Mười Lăm Mùa Xuân FULL


Ngày 26 tháng 9 năm 2019, trời quang.
Bầu trời trong xanh điểm xuyết những đám mây trắng, cạnh đẹp khắc họa nên sự lãng mạn thầm kín, gió biển cũng phối hợp, thổi một làn gió man mát.
Thời tiết đẹp hiếm có.

Nếu không ra ngoài đi dạo thì có phải phụ lòng ban ân của thiên nhiên không?
Có người bảo không, ví dụ như Cố Thiên Quân.
Cố ấy nằm nghiêng trên giường, nửa khuôn mặt đang vùi vào gối, những sợi tóc rải rác nơi nơi, sợi nào cũng có sức hút, đặc biệt là những sợi tóc rủ trên xương đòn là gợi cảm nhất, che đậy mọi thứ, nhưng lại không che khuất nổi vẻ quyến rũ từ tận xương cốt của cô ấy.
Mỹ ngọc được tỉ mẩn chạm khắc là những viên ngọc khiến con người ta quyến luyến không rời nhất.
Từng nét đẹp của cô ấy đều là do Thời An tự tay chạm khắc, nói cách khác, mọi thứ thuộc về cô ấy đều là của Thời An.
Thời An ngổi xổm ở bên giường, vẻ mặt ngọt ngào ngắm nhìn gương mặt Cố Thiên Quân.
Nhìn mãi, nhìn mãi, cô không kìm được mà giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày tinh xảo của cô ấy.
Nước da này tựa như dòng nước đầu tiên chảy ra từ thác nước trong vắt vào sớm tinh mơ, lại giống như bông tuyết đầu tiên rơi vào đêm tuyết trắng xóa.

Sạch sẽ mà mềm mại, lôi kéo tay Thời An di chuyển tới khu vực tiếp theo.
Tiếp một lần rồi sẽ luôn tiếp một lần nữa, Thời An căn bản không dừng được.

Cô ngắm nhìn hàng mi run run của Cố Thiên Quân, ngắm nhìn cô ấy ngủ không thoải mái.
Thời An bỗng mỉm cười.
Tốt quá, cô ấy là của mình.
Bây giờ, cô ấy thuộc về mình.
Sau vạn ngàn giả thiết, cô ấy cũng đã là của mình.
Thời An nhìn thấy bộ ga trải giường trắng toát cùng bộ váy ngủ xanh da trời trên người cô ấy, ngoại trừ dao động, không thể thốt ra nổi câu từ nào.
Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, Cố Thiên Quân sẽ luôn là người khiến Thời An kinh ngạc.
Mãi mãi không thay đổi.
Tâm tư trôi tới đây, Thời An lắc lắc đầu, cười nhẹ, sau đó, cô thu hồi bàn tay không trung thực của mình, đắp chăn lại cho Cố Thiên Quân, đứng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết thật đẹp, xứng đáng với cái ngày đặc biệt này.
Hôm nay, là sinh nhật lần thứ 37 của Cố Thiên Quân.
Vài đám mây dày quận quanh một đám mây mỏng, vô cùng đẹp mặt.
Mây.
Thời An không nhịn được cười.
Chính là Quân [1].
[1] Phiên âm tiếng Hán của mây và chữ "quân" trong tên Cố Thiên Quân đều là /yún/
Quân, là của mình.
Thời An đảo mắt, nhìn Cố Thiên Quân, Cố Thiên Quân không làm gì cả, nhưng ánh mắt rực của Thời An lại như muốn thiêu đốt cô ấy trên giường.
Phụ nữ ngoài 30, sẽ luôn gợi cảm hơn.
Đặc biệt là.
Khi trên giường.
Cố Thiên Quân giống như độc dược, chỉ nằm bất động tại đó, nhưng Thời An lại không chịu nổi.
Thế nhưng, vừa mới đây thôi.
Cô chỉ ngắm vài đám mây thôi mà.
Tại sao nhỉ?
Vào giây cuối cùng, khi toàn bộ thần kinh trong đại não Thời An tê liệt, cô đã hiểu ra——
Cô yêu cô ấy, yêu đến phát điên, yêu đến mất trí.
Vạn vật trên đời, trong mắt cô, tất cả có thể liên quan tới Cố Thiên Quân.
Vì.
Cố Thiên Quân là tất cả của Thời An.
Trời trăng dời đổi, bốn mùa thay thế.
Đã có rất nhiều người xuất hiện trong cuộc đời Thời An, nhưng 14 năm qua, tấm lòng cô dành cho Cố Thiên Quân, chưa một lần thay đổi.

