một.
tôi không có đồng hồ. nên dẹp vụ giờ giấc đi.
3
hai.
phuwin thật sự là một cái mèo phiền nhiễu.
ba.
mới sáng sớm ra mắc cái gì mà hú ầm hú ĩ cả lên. đêm qua thì ngủ muộn, sáng ra cũng nhất định phải khua cả nhà cả xóm dậy mới chịu.
bốn.
thằng gem đâu rồi?
năm.
rồi cha nội này bị gì vậy? không phải anh mình là đấm lâu rồi nhé!
sáu.
phuwin thở dài lần thứ 3 vạn 9 nghìn.
bảy.
gục xuống bàn vò đầu bứt tai lần thứ 7 ngàn 7 trăm 4 mươi 9.
tám.
"rồi rốt cuộc bị gì?"
"tao có lỗi với thằng chung quá huhu"
"???"
chín.
thằng gem đi vào ngay! tay cầm cái chảo nóng mà còn ráng ló mặt ra hóng mới chịu?
mười.
"tóm lại anh có nói anh làm sao không?"
"thấy áy náy quá...", phuwin nói với tiếng thở dài não nề.
đm người buồn phải là thằng này chứ không phải ông nhé!
8
mười một.
tôi chán chả thèm nói nữa, ngồi khoanh chân trên sofa nhà gem và đợi nó nấu nốt vài món, trong khi dùng ánh mắt khinh bỉ liếc phuwin.
phuwin thì vẫn vậy, người mềm như động vật không xương sống, ngả bên này rồi nghiêng bên kia, muốn nghiêng ngả đến rơi kí ức ra ngoài luôn hay gì?
mười hai.
rồi tới rồi, bắt đầu lôi điện thoại ra rồi. kiểu này tôi đoán là do nhớ tới nụ hôn đêm qua đây mà. gớm, cứ làm như chết ngay được đấy. nhặng cả lên.
mười ba.
nhắn gì mà muốn đập vỡ cái màn hình điện thoại luôn vậy??? chắc phải ghét người kia lắm thì mới nhắn vầy được. không dùng thì để tôi dùng, mắc gì đập máy?
2
mười bốn.
rồi tới rồi. ông chung vào group nhắn rồi.
mười lăm.
?????
ý là con mèo kia tưởng đêm qua hôn dunk?
hay thôi thay mặt pí pòn, để tôi đấm anh một cái cho tỉnh nhỉ????
3
mười sáu.
phuwin chọc chọc cái thìa vào bát canh, húp một miếng nước lại thở dài ba hơi. tôi không biết nên nói sao với ổng nữa? tận mắt tôi nhìn thấy phuwin ôm hôn pí pòn trên sofa, giờ phuwin lại não nề vì dunk...
mười bảy.
gem hỏi tôi muốn thêm nhiều nấm hơn nữa vào súp không, tôi gật đầu, hãy cho tao nguyên một nồi nấm. tao thích!
2
mười tám.
gem gắp cho tôi một miếng sườn rút xương, nói tôi ăn trước đi đã, phuwin để sau rồi tính.
1
mười chín.
gem chẳng ăn gì cả, cứ gắp đồ cho tôi liên tục, sau đó hỏi phuwin có muốn ăn món này món kia không?
2
hai chục.
2
hai đứa bọn tôi quyết định bỏ qua phuwin cùng tiếng thờ dài của ổng. ăn lẹ rồi lên phòng làm giấc nữa cho khoẻ đây.
hai mốt.
ông chung vừa về đến cửa đã trưng ngay cái bản mặt lo lắng nhăn như đít khỉ chạy vào phòng ăn. tới nơi là không nể nang gì ai, ôm hai bên má phuwin quay về phía ổng rồi xem tới xem lui tình hình bạn iu của mình.
"để tao kiểm tra xem nào", ông chung sốt sắng hỏi, "có đau lưng không? bụng sao? phía dưới thế nào?"
