Mùi Hương Mê Hoặc


Mẹ cô ôm cô vào lòng, VỖ lưng an ủi - Thôi được rồi, không kết hôn thì thôi, nín đi đừng khóc nữa, xấu gái quá ai thèm lấy con.

Ngọc Anh bị mẹ chọc cho bật cười, đẩy mẹ cô ra xị mặt trách - Mẹ này!
Bà nghĩ chắc La Thái Mẫn đã ngỏ lời muốn hủy bỏ việc kết hôn, vì không muốn con gái đau lòng thêm nên bà không gặng hỏi, từ thái độ của anh là cũng có thể nhìn ra vẫn không có tình cảm gì với con gái mình, bà vẫn hi vọng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không ngờ hôm nay con gái lại phải khóc lóc đau khổ thế này.

Thói chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng, bà nhất định sẽ không bao giờ gả con gái cho một người làm nó khóc.

Sau khi đưa Ngọc Anh về nhà, La Thái Mẫn Đội quay đầu xe đến nhà của Thảo, anh đang lo không biết Thảo có giận mình hay không, cô sẽ không nghĩ linh tinh mà đưa ra quyết định dại dột gì chứ, lòng Mẫn cứ nóng ran như lửa đốt.

Lúc chạy xe vào hầm, nhìn thấy xe Tuấn Anh vừa rời khỏi, anh càng trở nên mất kiên nhẫn hơn, buổi trưa nhìn Thảo có vẻ cũng uống khá nhiều, không biết Tuấn Anh có mượn men say mà làm ra chuyện ngu ngốc gì không.

Thảo và Nga đều đang say giấc nên không nghe tiếng chuông cửa, Mẫn đã đứng ở ngoài gần 10 phút, anh vẫn kiên nhẫn bấm chuông, tay thì cầm điện thoại không ngừng gọi cho Thảo.

Có vẻ sự cố gắng của anh cũng có tác dụng, Thảo nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi liền ngồi dậy, vỗ võ mặt cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài.

Cô dụi dụi mắt nhìn qua ống nhòm ở cửa, nhìn thấy Mẫn thì nhanh chóng mở cửa cho anh.


Cửa vừa mở ra đập vào mắt La Thái Mẫn là vẻ mặt câu có của Thảo, cô vẫn còn đang giận hờn chuyện anh gặp mặt Ngọc Anh.

Mẫn bước liền vào ôm chầm lấy Thảo, đặt một nụ hôn lên tóc cô.

- Em giận anh sao?
Thảo "xì" một tiếng rồi quay lưng, phụng phịu bước về phòng mình.

Mẫn đuổi theo cúi xuống
nhấc bổng cố lên, ôm cô trên tay bước nhanh vào phòng.

- Anh sao thế, bỏ em xuống đi! - Thảo vẫn tỏ ra khó chịu hờn dỗi.

La Thái Mẫn đặt cô xuống giường, nhè nhẹ vuốt ve gương mặt vẫn còn đỏ ửng do rượu, anh hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên má cố.

- Em ghen nhiều đến thế sao?
Thảo đưa hai tay lên đẩy Mẫn ra, nhưng anh lại càng ghì xuống, cố bất lực mặc kệ anh, nghiêng đầu sang một bên nhắm mắt ngủ.

Mẫn khẽ chau mày quay mặt cô lại - Em có tin anh không?

Thảo vẫn nhắm nghiền mắt, gật gật đầu.

Hàng lông mày của Mẫn lúc này mới dãn ra, anh mỉm cười đặt xuống mỗi cô một nụ hôn.

Lại lên tiếng trêu chọc
- Không ai đụng vào nó chứ?
Thảo kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, cô lui đầu mình ra một bên, giữ khoảng cách với khuôn mặt đang tỏ ra nguy hiểm này.

- Anh nói gì thế?
Mẫn kéo cô sát lại, anh cắn nhẹ vào bờ môi căng mọng một cái - Nó là của anh!
Thảo bật cười vì điệu bộ làm nũng của anh, trông anh chẳng khác như một đứa trẻ con đang đánh dấu chủ quyền những cái kẹo của mình, cô bĩu môi.

- Nó là của em!
Mẫn lại hôn xuống, nhấn mạnh lần nữa - Là của anh!
- Tên điên nào vừa bấm chuông thế? - giọng nói của Nga vang lên ở cửa khiến hai người hoảng hồn, Thảo liền tung chân đạp Mẫn xuống giường, Nga vừa bị tiếng chuông làm tỉnh giấc, có tính qua hỏi Thảo xem người gây ầm ĩ đấy là ai, lại trông thấy một màn ân ái trước mắt.

Nga xấu hổ vội đóng sầm cửa lại, lớn tiếng nói Vọng sau cánh cửa.

- Em xin lỗi, em không biết anh đến, hai người cứ tiếp tục đi nhé!
Thảo lúc này mới thấy Mẫn nhăn nhó ngồi dưới đất thì vệ vàng nhảy xuống đỡ anh dậy
- Hic, em xin lỗi, tại em bị giật mình, anh có làm sao không?
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận