bọt.
dunk chép chép miệng hai ba cái, sau đó gọi một ly cocktail.
"người đó là bố em ư?", joong gặng hỏi.
"sao? thấy trẻ quá hả?", dunk bật cười, "mẹ em còn trẻ hơn. lầm lỡ tuổi trẻ mà thành đấy. con cái sắp kết hôn đến nơi rồi, ba mẹ vẫn nhìn trẻ măng."
1
joong đột nhiên bật cười, cười đến rớt não ra ngoài, hai khoé mắt vẫn không ngừng trào nước mắt. ngốc thật đấy archen.
"đừng có cười nữa", dunk hắng giọng, nhấp một ngụm cocktail, rồi lại nhìn joong, nhìn một hồi lâu, không chịu nổi nữa liền nhào tới ôm cổ joong cứng ngắc, "pòn gửi cho em cfs trường anh. trong đó nói anh với một người con gái hôn nhau"
joong lập tức cuống, muốn để dunk nhìn thẳng vào mắt mình mà thành thật giải thích, nhưng dunk không chịu, nhất định muốn ôm ghì lấy người yêu em như vậy.
"em đã rất sợ. lẽ ra đêm nay em mới về bangkok. nhưng vì cuống quá mà đêm qua lập tức về luôn", dunk thổn thức, "em sợ người ấy là hôn thê của anh, sợ rằng anh sẽ bỏ em lại. nhưng lo lắng nhất là, cho dù tiềm lực của em có lớn đến đâu, cũng không thể nào bằng một người con gái được. ngoài giận anh ra, em chẳng biết làm gì để lôi kéo sự chú ý của anh nữa..."
joong ôm chặt lấy dunk, một tay giữ ngang hông, một tay đặt ở gáy, "đừng sợ, được chứ? anh sẽ không vì điều gì mà rời bỏ em. em biết mà. trừ khi em ghét anh"
dunk lại càng rúc mặt sâu vào hõm vai joong, "không ghét anh. yêu chen lắm. chen không biết được đâu. mặc dù lúc đầu em có tệ thật, nhưng hiện tại, em cảm thấy em yêu chen không kém gì chen yêu em cả"
joong bật cười, "xin lỗi vì để em lo lắng. anh cũng yêu dunk rất nhiều!", joong xoa xoa tấm lưng mỏng của dunk, "người đó là chị họ anh"
"đã biết. phuwin nói với em rồi. sau đó, hồi nãy em đến nhà tìm anh, còn bị chị anh tra hỏi một trận"
joong lập tức hùng hổ, "tra hỏi em?? đi, anh đưa em về mắng chị ấy"
6
dunk bật cười, "khỏi cần. em mắng rồi"
joong nhìn dunk, thở hắt ra cùng nụ cười bất lực, sau đó hôn lên chóp mũi em, "người yêu anh là nhất luôn!"
"thế chừng nào ra mắt ba em đây?"
"h-hôm nay chưa được... vừa uống rượu..."
dunk bật cười, "vậy ngày mai. em chốt rồi. khỏi chối"
"không chối. anh sẵn sàng mà", nói rồi lại đặt lên môi em một nụ hôn thật ấm áp.
___
:)))) má...mệt quá rồi nên dẹp drama đi. nhanh lẹ end fic còn sang cái mập mờ đến chết nữa :)))
10