Tôi cùng Nhật Anh quyết định đi lên trên lầu, có một người vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà này nữa. Cậu bạn này đã thua cuộc thi uống rượu, Nhật Anh đã đưa cậu ta lên phòng khách và thực hiện quy tắc của kẻ thua cuộc. Hai chúng tôi bước đi thật khẽ đến nỗi chỉ nghe được tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh. Không thể bật đèn mọi thứ xung quanh trở nên đáng sợ, một màu tối đen phủ lên tất cả mọi thứ. Tôi vịn tay vào sau lưng tên này mà tiến dần lên trên, nhưng khi tới nơi Nhật Anh lại kêu tôi đợi một lát cậu đi lấy đồ. Đang là tình huống gì mà còn muốn lấy đồ nữa, tên này chưa biết có bao nhiêu người đã chết ư. Hạ và Yến ở phòng khách, Kiệt trước cửa chính, Thanh và một người không xác định ở dưới tầng hầm. Hai chúng tôi trao đổi với nhau chuyện đó, nhưng Nhật Anh vẫn giữ ý định sẽ tìm thứ mà cậu ta cần. Tôi trở nên khó chịu và nổi điên lên.
- Cậu không sợ hắn ta lấy mạng mình sao? Chúng ta cần nhanh ra khỏi đây mới là cách tốt nhất.
Tôi nhìn thẳng vào mắt tên ấy, dù trời khá tối. Nhưng vì đã quen với bóng đêm tôi mới thấy ánh mắt tên này sáng lấp lánh, còn mang theo chút hạnh phúc. Tại sao lại là hạnh phúc? Tôi cũng không hiểu bản thân lại cảm thấy vậy khiến cho tâm trạng tôi hiện tại tệ hơn.
- Có chứ Nhã, mình rất sợ tính mạng của Nhã bị hắn ta đoạt mất. Tuy nhiên, hắn có lẽ sẽ chưa hành động ngay bây giờ đâu. Nếu cậu lo lắng thì vào phòng tớ chờ vậy.
Nhật Anh chỉ cho tôi căn phòng ở phía cuối dãy hành lang bên tay trái cầu thang. Tôi chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý. Trước lúc đi, tôi dặn tên ấy cẩn thận mà tìm và nếu gặp tên giết người thì phải tránh ngay lập tức. Tên đó cười, kêu tôi: "Nhã, nhớ chờ mình" rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Đợi được khoảng năm hay mười phút, tôi nghe thấy tiếng gì đó bên ngoài. Dù chỉ là những âm thanh nhỏ cũng khiến cả cơ thể tôi phản ứng, bởi đó có thể đó là tên sát nhân đang tìm tôi. Hắn ta bị mất đi một nạn nhân nên chắc hẳn rất bực tức, vì thế tôi co mình áp tai lên cửa và nghe ngóng. Tiếng bước chân, tiếng bước của ai đó đang tiến dần về phía tôi một cách chậm rãi. Tim tôi đập ngày một nhanh theo từng bước hắn đi, sau đó hắn cầm lấy tay nắm cửa vặn liên hồi. Tôi hoảng quá chỉ biết dùng hai tay chống lên cửa để người ngoài kia không vào được. Tuy nhiên, sức của người đó khỏe hơn tôi nên là chẳng mấy chốc tôi bị hất tung ra nằm sõng soài trên sàn. Ngạc nhiên hơn là người đó có chìa khóa phòng này, vì tôi trước đó có bấm chốt.
Cửa mở ra, hình dáng của người này khá quen thuộc vì đó là cậu bạn đã đưa cho tôi lon nước ngọt. Huy đưa tay kéo tôi dậy, cậu ta chẳng nói gì mà một mạch kéo tôi đi. Tôi nhỏ giọng hỏi cậu ta định dẫn mình đi đâu, nhưng mãi chẳng thấy trả lời. Cậu ta kéo tôi đi ra cửa sau nhà, vì có lẽ Huy cũng đã thấy được cảnh tượng đáng sợ của bạn mình ở cửa trước. Chúng tôi đi vòng lên đằng trước, tôi trông thấy một cái hòm dài và rất to đặt kế bên hố được đào vừa vặn với cái hòm. Tôi nhìn mặt Huy thì thấy ánh mắt cậu ta có chút hoảng loạn, cậu ta hít thở rất nhanh khi trông thấy cái hòm.
- Đây là hòm dành cho người chết có phải không?
Tôi hỏi mà trong lòng cố gắng kiềm chế suy nghĩ kinh khủng của mình rằng sẽ có người bị đặt trong đây và chôn xuống đất. Huy không trả lời, cậu ta kéo tôi đi về phía cái cây.
- Cậu leo lên đi, hắn ta chẳng mấy chốc sẽ đến đấy. Sau khi hắn ta xử xong Hưng thì chúng ta cũng đến lượt thôi. Cổng chính đã bị khóa rồi nên nếu mở sẽ gây chú ý cho hắn.
Huy vừa nói vừa giúp tôi trèo lên cây cổ thụ, tôi vất vả leo lên được thì chiếc váy trắng đã bị rách vài chỗ. Thấy tôi đã an toàn leo lên, cậu ta xắn gấu quần jean để chuẩn bị leo. Nhưng mới đặt được một chân lên thì từ đằng xa có ai đó đang chạy tới mỗi lúc một gần, tôi lúc đầu phát hiện ra người kia thì vội vàng hối Huy nhanh lên và báo cho cậu ta. Người kia chạy rất nhanh, tôi giờ có thể nhận diện ra đó là ai. Nhật Anh đang đến, tôi thế là vẫy tay ra hiệu. Huy thấy được hành động lạ của tôi liền quay đầu nhìn về phía sau, mặt cậu ta biến sắc rồi kêu tôi mau trốn đi. Chưa kịp hiểu tại sao cậu ta lại kêu mình trốn thì Nhật Anh đã chạy tới cạnh gốc cây, tên đó cười vẫy tay với tôi và tôi cũng làm lại như thế. Trong khoảng khắc rất ngắn, Nhật Anh trên tay một con dao sắc nhọn đâm vào bắp chân Huy. Tôi bàng hoàng nhìn chuyện tên ấy làm mà không thể tin được.
- Aaa... đồ máu lạnh, tên sát nhân.
Huy kêu lên trong đau đớn, chân cậu ta chảy máu rất nhiều đến nỗi tôi cảm thấy chóng mặt thay cho cậu ta. Thấy tôi ở lỳ một chỗ trên cây, Nhật Anh gọi tên tôi kêu tôi xuống. Nhưng sao tôi có thể khi mà đã biết người đã giết những người bạn của tôi và cả của tên đó chứ.
- Không, tớ sẽ không xuống. Nhật Anh tại sao cậu lại làm ra chuyện kinh khủng này cơ chứ. Giết hết bạn bè mình, cậu được cái gì hả?
Lúc tôi đang nói, Nhật Anh đã túm được hai chân của Huy rồi đâm tới tấp vào nó. Mắt tôi mở to trước hành động của tên ấy, nó hoang dại vô cùng. Huy bây giờ hai tay vẫn bám chặt trên thân cây, vẻ mặt rất đau đớn. Do trải qua cảm giác thống khổ ấy, cậu bỏ cuộc và rồi buông tay ra khỏi thân cây một cách khổ sở. Tên kia vui mừng khéo cậu ra xa, tay cầm con dao kề sát vào cổ họng nạn nhân của mình. Tôi đứng trên cây quan sát mà lạnh toát cả người, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt điển trai dính đầy máu.
- Nhã, mình muốn cậu xuống ngay lập tức nếu không mình sẽ ra tay. Còn mày mà la lên một tiếng là cổ họng mày sẽ đứt lìa đấy, nhớ chưa hả?
Tên ấy ra điều kiện với tôi, có vẻ tôi là thứ cậu ta cần nhất. Tôi biết rằng tên điên kia thích mình, nhưng vì sao lại làm ra nông nỗi thế này chứ. Gia đình lục đục hay điểm kém, chuyện gì làm việc này phải diễn ra. Trong lòng tôi rối lên, con dao của Nhật Anh nhích gần hơn khiến cho cổ của Huy bị xước và chảy máu. Vì thế, tôi mất bình tĩnh mà trèo xuống. Tôi bảo tên đó thả Huy ra, sau đó nói rằng tên ấy muốn làm gì tôi cũng được. Nụ cười xuất hiện trên môi Nhật Anh, tên đó vút một cái đâm thẳng vào ngực trái của Huy. Con dao được tên này cắm lút đến tận cán, tôi trợn tròn mắt xem mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Xử lý nạn nhân của mình xong là đến tôi, tên chết bầm kia chạy tới bên cạnh tôi đưa tay trái không dính máu mà vuốt nhẹ lên má tôi.
- Đúng rồi, Nhã phải ở bên mình như thế này. Mùi vị của Nhã là thứ mình không nhầm lẫn đi đâu được cả, bởi mình luôn quan sát Nhã kia mà. Cảm giác này thật tuyệt.
Nhật Anh lẩm bẩm một mình, tôi cứng đờ người nhìn gương mặt loang lổ máu biểu hiện đầy thỏa mãn mà thấy khiếp đảm. Nhưng chưa kịp biểu lộ ra bộ dạng kinh tởm với tên ấy thì bỗng hắn đánh ngất tôi. Tôi bị hắn vác trên vai, cả người mất hết cảm giác mặc tên kia đem đi.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một cái hộp gỗ lót đệm êm ái. Tay chân bị trói chặt không nhúc nhích được, trên người mặc bộ váy cưới trắng tinh mềm mại. Đầu cài mạng che mặt của cô dâu, tôi nghe tiếng người tới do va chạm vào chiếc hộp gỗ. Nhật Anh đưa mắt nhìn vào trong, tay hắn cầm một chiếc kim tiêm chứa chất lỏng. Tôi hét lên, nhưng bị băng keo bịt lại nên không thành tiếng. Do quá sợ hãi tôi bắt đầu khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nhật Anh thấy thế thì đưa tay gạt nước mắt trên mặt tôi rồi cúi đầu hôn môi tôi cách một tầng băng keo.
- Thứ này sẽ giúp chúng ta có được sự vĩnh cửu, đám cưới là chứng thực, cái chết là vĩnh viễn và tình yêu của hai ta là bất diệt. Em sẽ mãi mãi bên anh.
Nhật Anh nói xong, hắn tiêm thứ chất lỏng đó vào người tôi. Tôi bắt đầu mất ý thức, hơi thở dần dần chậm lại và thấy khó chịu vô cùng như trải qua tra tấn đau đớn. Sau đó tôi chẳng thể thấy gì cả, nhưng hai mắt vẫn cứ nhìn vào khoảng không tối đen vô định. Tôi lúc ấy hiểu rằng mình đã chết.
Nhật Anh mặc trên người bộ đồ chú rể, tay cầm một ống tiêm khác giống hệt Nhã rồi trèo vào trong hòm. Hắn tiêm thuốc đã được pha khác so với cái ban đầu để có thêm thời gian tháo dây trói, băng keo trên miệng cô dâu của mình rồi đóng nắp quan tài. Nằm xuống, hắn nắm lấy tay người yêu và trải qua cảm giác hạnh phúc nhất. Hắn biết tình yêu của mình mình dành cho cô thật không bình thường, bởi hắn muốn được ràng buộc với cô cho tới tận linh hồn chứ không phải thể xác. Vị của hắn thật là tệ.