Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng


Cuộc sống của mỗi người sẽ rất khác với nhau, nó không bao giờ theo một khuôn khổ.
Giống như những cái cây đang chịu gió rét ngoài kia, vốn dĩ từ lúc nó sinh ra số phận đã được định sẵn là phải chịu khổ rồi.

Bội San ngồi im ngắm nhìn khung cảnh ngoài đường, tự ví mình như những cái cây đang bị tuyết phủ kín ngoài kia.
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, cô được chứng kiến cái khổ của người già neo đơn.

Hiểu được bản thân mình không quá cực khổ, tất cả đều được Luân khai sáng.
Lại nhớ đến mẹ mình, bà đang cô độc chữa trị trong bệnh viện tâm thần.

Đáng lý ra cô không nên đưa bà vào đó, nhưng vì nhiều lần bị tác động vật lý Linh đã yêu cầu cô phải đưa bà đi điều trị.
Nếu như cuộc sống cô bình thường như bao người, thì đâu đến nổi bản thân lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực.
Không suy nghĩ lung tung nữa, San nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Giữa cuộc sống xô bồ này, cô chọn lặng im ngắm nhìn nó.
Giữa tình yêu và gia đình, cô sẽ dùng thời gian để trả lời tất cả.

San được Luân cho mượn xe tiếp, lần này cô không bứt rứt nữa mà vui vẻ nhận lấy tấm lòng của Luân.
Cũng đã hơn giữa trưa, cô không về thẳng nhà mà ghé qua nơi mình làm việc.

Không siêng năng chịu khó, thì sẽ không có tiền tiêu.
Bước xuống xe cô lại thấy tên đàn em mà mình ghét, được hắn mời thuốc cô lắc đầu rồi đi thẳng vào trong.
"Nhiệm vụ mới."
Một tên thuộc hạ đưa cho cô một xấp giấy, có đầy đủ thông tin cả nghề nghiệp của người vay.

Lần nào cũng vậy, hiếm khi được nghe giọng nói của ông chủ.
Nhưng lần này người vay tiền có hơi máu mặt, cô e rằng sẽ khó khăn trong việc đòi nợ.
Bâng khuâng một lúc, cô mới dám lên tiếng hỏi: "Người này… tôi sợ rằng sẽ hơi khó.

Có thể dẫn đàn em theo được không ông chủ?"
"Cậu cảm thấy vậy sao? Ta cứ tưởng cậu sẽ hoàn thành nó không cần sự trợ giúp." Giọng nói huyền bí vang lên sau tấm rèm che, vô thức mang thêm áp lực cho những người xung quanh.
San cảm thấy mình là người thiệt thòi nhất trong tổ chức, lần nào làm nhiệm vụ cô cũng tự đem tiền túi hoặc đi một mình.
Nói trắng ra giống như bán máu cho họ hút vậy, nếu như cô không cần tiền thì còn lâu mới làm công việc bất lợi như này.
Ông ta lúc nào cũng muốn cô hoàn thành nhanh chóng, nhưng chi ra một thứ gì đó thì lại lưỡng lự tìm cách chối từ.

Lần này cũng vậy, nếu cô không nhắc cần thêm người trợ giúp, khả năng ông ta sẽ cho cô đi làm nhiệm vụ một mình.
"Ông chủ cũng biết mà, lần này tôi đi một mình.

Sợ là đến cọng tóc ông ta cũng không động vào được, nói gì đến tiền vay."
"Haha… ta đùa một chút cho vui thôi, nếu cậu muốn đưa ai đi thì cứ việc.

Miễn là lấy đủ số tiền lão đã vay, cho ta là được.

Đừng quên nhé San…" Ông ta dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Đã vay, thì phải có lãi… tất nhiên ta sẽ rất vui khi cậu đem cả gốc lẫn lời về đây."
'Lão già ham tiền' Suy nghĩ là thế, tất nhiên cô sẽ không nói ra bên ngoài.

San cúi người chào tạm biệt, coi như nhiệm vụ đã được nhận.
"Tôi sẽ làm theo lời của ông, vậy tôi lui trước."
"Rất tốt." Dường như tất cả đều đi theo kế hoạch, ông ta gật đầu vui vẻ khóe miệng khẽ nhếch lên đầy man rợ.

