Hóa ra thẻ bài vận mệnh, chỉ cho bọn họ một mùa thu thuộc về nhau.
Khai giảng học kỳ hai của lớp 10, Diệp Tiêu và Cố Gia Nam cùng nhau chuyển đến ban xã hội, chuyển đồ vào tòa nhà ban xã hội.
Diệp Tiêu và Cố Gia Nam đều được phân vào lớp 10/16, ngày chuyển lớp hôm đó được tự do chọn chỗ ngồi, bọn họ vẫn là bạn cùng bàn như cũ.
Lạc Nhất Xuyên cũng học ban xã hội, được phân vào lớp 10/15.
Nguyễn Vũ Thanh thường xuyên đến tòa nhà ban xã hội để tìm Lạc Nhất Xuyên, hẹn cậu ấy cùng đi đánh bóng.
"Nói thật đi, Tiêu Tiêu, cậu rốt cuộc có cảm giác gì với Lạc Nhất Xuyên không vậy?" Cố Gia Nam hỏi.
"Không có cảm giác gì cả," Diệp Tiêu nói, "chỉ là bạn bình thường thôi."
"Vậy tại sao mỗi lần cậu ấy đến tìm cậu, cậu đều không từ chối? Dựa vào mấy cái lý do khập khiễng của cậu ta mà nghĩ, đứa ngốc cũng có thể nhìn ra là cố ý nghĩ ra, tớ không tin cậu lại tin là thật."
Đúng vậy, tại sao không từ chối?
Không phải đã nói rồi sao, năm nay sẽ không thích người đó nữa không phải sao?
Diệp Tiêu biết Lạc Nhất Xuyên thích cô.
Tất cả mọi người đều biết Lạc Nhất Xuyên thích cô, trong những người đó, cũng bao gồm cả Nguyễn Vũ Thanh.
Nhưng Nguyễn Vũ Thanh vẫn sẽ cùng với cậu ấy đến tìm cô.
Là vì để tăng thêm lòng dũng cảm cho anh em tốt sao? Diệp Tiêu cười lạnh trong lòng.
Rõ ràng là tiếp xúc với Nguyễn Vũ Thanh càng ngày càng ít, nhưng cô lại vẫn ghét Nguyễn Vũ Thanh như cũ.
Khi nghe thấy Hoàng Y Trừng nói anh trai cô ấy như thế này như thế kia.
Khi nhìn thấy Nguyễn Vũ Thanh đi cùng với Lạc Nhất Xuyên đến lớp bọn cô tìm cô.
Mức độ đáng ghét của Nguyễn Vũ Thanh đối với cô lại càng ngày càng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức cô không muốn nhìn thấy con người này của cậu ấy nữa.
Vì sao cơ chứ?
Vì sao cô không học cách từ chối, rõ ràng cô biết Lạc Nhất Xuyên đã tìm những cái cớ quá sơ hở để đến gặp cô?
Diệp Tiêu đứng ở cửa lớp nói chuyện lịch sự mà có chừng mực với Lạc Nhất Xuyên, nhưng khóe mắt lại hoàn toàn rơi xuống Nguyễn Vũ Thanh người đang dựa cửa sổ đợi Lạc Nhất Xuyên.
Ánh sáng chói mắt từ cửa sổ hắt vào, dọc theo đường viền mái tóc của cậu.
Dường như chỉ cần có cậu, ánh sáng sẽ vĩnh viễn không có cách nào chiếu lên người người khác.
Những đàn em đi ngang qua sẽ chào hỏi với cậu ấy, lễ pháp nói với cậu: "Chào đàn anh ạ!" Cậu ấy sẽ nở nụ cười thân thiết lại với bọn họ, rồi tự nhiên vỗ lên vai bọn họ.
Khi Cố Gia Nam từ cửa đi vào, sẽ tùy tiện nói: "Sao cậu lại đến nữa vậy a?" Cậu ấy giống như cây ngay không sợ chết đứng hỏi ngược lại: "Việc của cậu hả?"
Khi tốp ba tốp năm nữ sinh đi ngang qua, sẽ vô thức nhìn cậu ấy vài cái, vừa thì thầm to nhỏ vừa nở nụ cười, cậu ấy sẽ mất tự nhiên mà quay người đi, ngẩng đầu nhìn phong cảnh và bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.
Giáo viên toán của lớp mới chỉ định cô làm đại biểu môn toán, yêu cầu cô mỗi ngày phải thu bài tập toán của các bạn trong lớp, vào giờ ra chơi giữa giờ thì mang đến văn phòng của cô.
Văn phòng của giáo viên toán ở trong tòa nhà ban tự nhiên, rõ ràng vị trí của phòng làm việc ở phía trong cùng bên trái trên tầng hai, nhưng Diệp Tiêu lúc nào cũng quen ôm một đống vở tập từ phía cầu thang bên phải của tầng một để lên lầu.
Bên cạnh cầu thang bên phải của tầng hai là lớp 10/7 ban tự nhiên, cửa sau của lớp 10/7 lúc nào cũng mở, mỗi lần Diệp Tiêu đi ngang qua, đều có thể nhìn thấy Nguyễn Vũ Thanh ngồi gần cửa sổ ở hàng thứ hai từ dưới lên.
Ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở trên rèm cửa rọi lên chiếc bàn học màu vàng cam của thiếu niên, trong sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, Diệp Tiêu gặp được rất nhiều Nguyễn Vũ Thanh.
Nguyễn Vũ Thanh xoay bút làm bài tập toán.
Nguyễn Vũ Thanh nằm bò ra bàn ngủ.
Nguyễn Vũ Thanh vừa chơi game vừa nói chuyện phiếm với bạn nam bàn đằng trước.
Mấy quyển vở bài tập toán đè đến mức cánh tay cô đau xót, ngón tay cũng bị hằn lên vết in ửng đỏ, nhưng lần nào cô cũng đều chọn đi con đường vòng dài này, chỉ vì để có thể đi ngang qua lớp 10/7 một lần, ngang qua cửa sau để vô ý nhìn cậu một cái.
Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể không đi nhìn cậu ấy nữa?
Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể kìm được mà không đi nhìn cậu ấy nữa?
Dường như Diệp Tiêu vĩnh viễn cũng không có cách nào biết được đáp án.
Thành tích của Diệp Tiêu sau khi học ban xã hội vẫn xếp hạng nhất, hạng nhất ban tự nhiên liền trở thành Nguyễn Vũ Thanh.
Thời gian một học kỳ cứ thế lặng lẽ mà trôi qua.
Diệp Tiêu không trở về nhà sau khi được nghỉ hè, mà ở lại trong nhà của dì lớn, vì để thuận tiện cho việc tham gia lớp phụ đạo toán mùa hè.
Cố Gia Nam và cô ấy cùng học chung một lớp phụ đạo, đồng thời trong lớp học phụ đạo này còn có cả Vu Dương lớp 10/7.
Ngày 21 tháng 8, vào ngày sinh nhật của Diệp Tiêu, vừa đúng lúc là ngày học cuối cùng của lớp phụ đạo.
Diệp Tiêu vừa bước vào lớp, liền nhìn thấy trong ngăn bàn nhét đầy ắp các món quà và thiệp khác nhau.
"Đều là nam sinh lớp chúng mình tặng đó." Cố Gia Nam nói.
Diệp Tiêu nhẹ nhàng cười, lấy sách giáo khoa từ trong cặp ra.
"Cậu không xem mòn nào hết hả?" Cố Gia Nam bối rối hỏi.
Diệp Tiêu đành cười, giải thích nói: "Buổi tối trở về tớ xem sau."
"Đúng rồi, tối nay cậu có dự định nào chưa? Hay là hai chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm, để mừng sinh nhật cậu?" (sonem: nay t edit chương này cũng ngay ngày sinh nhật tui luôn, có duyên ghê kkkkk)
"Được" Diệp Tiêu nói, "Tớ mời cậu nhé."
"Làm gì có đạo lý để thọ tinh* mời khách chứ." Cố Gia Nam ung dung nói.
*Thọ tinh: người được chúc sinh nhật
"Hôm nay được phát học bổng." Diệp Tiêu nhỏ giọng nói.
Vì để khích lệ các bạn học sinh nỗ lực học tập, lớp phụ đạo sẽ tổ chức thi kết thúc khóa vào cuối khóa, học sinh có thành tích đứng nhất có thể nhận được 500 tệ tiền học bổng.
"Được! Thành giao!" Cố Gia Nam kích động nói, "Vậy tớ không khách sáo nữa! Để tớ nghĩ xem nên đi đâu ăn....."
"Mấy ngày trước Vu Dương nói với tớ rằng cậu họ của cậu ấy mở một nhà hàng có nhạc sống ở ngoại ô thành phố, tớ còn rất có hứng thú nữa.
Hay là chúng ta đi đến đó đi! Đợi tí cậu ấy đến tớ sẽ hỏi cậu ấy."
"Được." Diệp Tiêu cười, trả lời.
Sau khi tan học vào buổi tối, Diệp Tiêu và Cố Gia Nam cùng Vu Dương đến nhà hàng nhạc sống.
Phong cách trang trí của nhà hàng rất giống với với quán bar, ánh đèn chập chờn, ánh sáng và bóng tối pha trộn sặc sỡ, ánh sáng lung linh lơ lửng trên tường, mờ ảo chói mắt.
"Vu Dương, điều kiện nhà hàng ngày của cậu họ cậu khá tốt đấy, tại sao lúc trước không nghe cậu nói với bọn tớ."
"Mới mở chưa lâu, đang chạy thử." Vu Dương nhấc nhấc lông mày, "Vì để chúc mừng sinh nhật nữ thần, nên bữa này tớ mời nhé."
"Được đó Vu Dương! Rất trượng nghĩa!" Cố Gia Nam vỗ bả vai Vu Dương, chú ý đến từng trái bóng màu hồng được treo ở trên bốn bức tường, phì cười một tiếng, "Cậu bố trí nơi này hả? Hồng phấn như này, quả thật rất phù hợp với khí chất công chúa của Diệp Tiêu nhà tớ."
"Thật ra cũng không phải là công lao của một mình tớ...."
Vu Dương gãi gãi đầu, lời còn chưa nói xong, đã nghe thấy Cố Gia Nam nói lớn: "Tớ nghe thấy có người đang hát rồi!"
Cố Gia Nam vừa chỉ vào phía bên trong của nhà hàng, vừa kéo Diệp Tiêu chạy qua.
Diệp Tiêu theo sau Cố Gia Nam, giọng hát và giai điệu quen thuộc không thể giải thích được ngày càng rõ ràng, văng vẳng bên tai cô.
"Nâng ly cà phê lạnh khỏi chiếc lót ly, cảm xúc dồn nén của anh được giấu kín vào trong.
Quá khứ mà anh muốn liều mạng để quay lại, vẫn có thể thấy được rõ ràng trên gương mặt anh."
Bọn họ chạy đến trước sân khấu, Cố Gia Nam có chút không biết làm sao quay đầu lại hỏi Vu Dương đứng đằng sau bọn họ: "Tại sao người hát lại là Nguyễn Vũ Thanh vậy?"
"Không mời được ca sĩ chuyên nghiệp, vừa đúng lúc chúng ta được nghỉ hè, để anh Thanh lên hát vài bài." Vu Dương giải thích nói, "Lại nói anh Thanh của chúng ta hát cũng chả kém ca sĩ chuyên nghiệp là bao."
"Vậy cũng đúng." Cố Gia Nam cao hứng kéo cánh tay Diệp Tiêu, "Aiz, nghe Hoàng Y Trừng nói Nguyễn Vũ Thanh hát cực kỳ hay, cậu muốn nghe bài gì, để cậu ấy hát cho cậu nghe!"
"Đẹp nhất không phải là ngày mưa, mà là mái hiên được trú mưa cùng em."
Nguyễn Vũ Thanh ngồi trên chiếc ghế cao trên sân khấu, một chân để xuống dưới, ôm lấy ghi-ta trong lòng ngực, rũ mi xuống và hát vào micro bài .
Ánh đèn vàng nhạt trên sân khấu từ trần nhà chiếu xuống, rọi trên mặt đất, tựa như ánh trăng dịu dàng đổ xuống đầy đất.
Xung quanh đều tăm tối, chỉ có người thiếu niên trước giá để micro là ở giữa chùm sáng, được ánh đèn chiếu rọi phác họa lên đường nét của gương mặt.
Diệp Tiêu nhìn cậu đến thất thần, vành mắt hơi sưng đỏ.
"Em nói dần dần bỏ xuống tình yêu sẽ có thể đi xa hơn, nhưng cớ gì lại đi thay đổi thời gian đã lỡ.
Em dùng ngón tay của em ngăn lại câu nói tạm biệt của anh, tưởng tượng em ở bên cạnh anh trước khi đánh mất đi tất cả."
Lông mi bị nước mắt làm cho ướt hết, Diệp Tiêu vội vàng nghiêng mặt đi, nâng tay lau mắt.
"Tiêu Tiêu, cậu sao thế?" Cố Gia Nam hỏi.
"Không sao," cổ họng Diệp Tiêu hơi khàn, "Tớ đi nhà vệ sinh đây."
Diệp Tiêu vội vã chạy về phía nhà vệ sinh ở đằng sau, cảm giác được giọng hát của Nguyễn Vũ Thanh dường như dừng lại một lúc, rồi lại rất nhanh tiếp tục.
"Có lẽ là thẻ bài vận mệnh, chỉ cho chúng ta gặp gỡ, chỉ cho chúng ta yêu nhau mỗi mùa thu này."
Tiếng hát vang vọng không ngừng, cuối cùng Diệp Tiêu cũng không nhịn được nữa, ôm mặt khóc nức lên.
"Chao ôi, nghỉ hè mời cậu đi xem concert của Châu Kiệt Luân nhé?"
"Đi đâu xem?"
"Tớ đã mua đĩa CD rồi, đến lúc đó đưa đĩa CD cho dì chủ tiệm trà sữa, để dì ấy mở cho chúng ta nghe."
Diệp Tiêu cười lên, cong mắt nói: "Vậy đợi đến hôm sinh nhật tớ, chúng ta cùng đi nhé."
"Được, một lời đã định." Nguyễn Vũ Thanh nói, "Đến lúc đó cậu không được thất hẹn đâu đấy!"
Mùa hè đó, người thất hẹn là cậu ấy.
Cô cho rằng đến mùa thu là có thể lại được ở cùng với cậu, nhưng qua hết mùa thu năm này đến năm khác, cuối cùng lại vẫn không thể bước đến bên cạnh cậu.
Hóa ra thẻ bài của vận mệnh, chỉ cho bọn họ thuộc về nhau một mùa thu.
Khi Diệp Tiêu đi ra từ nhà vệ sinh, trong nhà hàng ồn ào huyên náo, khách hàng dần dần nhiều lên.
Vu Dương tiếp khách xung quanh, Cố Gia Nam đứng dậy từ chỗ gần sân khấu nhất, vẫy tay với cô.
Diệp Tiêu đi qua, ngồi xuống chỗ.
Nguyễn Vũ Thanh trên sân khấu vừa hát xong một bàu, máy tính liền tùy tiện phát lên nhạc dạo đầu của bài tiếp theo.
Là bài "Mái nhà" của Châu Kiệt Luân.
"Đây là bài song ca nam nữ, có bạn nữ nào biết hát không? Nguyện ý lên hát với anh chàng đẹp trai của chúng tôi một bài!" Vu Dương hỏi.
"Tiêu Tiêu, không phải cậu thích Châu Kiệt Luân sao? Chắc chắn cậu biết hát!" Cố Gia Nam đứng dậy, dùng lực vẫy tay với Vu Dương, "Tiêu Tiêu biết hát! Để Tiêu Tiêu hát!"
Vu Dương cao hứng đi qua, đưa micro qua cho Diệp Tiêu.
"Tớ không biết hát." Diệp Tiêu xua tay từ chối, trả micro lại cho Vu Dương, "Tớ thật sự không biết hát."
"Để tớ!" Hoàng Y Trừng bỗng nhiên xuất hiện, hai cánh tay ôm lấy bả vai của Diệp Tiêu và Cố Gia Nam.
"Sao cậu lại đến rồi?" Vu Dương chau mày.
"Cậu để anh trai tớ đến đây làm việc cực khổ miễn phí cho cậu! Dựa vào đâu mà tớ không thể đến! Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của chị Tiêu Tiêu, tớ đặc biệt đến để chúc mừng sinh nhật chị Tiêu Tiêu!" Hoàng Y Trừng long lanh mắt, híp mắt cười với Diệp Tiêu nói, "Chị Tiêu Tiêu, sinh nhật vui vẻ!"
"Được, cậu đến cũng tốt quá rồi, vừa hay bài này không có ai hát, giao cho cậu đó!" Vu Dương nói xong, đem micro trong tay nhét cho Hoàng Y Trừng.
"Hát thì hát, tớ hát cũng khá hay!" Hoàng Y Trừng đắc ý nói, vừa định mở miệng, liền nhìn thấy Nguyễn Vũ Thanh ở trên sân khấu bỗng nhiên đổi qua bài khác.
"Cậu ấy đổi bài làm gì!" Hoàng Y Trừng bất mãn nói.
Cố Gia Nam khôn nhịn được cười ra tiếng: "May mà cậu ấy đổi bài rồi, nếu không với cái giọng đó của cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể dọa cho khách chạy mất."
"Tớ nói này Nguyễn Vũ Thanh đối xử với cậu cũng không tệ, nếu như cậu mở miệng hát, chắc chắn sẽ bị chửi.
Đến lúc đó khách hàng đòi ông chủ đền bù tiền tổn hại tinh thần, thì cậu họ của Vu Dương đền thảm luôn!"
"Cậu đáng ghét quá vậy!" Hoàng Y Trừng vươn tay vò đầu của Cố Gia Nam.
"Nữ thần, hai bọn họ quá buồn cười rồi." Vu Dương cười xỉu.
Diệp Tiêu nhấc khóe môi, cố gắng nở một nụ cười lễ phép, nhưng đột nhiên chạm mắt với ánh mắt của Nguyễn Vũ Thanh trên sân khấu.
Diệp Tiêu mất tự nhiên dời đi tầm mắt.
Sau đó dường như Nguyễn Vũ Thanh có chuyện gấp, hát chưa được mấy bài liền rời đi trước, Hoàng Y Trừng cũng đứng dậy đuổi theo cậu ấy.
Đây là sinh nhật náo nhiệt nhất mà Diệp Tiêu trải qua.
Cô nhận được lời chúc phúc của rất nhiều người, khách trong nhà hàng cũng vỗ tay hát bài "Chúc mừng sinh nhật" cho cô, những khách hàng ngồi xung quanh còn đặc biệt đi qua nói với cô một câu "Sinh nhật vui vẻ".
Cô ước nguyện, thổi nến, ăn bánh kem, hoàn thành một cách mỹ mãn các nghi thức của buổi sinh nhật.
Đây vốn nên là lần sinh nhật viên mãn nhất của cô.
Ngoại trừ việc, Nguyễn Vũ Thanh không nói chúc mừng sinh nhật với cô..