LỜI DẪN
Càng quen biết nhiều người, tôi càng thêm yêu những chú chó - Romain Rolland
Ngày 25 tháng 10 năm 2010, một ông cụ ở khu Đông Quan huyện Bội dậy tập thể dục khi trời còn chưa sáng.
Ông cụ đi bộ dọc theo con đường hai bên là rừng cây cao che bóng.
Bấy giờ, trời còn tối, đúng lúc sương sớm phủ dày, một cơn gió thổi qua cuốn theo mấy chiếc lá ngô đồng đã héo vàng, trên đường không một bóng người.
Ngang qua một khu tập thể, ông cụ thấy ai đó đang ngồi trên hàng rào, nghĩ bụng đó có lẽ cũng là một người đi tập thể dục như mình, ông cụ cất tiếng chào: "Dậy sớm thế!", nhưng không có tiếng trả lời.
Chẳng để bụng vì thái độ của người kia, ông cụ tiếp tục đi thẳng về phía trước, ngang qua chỗ người đó đang ngồi mà không ngẩng đầu lên chào lại nữa.
Già nửa phía hàng rào là tường xây, phía trên hàng sắt cây được hàn chắc chắn, các đầu sắt tán nhọn cao chừng một người lớn, và người kia đang ngồi ngay trên những đầu sắt nhọn đó.
Đi qua được một đoạn, ông cụ mới nhận thấy sự kì lạ, người kia ngồi trên đó, không sợ bị sắt đâm vào mông sao? Nghĩ vậy, ông cụ quyết định quay lại nhìn cho rõ.
Trước mỗi khi mặt trời mọc đều có một khoảng thời gian trời vô cùng tối, ông cụ dùng bật lửa làm nguồn sáng, tiến lại soi cho kĩ càng.
Người kia ngồi trên hàng rào không hề động đậy, mũi chân hướng về phía ông cụ đang đứng đối diện.
Trời tối mịt, ông cụ giơ chiếc bật lửa lên cao, rồi đưa sát lại nhìn cho rõ mặt.
Vừa nhìn rõ, ông cụ đã sợ hãi, giật mình làm rơi chiếc bật lửa xuống đất.
Người trên hàng rào ngồi hướng về phía ông cụ, nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt của người đó, mà chỉ thấy gáy người đó quay ra ngoài....