Nơi cô sắp đến là một quán Karaoke cao cấp, chỗ này chỉ đón những vị khách VIP.

Nơi mà những nhà tài phiệt hay nhà giàu mới nổi rất thích đến.
Cô không biết tại sao họ lại hoạt động được lâu năm như vậy, nhìn đám người lui tới trên tay cầm toàn đồ hiệu xa xỉ.

Bản thân lại mặc đồ khá là bần hèn, liếc qua đã biết dưới đáy xã hội đi chơi, lại nhìn sang đám đàn em cũng không kém cạnh gì mình.
"Thật là mất mặt."
"Đại ca, thì thầm gì vậy?" Một tên đàn em trong số bốn người cô đem theo để làm màu lên tiếng hỏi.
"Kệ tao! Đi vô kia!!" Cô không trả lời mà lớn tiếng quát.
'Nhìn mình bây giờ trông giống đại ca giang hồ thứ thiệt chưa ta?' Nhìn đám đàn em đã đi trước mình vài bước, cô lấy hết can đảm đi theo sau.
Nhưng vận may đã không vẫy gọi họ, cả đám bị bảo vệ canh giữ ngăn lại hỏi thăm.
"Xin hỏi, các vị có thẻ VIP của hội viên không ạ?"
'Cần cả thẻ vip sao?' Cô trợn mắt lên nhìn đám người đang đứng chắn trước mình, họ cũng đồng loạt quay sang nhìn cô với vẻ mặt khờ khạo.
"Đại ca, thẻ VIP là gì? Anh có không?"
Cô thật sự muốn ngất, sao lại có người ngu còn hơn mình nữa chứ? Nói thẳng ra như vậy, thì bảo vệ sẽ biết họ đến đây kiếm chuyện mất.
Những tại sao lại là đám người của cô, chẳng phải người khác đi vào không cần đưa thẻ VIP sao? Đừng nói nhìn mặt bắt hình dong nhé?
Cũng may cô đã gặp trường hợp này khá nhiều, không cho phép bản thân run rẩy.

Cô ngẩng mặt lộ vẻ khó chịu nói: "Bọn mày là ai mà hỏi thẻ VIP của bố? Tao có hẹn với Chung Heo, còn không cho vào tao phá quán mày đừng trách!"
Hai tên bảo vệ bị khí thế cùng với đám đàn em làm cho sợ, họ đảo mắt nhìn nhau hình như có một vị khách quen tên là Chung Heo.

Hôm nay lão ta có nhắc họ, là hẹn với một người, khả năng chính là đám người trước mặt.
Không để cô đợi lâu, hai tên bảo vệ liền đổi sắc mặt chào đón nồng nhiệt, giống như thái độ khinh thường khi nãy là do cô hoa mắt.
"Xin lỗi anh nhiều lắm, chúng tôi chúng là có mắt không thấy thái sơn.

Xin mời anh vào, ông Chung Heo đang chờ ở phòng VIP số mười ạ, chúc anh có một buổi tối vui vẻ tại đây."
"Biết điều đó, tiền bo." Cô nhếch miệng tỏ vẻ hài lòng, rút trong túi bốn tờ năm trăm đập vô mặt hai tên bảo vệ rồi nghênh ngang đi vào: "Đi thôi tụi bay!"
"Dạ!!!"
Trót lọt đi vào, tâm trạng cô liền thả lỏng, sợ bị hai tên đó phát hiện nên đã chuẩn bị sẵn vài đồng để bo.

Nhưng đi vào tới đây rồi, cô lại buồn bã muốn khóc.

Bình thường tiền có không dám xài, thế mà vào đây chưa được năm phút đã tốn tận hai triệu rồi.
"Đại ca, bộ anh đi đòi nợ mà cũng hẹn trước nữa hả?" Tên đàn em gan lớn lúc nãy bước lên hỏi tiếp.
"Mày… ngu hết chỗ nói.

Tao rảnh lắm hay gì mà hẹn trước lão ta?" Chán nản tên nhóc mình to mà não như trái nho này, cô co ngón trỏ lại búng mạnh vào đầu hắn một cái thật đau: "Nếu không có lệnh của tao, ngậm mồm lại cho bớt nhục.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui