"Sao cơ?" Hôm nay đúng là không hở ra lúc nào để lên mạng.
Minh Vũ kể lại, giọng hơi khó hiểu: "Lạ lắm ấy, hình chụp quyển sổ tay đăng lên không những không ai la mắng gì, người ta còn tới tấp khen là ngọt ngào, đòi xem tiếp phần sau, nói là lại thấy tin vào tình yêu trở lại gì gì đó..."
Gì cơ á?
"Kỳ khôi thật sự, hồi sáng tớ nghe bảo, nhiều đại fan của Khâu Hàng lúc trước chuyển sang hắc giờ tự nhiên liên hệ với bên công ty, bảo là trước đây hiểu lầm Khâu Hàng, có vẻ muốn hoà hoãn lại hay sao ấy."
Tôi đứng ngây ra tại chỗ, lại chuyện gì đây ta?
Minh Vũ lưỡng lự: "Ý Nhạc Hoan Doanh định tuồn ra thêm vài tấm, Khâu Hàng với tớ không muốn, từ đầu bọn tớ đã không thích bị chú ý bởi mấy chuyện này..."
Não tôi bấy giờ vẫn đông cứng ngắc chưa thấm vào được.
Minh Vũ bật cười: "Tớ sợ cậu lo, nên bảo là gọi nói cho cậu biết, có vẻ lần này bị tung hình lên mạng cũng không phải chuyện xấu."
Tôi buông được một cục đá trong lòng, lúc phỏng vấn xong trở về ký túc xá bèn leo ngay lên mạng gõ tìm Khâu Hàng, thấy một loạt bình luận nóng nhất đều phấp phới tim bay.
"Ngọt xỉu mất thôi, đẹp trai như thế mà còn tốt ơi là tốt với bạn gái, ume quá đi."
"Cứ tưởng cậu ấy não yêu đương không có tâm sự nghiệp, giờ mới biết thì ra bạn gái là thanh mai trúc mã, lúc chưa vào nghề người ta đã mến nhau rồi."
"Cấp ba đã mến nhau, đóng phim xong hồng như thế vì công khai mà không ngại bị đóng băng hoạt động, quá man luôn!"
"Ông trời thiếu tui một thanh mai trúc mã đẹp trai thế này!!!" "Bạn gái cậu ấy kiếp trước chắc phải cứu cả dải ngân hà ấy!"
"Nghe bảo đang là nghiên cứu sinh ở đại học danh giá nhất nước, trông rất có khí chất!" Kèm theo một tấm hình mờ căm.
"Diễn viên thực lực như cậu ấy sao hai năm nay lại mờ nhạt thế nhỉ?"
Bên dưới, Nhạc Hoan Doanh bị lôi ra mắng xối xả.
"Suốt ngày bảo công ty có bao nhiêu dự án, dự án nào cũng thổi lên trời, kết quả vẫn để diễn viên thực lực phải vắt chân ngồi nhà." "Nhạc Hoan Doanh là nhà sản xuất phim, có biết push con ma gì đâu."
"Nghe bảo Khâu Hàng bị ràng buộc hợp đồng với bên họ tận 15 năm, phí huỷ hợp đồng 300 triệu nhé!" "Trời đất ơi vô nhân tính! Làm đại diện hay là hút máu con người ta đấy."
Tôi đọc mà trố mắt hả họng, cảm thấy mình bị tư duy của cư dân mạng cho hít khói.
Trong số rất nhiều bình luận, có một bình luận nhắc đến tên sách từ từ được đẩy lên đầu: "Nghe bảo Khâu Hàng đang tham gia casting "Nhân gian hoan hỉ", nếu thành công thì hay quá."
Rất đông người hăm hở cổ vũ: "Nhân gian hoan hỉ có hai nam chủ, cậu ấy vai nào?" "Vai người anh hình như đã định là Hạ Thắng Đông, chắn chắn là cậu ấy diễn vai em!"
"Cậu ấy hợp vai đó cực luôn ấy!"
"Hạ Thắng Đông Khâu Hàng! Hai người này mà đóng cặp thì xịn đét!"
"Nhưng mà cậu ấy hai năm nay không có hoạt động nổi bật, sợ là độ nhận diện không cao như Hạ Thắng Đông." "Nhạc Hoan Doanh chết rồi hay sao? Giờ còn không ra được bài báo PR cho đàng hoàng tôi hắc công ty chị ta cả đời!"...
Tôi đang kéo bình luận thì Tăng Nguyên đột nhiên gọi tới.
"Doanh Tử, phỏng vấn Khâu Hàng hôm trước em gửi chị bản chưa cắt gọt đi." "Chuyện gì thế ạ?"
Tăng Nguyên cười: "Em dùng cách gì hay thế, Tư Kỳ chủ động thuyết phục Dương Phong nhường bìa tạp chí lần này lại." "Thật ạ?"
"Đương nhiên là thật."
"Vậy còn bìa kiến trúc sư của anh ta thì sao?" "Nghe bảo đổi thành kỳ sau."
Người đang bị mắng không kịp vuốt mặt trên mạng là Nhạc Hoan Doanh gọi tới liền sau đó, con người chả thấy có một tẹo nào tổn thương, còn đầy cao hứng.
Chị ấy cũng bảo tôi gửi lại bản thảo, với thêm một câu: "Bìa này đến quá đúng lúc, tuần sau "Nhân gian hoan hỷ" chính thức ký hợp đồng, lùi lại một kỳ là hỏng.
Em xem có thần kỳ không, hôm nay còn có bên góp vốn bảo chị là bên ngân hàng quốc tế tới ướm hỏi "Nhân gian hoan hỷ" đã ký với Khâu Hàng chưa, bắt đầu thương lượng chuyện quảng cáo kèm tình tiết phim rồi."
Chẳng phải tình cờ đâu, ngân hàng ấy là chỗ Niệm Từ làm việc.
Những chuyện thế này cậu ấy xưa giờ vẫn luôn thầm lặng làm, không để cho chúng tôi hay.
Sau đó là tin nhắn của Tư Kỳ, "Cô em nhớ nói phải giữ lấy lời."
Tôi đáp lại hai chữ, "Yên tâm".
Tôi bỏ điện thoại xuống, mở email gửi bản thảo cho Nhạc Hoan Doanh và Tăng Nguyên, sau đó nằm ườn ra ghế.
Mùa ra trường gõ cửa, hết thảy đều là khởi đầu, thế nhưng với tôi mà nói, có thứ đã đi đến kết thúc.
Nhưng tôi lại sực nhớ đến buổi trò chuyện lúc chiều với chuyên gia tâm lý: "Con người phải luôn có dũng khí bắt đầu lại từ đầu, nhất là người trẻ." Đúng thế, Hoàng Doanh Tử vừa ra trường đã thất nghiệp, từ mai sẽ bắt tay vào tìm công việc mới.
Đầu tháng 7, "Khâu Hàng: Sinh ra để diễn và con đường sau tốt nghiệp" lên bìa "Kinh Khách", bán chạy như tôm tươi, thảo luận rần rần khắp nẻo trên mạng ngoài mạng.
Sau mấy ngày, "Nhân gian hoan hỷ" cũng đặt bút ký với Khâu Hàng, thậm chí đây còn là dự án hoành tráng mà Khâu Hàng từng tham dự.
Tuy phim chỉ mới bắt đầu chuẩn bị khai máy nhưng đã nhận được siêu nhiều ánh mắt quan tâm.
Tuần sau khi kí hợp đồng, Khâu Hàng thu dọn hành lí theo đoàn phim đi Nội Mông Cổ để tập huấn kín.
Hôm trước ngày lên đường, bọn tôi tụm lại tại nhà Khâu Hàng, cả Quách Tĩnh lẫn hai vợ chồng Quan Siêu cũng lái xe tới Bắc Kinh.
Cả bọn cùng uống rượu, chơi bài, nói chuyện rôm rả đến tảng sáng mới ngủ.
Khâu Hàng sáng sớm vắt giò chạy ra sân bay, tôi thì sửa soạn xong đi lên toà soạn nộp đơn từ chức.
Triệu Khách thấy tôi trả lại hợp đồng chính thức, không một câu bình luận, mất cả hồi lâu chỉ nói: "Biết rồi, cô đi ra đi."
Vậy là đồng ý hay không đồng ý?
Triệu Khách ngẩng lên nhìn tôi từ sau chồng bản thảo, cười cộc lốc: "Muốn đi thì đi, chẳng lẽ tôi còn ngăn cô được?" Tôi cúi đầu.
"Chuyển giao việc lại, cuối tháng nghỉ."
Tôi gật đầu, lúc đóng cửa lại, thấy cái vị này lại lôi thuốc ra hút chứ cũng chẳng đọc bản thảo tiếp.
Tôi về chỗ ngồi, bắt tay sắp xếp lại những đề tài đang làm, viết rõ tiến độ, ghi chú phương thức liên lạc của từng đối tượng phỏng vấn một, làm thành bảng gửi cho Dương Phong.
Dương Phong nhận được, hỏi tôi qua QQ: Thế này là sao? Tôi đáp: Thầy Dương, em sắp nghỉ việc.
Dương Phong mất một lúc mới nhắn lại: Có vấn đề gì mình trao đổi với nhau không được à?
Tôi lắc đầu: Đây là đề tài em đang làm, anh nhận lại có gì không hiểu cứ liên hệ em, lúc nào cũng được, mấy ngày tới còn phỏng vấn nào dở chừng em sẽ làm nốt và lên bài hoàn chỉnh.
Cám ơn anh đã quan tâm em suốt thời gian vừa qua.
Tôi nhìn đầu ông chú đã ngả muối tiêu, lại nhìn Tư Kỳ đứng cạnh đang lên vênh vang kể chuyện mình vừa hốt được hợp đồng quảng cáo lớn, thầm thở dài trong lòng, dọn máy tính vào rồi rời khỏi công ty.
Trước tôi đã hẹn phỏng vấn một vị nữ nhạc trưởng, chiều nay là buổi trò chuyện lần hai.
Cô nhạc trưởng hết sức nhiệt tình, song con người cô cực sắc sảo, nghiêm nghị, giống như một vị vua ngự trên ngai cao, phải đem hết 120% lòng thành ra đối thoại mới được.
Bởi thế sau khi kết thúc tôi có cảm giác bây giờ mình gió thổi là bay.
May sao vị nhạc trưởng này có vẻ hài lòng với phần đối đáp của tôi, lúc chia tay còn tặng tôi hai vé xem biểu diễn nhạc giao hưởng: "Đưa bạn em đi xem nhé." Tôi chẳng ngờ số mình đỏ thế, còn đâm luống cuống, vị đại nhân vật này rất ít khi tặng vé ai, ít ra là rất ít khi tận tay đưa.
Tôi vội cảm ơn, cẩn thận cho vào túi.
Sau khi từ biệt cô nhạc trưởng, tôi khoác máy tính chầm chậm đi về trường.
Niệm Từ lại đi công tác, Minh Vũ nhân lúc chưa khai giảng cũng về nhà ở đôi ngày, chắc đang bận sắp hành lý.
Tuy tôi đã xin thầy ở lại túc xá thêm hai tháng nữa, nhưng mà bạn trú cùng chẳng còn mấy mống.
Bắc Kinh lại sắp còn mỗi mình tôi.
Không thiết ăn gì cả, cũng không biết mình đang lê bước về đâu.
Tôi đeo chiếc ba lô nặng trịch, không vào trường mà vòng qua mấy con lộ ra chỗ chợ, thẩn thơ đi vào.
Ấy là nơi đèn lửa tấp nập người, nhưng lại chẳng thuộc về kẻ sắp thất nghiệp, tha hương lưu lạc như tôi.
Tôi rờ chiếc ví lép kẹp, nghĩ tới mô hình vừa mua và số dư trong thẻ, quyết định tối nay mua đại một quả táo ăn cho đỡ xót dạ.
"Ông chủ, táo bao tiền thế ạ? Cháu lấy một quả thôi, không cần túi..."
"Cân cho bạn ấy 1 kí."
Sau lưng tôi, tự nhiên có ai đó cất tiếng.
Tiếng nói ấy quá mức thân thuộc, khiến tôi trong một chốc lát chẳng tin nổi tai mình, cũng không dám quay người lại.
Người đứng sau vẫn tiếp tục nói: "Cà chua cũng lấy 1 kí.
Chú ơi quầy thịt chỗ nào? Chắu muốn mua ít thịt bò hơi mỡ chút.
Đúng rồi, Hoàng Doanh Tử cậu không có gạo đúng không?"
Cậu ấy gọi tên tôi, vậy là tôi không nghe nhầm!
Tôi xoay phắt lại, áo jeans quần thun đơn giản, dáng người cao thẳng, mày dài mắt hẹp.
"Vẻ mặt gì thế hả?" Tưởng Dực đứng ở phía không xa, ngó xuống tôi cười: "Đói không? Tối làm gân bò sốt cà chua cho cậu ăn." Vẫn là cái vẻ kênh kênh, hống hách mà tôi ghét nhất ấy.
Trong thoáng chốc ấy, tôi bật khóc oa oa.
"Ai sao thế?"
Cậu ấy vừa định bước tới thì bị tôi lao thẳng vào người, phải loạng choạng lùi lại mấy bước.
Giữa bập bùng đèn lửa, tôi giống như con gấu túi ra sức bám chặt lấy cái cây thuộc về mình.
Không bao giờ tôi muốn buông tay nữa.
Không bao giờ tôi muốn cái người này đi xa mình nữa.
========.