12
phuwin vẫn ú ớ ngơ ngác. tôi với gem thì vì giật mình mà phụt cả canh ra ngoài, cụ thể là ra bằng mũi!
10
hai hai.
trong khi tôi còn đang kiểu wtf ông nói mẹ gì vậy ông chung? thì phuwin đã gào lên rồi nhào vào lòng chung ôm ổng chặt cứng, miệng thì như con mèo rên rỉ,
"chung à, tao xin lỗi mày!!!!"
hai ba.
tôi lắc đầu. ông chung không cần lườm. cứ để kệ ổng đi, cho ổng chừa cái thói lơ tin nhắn em trai!
1
hai tư.
"phuwin, nghe tao nói, mày không làm gì sai cả", chung ôn tồn nói.
"huhu, tao không cố ý đâu. mặt đây, mày cứ đấm đi", phuwin vừa nói vừa dùng hai tay nâng tay phải chung lên tới mặt.
diễn cái trò gì vậy trời?
hai lăm.
"mày không hôn dunk!"
"huhu tao xin l..", phuwin ngừng gào khóc, "hả? gì cơ?"
"đm! người mày hôn là pond! pond naravit! pí pòn của mày đó!"
hai sáu.
tôi với gem đã ngừng ăn một lúc và đang chống tay xem hai cha này diễn hề.
3
"sao lại có pí pòn ở đây?"
"chứ sao? hôm qua mày say, người đỡ mày vào nhà là pí pòn nhà mày đấy!"
hai bảy.
phuwin ngây người, toàn thân ổng đóng băng. một hồi sau thì đổ gục xuống bàn, mồm vẫn rên rỉ,
"sao lại hôn pí pòn rồi..."
đm chứ muốn sao? hừ.
hai tám.
trong khi cha nọi ngồi kế bên vẫn đang não nề, thì điện thoại tôi báo tin nhắn đến. ngay khi vừa nhìn quả noti hiện chềnh ềnh trên màn hình, tôi lập tức đứng phắt dậy. cơ bản là tôi không tin nổi vào mắt mình.
hai chín.
nhưng dù sao tôi cũng phải ăn cho no cái bụng đã, nên tôi ngồi xuống và vội vàng bỏ mọi thứ trong bát vào miệng. sao thằng gem gắp cho tôi lắm thứ thế?
húp thêm miếng súp cho trôi rồi đứng dậy xúc miệng, không quên soi gương xỉa vội cái răng cho trắng xinh.
ba mươi.
tôi rời khỏi phòng bếp và gem đứng phắt dậy. nó chỉ kịp hỏi tôi đi đâu đó, còn tôi thì không kịp trả lời.
ba mốt.
p'pond đã đứng đợi tôi ở đầu ngõ, và tôi phải hít thờ mấy phát cho bình tĩnh lại trước khi đi tới chỗ anh ấy.
"p'pond có việc gì thế?"
p'pond cười lên một cái với tôi, sau đó hỏi, "fotfot mới ngủ dậy đấy à?"
tôi sững người chút, chắc bản thân trông nhếch nhác lắm, "không có, em đang ăn sáng."
"bộ dàng này đáng yêu thật, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm nghị hôm qua!"
ba hai.
"còn nhắc hôm qua nữa?", tôi lườm p'pond một cái, khoanh tay trước ngực ra chiều giận dỗi lắm, "em còn chưa tính sổ anh đâu!"
"sao vậy?"
"nửa đêm anh còn hôn phuwin nữa?"
"xin lỗi. cái đó nằm ngoài kiếm soát của anh...", p'pond gãi gãi đầu, cười trừ giải thích.
ba ba.
"vậy lời anh nói với em thì sao?"
7
"chắc không sao đâu. thấy bảo phuwin cũng không nhớ gì. nên bỏ qua cũng được đi?"
2
"ông chung nói rồi!"
"...."
___
intro 300 like:))) từ đó lượt like cứ giảm dần. này mà kêu 300 chap, đến chap thứ 300 chắc không còn cái like nào nữa quá 🥲🥲🥲
2