Nói yêu là quá nhẹ nhàng, chưa đủ sâu sắc.
"Không có cô ấy, mình đã chết từ lâu rồi."
Vì vậy.
Cố Thiên Quân chính là sinh mệnh của Thời An.
Những lời tâm tình êm tai, Thời An nói cho cô ấy nghe; còn những thương cảm, tất cả đều giữ trong lòng.
Khi những đám mây bên ngoài trôi đến trước cửa sổ những ngôi nhà khác, Thời An bỏ lại những suy nghĩ này lại phía sau.
Trong lòng, trong mắt cô đều là Cố Thiên Quân——
Làn tóc tựa rong biển, hàng mi khẽ run, đôi môi mọng nước.
Vẻ đẹp của cô ấy hóa thành một bức họa, mỗi một bộ phận được trạm trổ rất quyến rũ, mê hồn.
Có lẽ là ánh mắt của Thời An quá tráo trợn, Cố Thiên Quân lật người, từ nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa.
Chiếc chăn quấn quanh eo lộn xộn, áo ngủ không nghe lời nhăn nhúm, trước ngực lộ ra một mảng trắng lòa, ánh nắng chói chang chiếu vào, nhắm thẳng tại nốt ruồi trên xương đòn cô ấy.
Ánh mặt trời mùa này không nóng nhưng lại khiến nước ra để lộ giữa không khí của Cố Thiên Quân chuyển hồng.
Cô ấy hé môi, thở dốc một tiếng vừa run rẩy vừa lay động.
Thời An si dại nhìn cô ấy, thân thể đang bùng lửa, linh hồn cũng hưng phấn.
Bụng dưới tuôn trào luồng nhiệt, Thời An siết chặt những ngón tay nóng hổi.
Cố Thiên Quân vẫn chưa mở mắt, dưới ánh sáng trắng xóa, tay cô ấy tùy ý đặt lên cổ, từ từ trượt xuống, cho đến khi che mất nốt ruồi, ánh nắng rơi trên ngón tay cô ấy.
Chùm sáng này, đồng thời cũng phản chiếu vào mắt Thời An.
Tia sáng trong mắt Thời An biến đổi, trở nên có sắc màu.

Nhiệt độ nóng rực ở bụng dưới nhanh chóng thiêu đốt trái tim, khiến con tim đập bịch bịch.
Không biết lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.
Khi dây áo Cố Thiên Quân bị chính cô ấy kéo xuống, cả người Thời An không biết vì sao lại nóng hầm hập, một cảm giác nhớp nháp, tê dại đốt cháy gương mặt cô.
Nóng, nóng quá.
Muốn.

Muốn, cô ấy quá.
Khoảnh khắc dục vọng không thể kiểm soát, lý trí sớm đã bị chôn vùi dưới lòng đất.
Thời An đưa tay kéo dây áo bị rơi xuống của Cố Thiên Quân, nhưng ngón tay vừa chạm vào lớp vải móng ấy, cả người cô cứng đờ.
Bịch——
Bịch——
Ngoại từ tiếng tim đập, Thời An không nghe thấy gì khách, màng nhĩ sắp bị xé rách, nhưng tay cô lại dựa vào bản năng, làm chuyện mà cô muốn.
Kéo rèm cửa lại, Thời An ngăn cách tất cả mọi thứ ở bên ngoài, trừ Cố Thiên Quân.
Sau đó, leo lên giường, quỳ bên cạnh Cố Thiên Quân.
Bàn tay đó lại móc dây áo lên, từ tốn nhưng lại gấp gáp kéo nó xuống.
Tiếp tục, cứ tiếp tục.
Những móng vô cùng tròn trịa vô tình nhưng lại giống như cố ý cào xước mảng da vốn đã hồng hào kia.
Tiếng thở của Thời An càng lúc càng nặng nề.
Còn Cố Thiên Quân đang nằm ngửa trên giường, đã mất kiềm chế vặn vẹo thân thể.
Một người mở mắt nửa mơ màng.
Một người nhắm mắt nửa tỉnh táo.
Khi lớp vải được cởi tới thắt lưng, nhiệt độ lạnh lẽo trước ngực khiến con người ta mất đi cảm giác an toàn, Cố Thiên Quân mở bừng mắt.
Một giây, một giây cô ấy nhìn vào đôi mắt hoang dã lại điên cuồng của Thời An, đôi tay muốn giơ lên liền bị cô nắm chặt và ghìm trên giường, tiếp đó, trần nhà trước mắt biến mất.
Cô ấy hoàn toàn bị Thời An áp chế.
Gắn kết rất chặt chẽ, không thể giãy giụa.
Cố Thiên Quân còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đôi môi lại bị đè nén, cô ấy không chống đỡ nổi.
Vì, Thời An điên rồi.
Dường như muốn nghiền nát xương cốt cô ấy, thậm chí không cho cô ấy cơ hội hít thở.
Thời An đã ở thế chủ đạo, cô biết Cố Thiên Quân đang khát khao điều gì, cô cũng biết cô ấy, con người vẫn luôn đứng đắn, không hoàn toàn thoải mái với loại chuyện này.

Thời An trói buộc cô ấy, cắn cô ấy.
Cô chỉ có một mục đích:
Cô muốn Cố Thiên Quân điên cuồng vì mình.
Phần lớn thời gian, Cố Thiên Quân đều quá bình tĩnh, khiến con người khó nắm bắt, ngay cả ở trên giường, trụy lạc cũng phải kìm nén mà trụy lạc.
Không đủ, vẫn chưa đủ.
Thời An muốn đôi mắt mơ màng ấy, muốn thân thể run rẩy rộng mở đó, muốn từng mảnh linh hồn của Cố Thiên Quân phát điên vì một mình cô.
...
Mây đã sớm trôi đi đâu không biết.
Mây trong phòng, đang nở rộ những màu sắc tuyệt đẹp nhất, mở ra, thắt chặt, tung bay.
Nổ tung rồi.
Sự dè dặt của cô ấy, đã nổ tung.
Nước mắt chảy xuống trên trán Thời An, Thời An tựa vào vai Cố Thiên Quân, dịu dàng hôn lên, "Dì Cố, dì đẹp quá."
Cô vừa định ngẩng đầu thì Cố Thiên Quân liền túm gáy cô, mút mạnh vào cổ cô.
Thời An rên rì, "Đau, dì Cố."
Môi Cố Thiên Quân vẫn dính trên cổ Thời An, âm thanh vì thế mà mơ hồ không rõ, "Con còn biết đau à?"
Thời An ngầm hiểu, đôi mắt thích thú chớp chớp, "Đồ trẻ con, dì đang trả thù con."
Trả thù...
Cố Thiên Quân muốn phản bác nhưng không khỏi "Rít" một tiếng.
Đau thật.
Người trẻ, đúng là khỏe.
Cố Thiên Quân khó chịu, vùi mặt vào cổ Thời An, đánh hai cái lên lưng cô, nhỏ giọng nói: "Sau này đừng hung dữ như thế."
Âm thanh này, không phải dịu dàng, có thể coi như là, coi như là, cầu xin.
Cầu xin điều gì?
Thời An âm thầm sảng khoái không thôi, được lợi mà tỏ ra uất ức, làm bộ không hiểu, "Con hung dữ lắm hả, bình thường con không hề lớn tiếng với dì, hung dữ chỗ nào?"
Nói xong, đợi rất lâu, người phía dưới không có động tĩnh gì.
Thời An muốn nhìn mặt cô ấy, liền dùng hai tay đỡ người mình, ngẩng đầu lên.
Nhưng Cố Thiên Quân ôm cô không buông, ngồi dậy theo cô.
Thời An bèn dỗ dành nói: "Ngoan, nằm xuống đi."
Vẫn không có phản hồi, cần cổ ngứa ngáy và tê dại vì những hơi thở dày đặc, Thời An nhún vai.
Lúc này, một tiếng "Ừ" nhẹ nhàng thốt ra.
Cố Thiên Quân buông tay, đầu thả lỏng rơi xuống.
Thời An nhanh tay nhanh mắt, đưa tay, đỡ đầu Cố Thiên Quân, cẩn thận đặt xuống.
Như đang đối xử với báu vật.
Sợ làm đau cô ấy, sợ làm hỏng cô ấy.
Cố Thiên Quân nhìn thấy sự nghiêm túc của Thời An, cũng nhìn thấy sự căng thẳng của Thời An, cô ấy biết, Thời An của cô ấy rất yêu mình.
Nhưng vừa mới đây...!Vừa nghĩ tới vừa rồi.
Mặt lại bắt đầu nóng bừng.
Biết Thời An đang nhìn cô ấy, sợ bị cô nhìn ra, Cố Thiên Quân lén nghiêng đầu.
Thời An mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt Cố Thiên Quân, biết rõ nhưng vấn hỏi: "Xấu hổ hả?"
Cố Thiên Quân: "Không."
Câu trả lời rõ ràng không hề tự tin, âm thanh ấy run rẩy, rất giống với "Không muốn" và "Làm ơn" mà cô ấy đã thốt ra vô số lần cách đây vài phút.
Thời An nào nhịn được, giống như một con sói nhỏ, lại muốn đi săn, nhưng Cố Thiên Quân đè vai cô lại, nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Thời An không hài lòng ngã xuống, không ngừng thở dài, "Chao ôi."
Cố Thiên Quân phớt lờ cô, ngồi dậy, đấm đấm vai, tấm lưng lấm tấm vết đỏ, đập vào mắt Thười An.
Thời An hoa mắt.

Cô đưa tay, vuốt ve cô ấy từ xa.

Cô nhớ từng vết độ xuất hiện như thế nào, cũng nhớ biểu cảm, bộ dạng cùng độ cong khi cơ thể vặn vẹo của Cố Thiên Quân khi đó.
Thời An cầu được ước thấy.
Cô thấy Cố Thiên Quân điên cuồng, thậm chí còn điên cuồng hơn cả cô.
Cố Thiên Quân luôn khiến cô ngạc nhiên, cũng cố gắng hết sức để thỏa mãn nhu cầu của cô, Thời An rất cảm động và cũng vui mừng.
Cảm động.
Cố Thiên Quân đánh đổi tất cả vì cô.
May mắn.
Cô đã không bỏ lỡ một Cố Thiên Quân tuyệt vời như vậy.
Một người cộng một người, là hai người.
Nhưng trong lòng cô, cô và Cố Thiên Quân, là một.
Thời An từng đọc rằng khi yêu một người, phải chừa lại cho bản thân một đường lui, cô cũng cho rằng điều này có lý.
Thế nhưng, Thời An không làm theo.
Cô không cần đường lui, cô muốn yêu Cố Thiên Quân bằng tất cả sức lực.

Mối tình này, có bao nhiêu khó khăn thì cô yêu Cố Thiên Quân thêm bấy nhiêu.
Nói thẳng, Thời An nguyện ý, vì Cố Thiên Quân, chuyện gì cô cũng nguyện ý.
Đã không còn là sáng sớm nữa.
Thời An vẫn muốn cho Cố Thiên Quân ngắm đám mây vừa rồi, đáng tiếng, không biết đã đi đâu mất rồi.
Nhưng không sao cả, họ vẫn còn rất nhiều buổi sáng sớm, họ sẽ cùng nhau ngắm thật nhiều, thật nhiều mây.
Những đám mây trong tương lai, sẽ đẹp hơn ngày hôm nay.
Thời An nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay vòng qua eo Cố Thiên Quân, ôm cô ấy vào lòng.
Cố Thiên Quân không ngạc nhiên.
Cô ấy chỉ thả lòng ngửa người ra sau, hoàn toàn tựa vào vòng tay Thời An.

Cô ấy ỷ lại vào Thời An, cơ thể cô ấy cũng đã sớm thích nghi với Thời An.
Cả hai đều không nói gì, họ đang cảm nhận nhịp tim của đối phương.

Khoảnh khắc này, lãng mạn hơn bất cứ giây phút nào khác.
Cuối cùng, vẫn là Thời An lên tiếng trước, cô nói: "Làm dì đau à?"
Cố Thiên Quân nói: "Ừ."
Thời An đang thất vọng.
Cố Thiên Quân nói trước: "Nhưng dì thích."
Cô ấy dịu dàng chết mất.
Kỳ lạ là, Thời An lại không cười, mà cô lại khóc.
Nước mắt rơi lách tách trên vai Cố Thiên Quân, man mát, nong nóng, cuối cùng hóa thành một vệt nước.
Cố Thiên Quân không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra, vòng qua ngực và vai, vuốt ve khuôn mặt Thời An, giọng điệu cô ấy dịu dàng đến mức có thể tan chảy sông bằng, "Đừng khóc, yên tâm, dì sẽ luôn yêu con."
Thời An: "Được."
Cô tin.
Cô nói: "Dì không được phép rời xa con."
Cố Thiên Quân gật đầu, gật đầu lia lịa.
"Được, hứa với con, An An, dì đồng ý với con mọi chuyện."
Nước mắt vẫn đang tuôn rơi, Thời An ôm chặt Cố Thiên Quân trong lòng, không chịu buông ra.
Cô nhẹ giọng nói: "Dì Cố, dì biết hôm nay là ngày gì không?"
Cố Thiên Quân: "Đương nhiên là biết rồi, sinh nhật dì."
Thời An im lặng một lát, tùy ý nhặt một chiếc váy ngủ ở cạnh giường rồi mặc vào, vừa rời giường vừa nói: "Đợi con một lát."
Cố Thiên Quân nhìn cô, gật đầu.
Cô ấy không biết Thời An đang bí mật cái gì, dù sao vẫn cảm thấy mong đợi.
2 phút sau, Thời An quay trở lại.
Cố Thiên Quân cũng đã mặc quần áo xong xuôi, cô ấy không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Thời An.
Thời An cầm một tờ giấy mòng cùng mấy tấm thẻ đi tới, khi đến trước mặt Cố Thiên Quân, cô trực tiếp nhét những thứ này vào tay Cố Thiên Quân.
Cố Thiên Quân đang bối rối.
Thời An đứng trước mặt cô ấy, nghiêm túc nói: "Dì Cố, những tấm thẻ này là tiền tiết kiệm mấy năm qua cùng với số tiền gia đình để lại cho con, bây giờ phải làm phiền dì giữ rồi."
Cố Thiên Quân nhìn những tấm thẻ rồi lại nhìn Thời An, "Hả?"

Thời An ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối Cố Thiên Quân, nhìn cô ấy với ánh mắt chân thành, "Dì Cố, tờ giấy trong tay gì, là giấy cam đoan mà con và dì đã cùng nhau viết khi con mới tới ngôi nhà này, điều ba, đây sẽ luôn là nhà của Thời An và Cố Thiên Quân."
Cô dừng lại, tay không nhịn được mà siết chặt váy Cố Thiên Quân, "Dì Cố, dì có bằng lòng thật sự biến nơi này trở thành mái ấm của chúng ta không?"
Nước mắt Cố Thiên Quân trào ra, cô ấy nắm tay Thời An, "Bằng lòng, dì bằng lòng."
Biết rõ cô ấy sẽ không từ chối nhưng Thời An vẫn kích động rơi một hàng nước mắt, cô liều mình hứa hẹn với Cố Thiên Quân, "Dì Cố, con nhất định sẽ cho dì một cuộc sống thật tốt, con nhất định sẽ làm cho dì hạnh phúc."
Cố Thiên Quân ngập tràn nước mắt, cô ấy chỉ nói ba chữ, "Dì tin con."
Thời An ôm chặt lấy cô ấy, khẽ khàng hỏi bên tai cô ấy: "Vậy Quân Quân muốn kết hôn với con vào ngày nào?"
Cố Thiên Quân nhéo nhéo tai cô, "Đẹp nhất là hôm nay."
Thời An ngứa ngáy, né tránh, "Nóng lòng vậy sao?"
Cố Thiên Quân: "Ừ."
Cô ấy cọ mặt lên mặt Thời An, "An An, con vẫn chưa chúc mừng sinh nhật dì."
Thời An: "Nhưng con vẫn có quà chưa đưa cho dì."
Cố Thiên Quân lắc đầu, "Dì không cần quà, dì muốn 3 điều ước, con tặng dì được không?"
Thời An đứng dậy, ngồi cạnh cô ấy, "Được, dì nói đi."
Những đám mây đanng trôi.
Đám đẹp nhất vừa rồi lại trôi trở lại.
Cố Thiên Quân nhắm mắt lại, cầu nguyện với đám mây:
Điều ước đầu tiên: Tôi và Thời An vĩnh viễn không xa rời.
Điều ước thứ hai: Tôi và Thời An vĩnh viễn không xa rời.
Điều ước thứ ba: Tôi và Thời An vĩnh viễn không xa rời.
Ba điều ước giống nhau.
Thời An bật cười.
Cô không hỏi tại sao, cô biết lý do.
Tình yêu của cô, không còn quạnh quẽ nữa.

Cố Thiên Quân cũng yêu cô say đắm.

Vào cái ngày thế giới sập xuống, họ cũng sẽ không bị chia cắt.
Thời An cũng ước ba điều:
Yên tâm, dì Cố,
Yên tâm, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Yên tâm, dì chỉ cần yên tâm là đủ.
_
Ngày 5 tháng 10 năm 2020.
Bãi biển, váy cưới, cô dâu.
Cô gả cho cô ấy, cô ấy cũng gả cho cô.
Những đám mây đầy sắc màu trên trời chứng kiến từng khoảnh khắc hạnh phúc của họ, họ tay trong tay, trao nhẫn, hôn đối phương.
Cuối cùng, họ ôm nhau thật chặt.
Để đại dương, cất giữ tình yêu của họ.
Mặt biển trải dài, tình yêu của họ cũng vậy, vì họ còn có cả một đời dài đằng đẵng phải cất bước.
Một mảng trắng tinh, lại một mảng xanh mướt.
Thời An ghé sát bên tai Cố Thiên Quân, không cho biển nghe những lời thân mật, cũng không cho phép người khác nghe, chỉ để Cố Thiên Quân nghe.
"Quân Quân, con không cần phải sợ dì sẽ bỏ rơi con nữa."
1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1.
Kết thúc buổi lễ.
Sóng biển đi tiếng gọi dài.
Đó là âm thanh chúc phúc.
Đúng vậy.
Cố Thiên Quân sẽ không bao giờ bỏ lại Thời An nữa.
Một đời một kiếp.
Đời đời kiếp kiếp.
Họ vĩnh viễn không xa rời.
- --------------------------------------------------------------
Phiên ngoại sau là nhật ký của Cố Thiên Quân, lý do khiến toi edit bộ này
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận