Mười Hai Ấn Chú


Mười hai ấn chúSáng sớm hôm sau tiếng gà gáy vừa cất lên thì Hoàng đã dậy từ bao giờ để chuẩn bị hành lí tư trang xuất quan.

Bóng ông thầy từ trong buồng bước ra, trên người vận một chiếc áo vải đã sờn vai, vẻ mặt tươi cười nhìn tên đệ tử kế đó vỗ vai hắn bồm bộp.- Ây chà.

nhanh thật đó, mới ngày nào còn chạy nhảy bế ẵm mà bây giờ lớn phổng phao rồi đây… thế chuẩn bị đi đi chứ hả?Giọng hắn nhăn nhở, ánh mắt liếc đểu thầy mình- Thầy yên tâm, con đi là đi hẳn chứ không có về đâu mà thầy lo, cho thầy tha hồ xuống gặp “em” Thủy bán cá để tâm sự.Vừa dứt câu Hoàng co giò bỏ chạy né khỏi chiếc giày vải rách mũi từ phía ông thầy, bỏ lại đằng sau là tiếng chửi của lão sư phụ.- Thằng mất dạy, có chết cũng không bỏ được cái tật cợt nhả, trêu ngươi người khác.

Muốn chọc tức chết thầy ngươi thì mới chịu à.Từ xa nghe tiếng Hoàng vọng lại.- Thầy yên tâm con sẽ dẫn con dâu về cho thầy, sau sẽ sinh cho thầy một đàn cháu để thầy bế ẵm.Ông thầy trợn mắt quát to- Ngươi cút đi đừng có mà về.Bỏ xa tiếng cười của Hoàng ngày càng nhỏ dần, ông thầy sắc mặt thoáng hiện nên nét ưu tư thở dài.- Hoàng à, con phải mạnh mẽ lên, bên ngoài kia còn rất nhiều thứ đang chờ đón con.


Vận mệnh của con phải do con nắm, tương lai của con phải do con quyết định.

Đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe.

Còn có những sự thật bây giờ con không nên biết, về sau đủ trưởng thành ta khắc sẽ nói cho con sau.

Ta xin lỗi.Sau đó, ông thầy cười lớn rồi rảo chân bước vô căn nhà.

Hoàng ẩn trong tán cây phía xa nhìn thầy mình bước vào trong, trên mặt là 2 dòng lệ trực trào tuôn rơi, Hoàng biết lão sư của mình bên ngoài cố tỏ ra khó gần, luôn nghiêm khắc với hắn nhưng hắn cũng biết rằng đằng sau sư phụ vô cùng yêu thương hắn, ông sớm đã xem Hoàng như con ruột của mình rồi.Hoàng thầm nhủ.- Sư phụ, người phải mạnh khỏe đó, con có dịp sẽ về thăm thầy.Rồi, Hoàng nhìn vào miếng ngọc bội đeo ở cổ có khắc tên mình trên đó.- Cha, mẹ ….

hai người giờ đang ở đâu?Sau đó, Hoàng sử dụng Thất Tinh bộ pháp vận lên mức cao nhất để di chuyển tiến thẳng xuống dưới chân núi.

Sau một đoạn thời gian di chuyển khá lâu, hình ảnh những mái nhà dân vùng Tây Bắc cũng đã dần hiện ra trước mặt Hoàng, bước tới đầu một bản nhỏ, đón chào hắn là những ánh mắt lạ lẫm từ những đứa trẻ con và người đi đường, đi được một đoạn thấy có một cụ ông người dân tộc đi đến cất giọng người Kinh chưa rõ hỏi:- Này chàng trai, cậu có vẻ như không phải người ở đây đúng không?Ông cụ người tầm thước, ánh mắt có chút bí ẩn, làn da sạm xen lẫn đồi mồi hằn trên khuôn mặt già nua.

Mái tóc đã ngả sang màu trắng cước.


Bấy giờ sau khi quan sát ông cụ Hoàng mới trả lời.- Dạ đúng rồi cụ ạ!- Thế cậu định đi đâu?- Dạ cháu đi xuống xuôi cụ ạ!- Thế cũng gần trưa rồi, nếu cậu không chê thì có thể qua nhà già nghỉ chân, chứ từ đây mà ra đường quốc lộ còn khá xa đấy.- Dạ vâng, thế cháu cảm ơn cụ.Sau đó ông cụ dẫn Hoàng về nhà, trên đường đi có đi qua một nhà có đám tang, tiếng kèn trống từ trong đó vọng ra xen lẫn tiếng khóc của người nhà, vì tò mò Hoàng liền quay sang hỏi ông cụ.- Không biết nhà này ai chết vậy cụ?Ông cụ nhìn vào đó quay ra nói với hắn.- À, cái nhà này là cái thằng Lý, nó đi rừng hái mật ong về bị thú rừng tấn công, sáng có người đi làm rẫy thấy chết ngoài bìa rừng cạnh con suối nên mới đưa về an táng.Nghe ông cụ kể xong, trong mắt Hoàng ánh lên 1 tia sáng rồi vụt tắt.

Hoàng nở nụ cười rồi quay sang phía ông cụ đáp qua loa.

Hai bóng người một già một trẻ tiến thẳng về nhà ông cụ.Bước tới trước cổng nhà, đẩy cửa vào đi vào trong sân nhà, chợt Hoàng ngửi thấy một mùi, mà mùi này vô cùng quen thuộc đối với chính hắn, đột nhiên nheo mắt lại, ông cụ thấy hắn có vẻ khó chịu thì lên tiếng.- Nhà cửa hơi bừa bộn nên già cũng không thể dọn được vì vợ già đang bị ốm, cậu khẽ một chút cho bà ấy nghỉ ngơi, vào trong nhà có gì mong cậu thông cảm cho.Hoàng nghe xong thì cũng chỉ ậm ừ rồi bước vào, trong nhà ông cụ toát lên một vẻ lạnh lẽo khiến cho Hoàng khẽ rùng mình, nhiệt độ trong nhà chênh lệch đến cả gần chục độ so với ngoài trời.

Bóng ông cụ đi vào trong, bước tới trước cái am thờ nhỏ cạnh góc nhà.

Từ trong balo, Hoàng rút ra ba cây nhang, hắn đốt lên sau đó cắm vào bát hương làm bằng thân cây chuối, lạ thay chỉ có nhang của Hoàng cắm là có tàn còn nguyên, lác đác xung quanh là tàn tro nhang rơi vụn trên mặt ban thờ.


Vẻ mặt của Hoàng trầm xuống.- Căn nhà này…Bỏ balo xuống cuối giường chợt có tiếng ông cụ phía sau lưng hắn.- Này cậu thanh niên…Hoàng quay người lại, thì thấy ông cụ gọi mình- Nếu cậu cảm thấy bí bách có thể ra ngoài tản bộ một chút cho thoải mái, già sẽ ở nhà dọn dẹp qua.Bước ra con đường bản, trên vai khoác cái tay nải, trong đầu đang đặt ra rất nhiều câu hỏi về căn nhà và ông cụ, quan trọng nhất vẫn là hình ảnh vụt qua trong nhà ông cụ mà trong một khoảnh khắc Hoàng đã thấy.

Lắc lắc đầu vài cái, tạm gạt những suy nghĩ kia qua một bên, Hoàng sải bước trên con đường bản đang được nắng vàng vùng cao tỏa xuống.

Bước tới cửa nhà có tang sự kia, điều khiến Hoàng phải khựng lại để quan sát đó là âm khí toát ra từ căn nhà đó, mặc dù những nơi có tang sự thường xuất hiện âm khí nhưng lần này lại khác.

Hoàng tới đây đột nhiên nheo mắt lại.- Âm khí, lại còn có cả sát khí, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy??Đột nhiên một loạt tiếng thét từ trong nhà vang ra….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận