Mười Bảy Tuổi Bạn Thích Ai


Đám cưới tổ chức ở Bắc Kinh, vốn nghĩ là bạn học chưa chắc đã tới được đủ mặt, dè đâu nguyên đám Khả Tâm, San San, Băng Tinh, Ngũ Đức, Vương Thần đều lũ lượt đổ bộ tới Bắc Kinh trước thềm hôn lễ.
Buổi tối Liêu Tinh đến nơi, tôi tính mời cậu ấy bữa vịt nướng, cậu ấy nghĩ xong bảo: "Không ấy cứ ăn tôm hùm đất đi." "Cậu ở Úc chả phải ăn tôm hùm đất quanh năm suốt tháng à?"
"Làm sao so với tôm hùm đất của mình?"
"Cho nên cậu ăn tôm hùm đất quanh năm suốt tháng thật á?" "Bữa nào muốn là ăn." Được, đại gia đây rồi.
Thế là đại gia Úc đại lợi quanh năm ăn xả láng tôm hùm đất Úc giữa đêm cùng bọn tôi kéo ra Quỹ Nhai xử hết năm xô tôm hùm đất bản địa.

Cả lũ ních đã đời, đến khi tàn tiệc Liêu Tinh đưa tôi về, thế mà vẫn nghe tiếng huýt sáo trêu.
Hai chúng tôi nhìn nhau cười cười, chẳng giải thích làm gì.
Tôi đã hết nổi đoá lên vì chuyện ấy, Liêu Tinh cũng không cần can tôi nữa.
Hồi còn bé, mỗi lần như thế, bao nhiêu nóng nảy, phiền não ngây ngô khó gọi tên sẽ ùa đến.

Thế nhưng lúc này bọn tôi đã lớn, chỉ còn nhìn nhau cười, hùa vào cùng.
Ra khỏi cửa, đêm khuya ở Bắc Kinh rộn rã ánh đèn, Liêu Tinh cười bảo: "Hay nhỉ, cậu thấy thế không? Cái người ta thấy bên ngoài với cái bọn mình trải qua cứ như là hai thế giới khác hẳn."
Tôi ngây người.
Liền đó, tôi hiểu ra ý trong lời cậu ấy.
Ba năm cấp ba, lúc các bạn đều cho bọn tôi là một cặp, thì bọn tôi là hai đường thẳng chạy song song.

Còn mối tình đầu như trò trẻ con để lại cả rổ nuối tiếc giày xé sau kì thi đại học thì lại chẳng mấy ai được biết.
Tháng năm dời đổi, tiếng huýt sáo trêu ghẹo của bạn bè ngày trước và mới rồi như lồng vào nhau.

Mọi người nào biết được, hết thảy đã trôi xa từ lâu.
...
Do thời gian gấp rút chẳng chuẩn bị được gì nhiều, Nhạc Hoan Doanh bèn rập theo quy cách tổ chức họp báo gửi gắm luôn cho đoàn đội PR "giải quyết" sự vụ đám cưới.

Các phóng viên được có mặt tại buổi hôm đó giống y như danh sách trong các buổi tiệc mừng công, khách mời trừ gia đình, bạn bè hai bên thì toàn là nhân vật công chúng, mặt tiền sáng choang, áo quần lộng lẫy.
MC là cây mic vàng Hách Vĩ Dân, người chủ hôn là Nhạc Sơn Phong.
Ông cụ cất công cạo râu, đội chiếc mũ beret mới toanh, lúc lên bục phát biểu còn cầm theo tờ giấy, là nội dung phát biểu đã viết sẵn từ trước.
Vị đại đạo cực giỏi kể chuyện ấy chậm rãi cất lời: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Khâu Hàng, cậu ấy đã đẹp trai y như bây giờ, nhưng mà tư thế lại chẳng đẹp mắt chút nào.

Lúc ấy, c.ậu nhỏ đương học cấp ba, hình như còn chưa đủ 17 tuổi, mặc bộ đồng phục thùng thình, bị đám đông chen lấn khiến cho đứng không vững, trên tay còn cầm một chiếc giày thể thao của con gái.

Về sau tôi mới biết, đó là giày của cô dâu của chúng ta hôm nay."
Câu chuyện nhỏ này trước đây chưa được ai kể, các khách tham dự gồm cả bên truyền thông ngồi nghe đều vô cùng thích thú.
"Tôi tới trường cậu ấy lấy cảnh, Minh Vũ ra hóng xem, bị huých rơi mất giày, thế là Khâu Hàng chạy vòng lại tìm giày cho bạn gái.

Khốn khổ mãi mới tìm thấy, vừa ngước lên thì đụng phải tôi.

Tôi mà là một bạn gái tuổi mộng mơ, thì lần gặp gỡ ấy cũng phải lãng mạn ra trò."
Mọi người đều cười ngặt nghẽo.
"Chẳng qua, tôi nói hết sức nghiêm túc, duyên giữa tôi và Khâu Hàng là một cái duyên tốt khó có.

Nhiều người nói là tôi đã làm nên cậu ấy, nhưng tôi biết, là cậu ấy đã khiến cho biết bao nhiêu nhân vật của tôi thật sự sống trên đời, sinh động đến như thế, chân thực đến như thế, cảm động đến như thế.

Tôi rất cảm kích mối duyên này, cũng rất cảm kích Minh Vũ cùng chiếc giày của em ấy.

Khi xưa chính nhờ chiếc giày mà tôi mới có duyên gặp được Khâu Hàng, có duyên chọn cho "Thiên trường địa cửu" một nam chính như sinh ra để diễn.

Hôm nay là hôn lễ của hai em, tôi đứng vai chủ hôn, hy vọng duyên của hai em cũng sẽ giống như đôi giày, sẽ không bao giờ lạc mất, cho đến thiên trường địa cửu."
Ông cụ không hổ là nghệ thuật gia kì cựu, trong thoáng chốc, bao nhiêu chuyện cũ như sống dậy  trước mắt, tôi bận đồ phù dâu, khóc đến nhoè nhoẹt.
Mắt Minh Vũ cũng hoe hoe đỏ, cậu ấy với Khâu Hàng hai người lấy nhẫn từ tay tôi cùng Tưởng Dực.

Gương mặt đẹp trai của Khâu Hàng trông còn hiền hoà hơn bình thường một vạn lần, cậu ấy vừa định cất tiếng, Minh Vũ túm chặt ngón tay chú rể: "Hôm nay, để em bày tỏ trước."
Tất cả những bạn học trong nhóm chúng tôi ở dưới sân khấu đều đứng dậy.
Trang Viễn nhìn lên bục, gương mặt mang vẻ ôn hoà mà lúc bé tôi thường quen.
Minh Vũ hít một hơi sâu, nhìn vào đôi mắt chú rể: "Khâu Hàng, lúc em biết anh, là lúc đầy sức sống nhất, là lúc tốt nhất trong đời em, chỉ là khi ấy em vẫn còn chưa hay.

Có lúc em nghĩ, em may mắn đến thế nào mới yêu anh, được anh yêu, được anh bảo vệ.

Cám ơn anh vì đã tốt như thế, hiền như thế, chở che cho em như thế, nhẫn nại như thế, kiên định như thế, càng cảm ơn anh bao nhiêu năm nay đã luôn tự nói mình tốt như vậy, rộng lượng như vậy, thông minh như vậy, kiên định như vậy, đẹp trai như vậy."
Tất cả mọi người đều nước mắt rưng rưng phì ra cười.
Minh Vũ cũng thế, cậu ấy chớp mi, ánh mắt lóng lánh nước, tiếp tục nói: "Khâu Hàng, cảm ơn anh.

Em đã từng nghĩ bản thân mình thật nhỏ nhoi, nhưng nhờ có anh đến bên em, em mới phát hiện, thì ra mình ở cạnh nhau sẽ là cả thế giới.

Cám ơn anh, Khâu Hàng, cám ơn anh đã yêu em, cũng cám ơn bản thân em đã yêu anh.

Yêu anh là chuyện tốt nhất trong cuộc đời em.

Trước khi biết anh, Phương Minh Vũ tồn tại là để chờ gặp anh, về sau, em tồn tại là vì anh tồn tại.

Mình đã từng tách ra, rồi lại trùng phùng, từ xa lạ từng bước đi đến gắn bó, để bây giờ, mình là những gì quý giá nhất của nhau.

Em yêu anh, Khâu Hàng, cả đời em sẽ không rời xa anh."
Lời cậu ấy vừa dứt, đôi mắt của Khâu Hàng, con người bình thường luôn tươi cười, đã ửng đỏ.
Cậu ấy rút lại tờ giấy viết lời thề do tôi chuẩn bị sẵn theo chỉ đạo của Nhạc Hoan Doanh, xoa nhẹ bàn tay trắng trẻo với những ngón thuôn dài của Minh Vũ, nhìn vào mắt cô dâu, nói bằng giọng hơi khàn: "Minh Vũ, anh muốn thành thật nói với em một chuyện."
Chung quanh đều nín thở.
"Hồi anh mười hai tuổi nhìn thấy em tham gia múa tập thể, anh đã thích em rồi."
Minh Vũ sụt sịt đe một câu: "Chuyện này em biết."
Còn có ai không biết à? Hết thảy những người có phần trong quá khứ cả hai cùng bật cười.
"Nhưng có một chuyện em còn chưa biết." Khâu Hàng nhìn xuống người thân ở dưới sân khấu, sau đó ngoái lên lại: "Trước khi thi cấp hai, anh đi theo bà ngoại đi chùa lễ Bồ Tát, bà ngoại chắp tay trước mặt Phật, nói, xin Bồ Tát phù hộ cho đứa nhỏ này học hành giỏi giang, thi đậu Trung học số 9.

Bà ngoại kính cẩn vái, nhưng anh lại hỏi, nếu không đậu được thì sao? Bà ngoại nói, nếu không đậu thì mong phù hộ cho nó tránh được bệnh tật tai nạn, luôn vui vẻ.

Bà ngoại anh lúc nào cũng dễ chịu, không cưỡng cầu cái gì, rất giống anh."
Bà ngoại tóc bạc phơ của Khâu Hàng bị ông cháu chọc cho phải trỏ tay lên sân khấu phì cười.
”Bà ngoại dạy anh cách dập đầu bái, nói anh cùng bà làm lễ.

Bà ngoại còn nói anh có thể ước nguyện với Bồ Tát.

Anh bèn nói, xin Bồ Tát phù hộ cho con và Phương Minh Vũ cùng đậu vào Trung học số 9, cùng vào một lớp, nếu được thì, con muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy.

Sau đó thì em biết rồi, Bồ Tát thật linh nghiệm, chúng mình cùng thi đậu, cùng vào lớp số 5, chỉ là chỗ ngồi kế em bị Hoàng Doanh Tử chiếm mất ba năm.

Anh đút lót cho cậu ấy không biết bao nhiêu cây kem mà vẫn công dã tràng.

Chẳng qua, anh thật lòng muốn dâng cúng Bồ Tát thật nhiều, thật nhiều táo."
Mọi người đều cười ồ, riêng Minh Vũ mở to mắt.
Khâu Hàng gạt đi giọt lệ nơi khoé mắt Minh Vũ, mỉm cười nói: "Minh Vũ, trước đây anh có nói anh là một người có ý chí cực mạnh, đã nghĩ thế nào thì chuyện ắt sẽ ra như thế.

Nhưng thực ra, từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu lần anh cùng bà ngoại đi lễ Phật, anh chỉ ước đúng một lần đó.

Phương Minh Vũ, em là nguyện vọng duy nhất của cuộc đời anh.

Có thể cùng em sống chung một mái nhà là may mắn lớn nhất.

Bồ Tát từ bi thế đó, anh cũng yêu em như thế đó.

Nếu anh có thể tham lam hơn một chút, có thể ước thêm nữa, thì anh xin Bồ Tát cho anh có thể ở bên em, tránh xa bệnh tật, tai nạn, vui vẻ, cùng đi hết cuộc đời.

Anh yêu em, Phương Minh Vũ, giây phút này, cả đời này."
Tôi khóc đến không nói nổi ra lời.
Cả trên lẫn dưới sân khấu đều là tiếng vỗ hoan hô cùng tiếng khóc nghẹn ngào.
Đó là câu chuyện tình yêu đẹp nhất mà tôi được chứng kiến, hết thảy những gì đã qua giữa hai người họ đều được bao hàm trong mấy câu giản dị của Khâu Hàng.
Ấy là Khâu Hàng đã đến cạnh Minh Vũ dưới vành bóng rổ nơi sân trường con em cán bộ vào mùa đông năm lớp 10, lúc chúng tôi tập vở ca kịch The Sound of Music.

Ấy là Minh Vũ đã bầu bạn bên Khâu Hàng năm lớp 12 giữa thật nhiều những băn khoăn về tương lai, là xấp vé tàu và lịch trình dày cui đi về hai đầu Thượng Hải - Bắc Kinh, là đôi tay đã nắm lấy nhau giữa ánh nhìn chăm chăm của bao người, là những gắn bó, chở che bình dị khi đám đông dần vắng bóng.
Mười bảy tuổi, bạn thích ai?
Với Minh Vũ và Khâu Hàng mà nói, ấy là chuyện quan trọng nhất, lại cũng là chuyện ít quan trọng nhất.

Bởi dầu thế nào đi nữa, bọn họ sẽ yêu nhau suốt cuộc đời này.
=========.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui