Đối với Minh Tịnh mà nói, hai ngày một đêm vừa qua giống hệt một cơn ác mộng.
Thảm họa này y như phiên bản đời thực của bộ phim “Cơn bão kinh hoàng”, biển cả giận dữ thét gầm, sóng lớn tựa những con rồng khổng lồ vươn mình cuộn giữa không trung, nhà cửa ùn ùn sập đổ, cây rừng bật lên tận gốc.
Ô tô đang đi bình thường, giây tiếp theo đã lăn lông lốc trên đường cái.
Tại đất nước nhỏ bé có tên là Dominica này, nguồn cung cấp nước, điện, thông tin liên lạc và lương thực đều bị gián đoạn, sân bay bến cảng đồng loạt đóng cửa.
May là đại sứ quán Trung Quốc rất có thực lực, họ đã thuê một chiếc phà thương nghiệp có thể chứa hàng trăm người để di tản công dân trong cơn bão lốc.
Người Trung Quốc ở đây một phần làm ăn buôn bán, một phần là tới hỗ trợ xây dựng, một phần đến để khảo sát.
Còn Minh Tịnh… Sau khi lau hết nước mưa trên mặt, cô quyết định khi nào trở lại Berlin sẽ mua một tờ vé số, kiểu gì cũng ăn giải lớn.
Tích tiền với dành phép bao lâu mới có được mười ngày nghỉ thảnh thơi để tới Dominica du lịch, kết quả gặp ngay một trận siêu bão, đúng là may đến không thể may hơn được nữa.
Thật không biết tại sao Chu Tiểu Lượng lại thích nơi này đến thế, lúc nào cũng đòi Minh Đại Bằng cùng mình qua đây nghỉ dưỡng.
Sau này bà có muốn đi thì cũng chỉ có thể chầm chậm bơi từ Mũi Hảo Vọng sang thôi, cũng chẳng biết mất bao lâu mới tới.
Có rất nhiều người khóc lóc trên phà, hơn nửa là do hoảng sợ.
Minh Tịnh thì không khóc, nước mắt sẽ khiến bản thân trông càng chật vật hơn thôi.
Thế nhưng cô cũng có một chút sợ hãi trong lòng.
Nếu như cô chết ở đây, ai sẽ tới nhận di thể của cô chứ? Chu Tiểu Lượng và Minh Đại Bằng có cô, còn cô thì nào có ai?
Chiếc phà của họ cập bến Antigua và Barbuda, mặc dù vẫn còn mưa dông và gió giật mạnh nhưng so với “Cơn bão kinh hoàng” thì chẳng thấm vào đâu nữa.
Bọn họ đều có cảm giác như vừa thoát khỏi miệng cọp, sống sót sau cơn đại nạn.
Một số người hướng về biển lặng quỳ lạy, Minh Tịnh cũng phóng tầm mắt nhìn ra xa.
Các nhân viên đại sứ quán bố trí một gian phòng tại cảng biển để tất cả cùng trú chân, đồng thời thông báo rằng bước tiếp theo trong công tác sơ tán mọi người về nước đang được khẩn trương thực hiện.
Minh Tịnh thoáng do dự.
Cô đã định theo chân họ, nhưng rồi cuối cùng vẫn cười khổ một tiếng rồi nói lời tạm biệt để lên đường ra sân bay.
Từ Antigua và Barbuda có đường bay thẳng tới London, cô có thể bay từ London về Berlin.
Vì lý do an toàn, chuyến bay đến London ngày hôm nay đã bị hủy, sớm nhất phải mai mới có chuyến khác.
Minh Tịnh nhẩm tính mình sẽ ở lại sân bay tầm khoảng hai mươi hai tiếng.
Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt chải tóc, thay đổi quần áo, kiếm một nhà hàng ăn tạm cho qua bữa rồi ngả lưng trên một chiếc ghế dưới thân cây thiết mộc lan, thoáng chốc sau đã thiếp đi.
Ngồi ngủ chẳng dễ chịu một tí nào, nhưng cô đã quá kiệt sức, mí mắt thật sự không nâng lên nổi.
Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng bánh vali lọc xọc lăn trên mặt đất, nghe có tiếng người đang hỏi, nhân viên hàng không lễ phép trả lời, ngửi thấy mùi hương café quẩn quanh trong không khí.
Một người ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh cô, vuốt ve mu bàn tay cô, rất nhẹ dịu và êm ái… Minh Tịnh đột ngột mở mắt, sau đó lại nhắm mắt lại.
Chỉ là giấc mơ mà thôi.
Cô đang nằm mơ, nhất định là như thế rồi.
“Cảm ơn, tôi không cần tạp chí.” Người bên cạnh cô ho khan, giọng nói khô khốc nhuốm đẫm vẻ căng thẳng và mỏi mệt.
“Ngoài sách chuyên môn ra thì những loại sách khác tôi rất ít đọc, đặc biệt là sách văn học.
Tôi không mấy hiểu những tác giả đó, để cho cốt truyện có chút cao trào và hấp dẫn nhiều người đọc mà họ không tiếc giày vò nhân vật, nào là nữ theo đuổi nam nam theo đuổi nữ, rồi thì hiểu lầm, mất trí nhớ, tai nạn giao thông, chia lìa đôi ngả, có khi còn là âm dương cách biệt.
Có thể bọn họ đã đạt được mục đích, cũng có khả năng độc giả khen họ viết hay, nhưng những tình tiết như vậy nếu thực sự xảy ra ở ngoài đời thì liệu có còn hay ho như thế nữa không? Chẳng hạn như giữa cơn bão tố thế này, một cô gái bị mắc kẹt ngoài đảo, tứ cố vô thân, đến đúng thời khắc cuối cùng bạn trai cô ấy tới cứu.
Một câu chuyện như vậy nghe thật lãng mạn xiết bao, chắc chắn có thể lọt vào top mười trên bảng xếp hạng.
Thế nhưng ngẫm lại mà xem, sự hoảng loạn của cô ấy, sự bất lực và tuyệt vọng của người bạn trai khi không thấy cô ấy đâu, tác giả đương nhiên có thể nắm chắc trong lòng, nhưng trên thực tế thì ai biết được liệu chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ? Vậy nên, cuộc sống vẫn cứ an yên bình lặng thì hơn, không cần phải quá lãng mạn, không cần rầm rầm rộ rộ, không cần rung động đến tận tâm can.
Nếu như thích một ai đó thì tốt nhất là cứ thẳng thắn với họ, đừng lòng vòng, đừng cho vận mệnh cơ hội để thử thách mình.”
Người này nhiều lời quá đi.
Cơn buồn ngủ của Minh Tịnh đã bị anh ta thổi bay hoàn toàn, song cô vẫn không mở mắt.
“Bạn gái cũ của tôi rất chân thành và thẳng thắn, tôi rất thích cô ấy.
Có điều khi xưa có một số việc tôi quá vội vàng, không để tâm đến cảm nhận của cô ấy, thế nên chúng tôi chia tay.
Tôi đã cho rằng đấy chính là cái kết của chúng tôi, không phải cứ thích ai là có thể ở bên người ấy.
Tôi không hi vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ quay đầu lại, tôi cũng không thể như kẻ si tình đến khờ dại mà chờ đợi cô ấy mãi, cuộc sống vẫn còn rất nhiều việc phải làm mà, vậy là chúng tôi cứ thế chia xa.
Sau đó chúng tôi tình cờ gặp lại, nhưng trong lần gặp lại ấy chúng tôi cũng chỉ hời hợt chào hỏi giống như hai người quen biết sơ sơ vậy thôi.
Rồi vào một ngày cuối năm ở Pháp, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của cô ấy trong khách sạn.
Cô ấy công tác tại Đức, còn tôi học tập ở Mỹ, trong khi nơi này lại là nước Pháp.
Sự sắp đặt của số phận có lẽ vẫn luôn ngẫu nhiên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi vẫn bùng cháy, máu nóng toàn thân sôi trào.
Tôi vẫn thích cô ấy, không, phải nói là tình cảm của tôi đối với cô ấy trước nay chưa từng thay đổi, nó chỉ tạm thời ẩn đi mà thôi.
Rốt cuộc tôi cũng chẳng thể che giấu được nữa.
Sau khi từ Pháp trở về, tôi chụp ảnh mình trần đăng trên vòng bè bạn, tôi tìm mọi cơ hội để tới Berlin, đầu tiên ở tạm khách sạn, sau đó liền chiếm luôn nửa căn hộ của cô ấy.
Khi dạo phố tôi ôm eo cô ấy, khi từ biệt tôi ôm cô ấy, khi xem bóng tôi hôn cô ấy, chúng tôi cùng đến siêu thị mua đồ, cùng đi du lịch.
Biết bao lần tới Berlin, chuyện gì những người yêu nhau vẫn hay làm, tôi đều làm cả.
Tôi cho rằng cô ấy có thể hiểu được tâm ý của tôi, nhưng dường như trong lòng cô ấy vẫn còn khúc mắc, vẫn không sang Mỹ thăm tôi.
Tôi về nước rồi, cô ấy…”
“Sang rồi, hai lần.” Minh Tịnh mở to mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dọc xuống má.
Nghiêm Hạo ngừng thở.
“Một lần là sau giải vô địch Châu Âu, em nhớ anh không chịu nổi nên đã mua vé máy bay đến Boston.
Nhưng lúc đấy anh lại đang ở New York, em chỉ có thể đứng trước cổng trường Harvard, chụp một tấm ảnh rồi đi.
Còn một lần khác là trước khi anh về nước, em nhận điện thoại xong thì liền bay xuyên đêm tới Boston.
Ở sân bay, em đã thấy anh đi cùng phái đoàn qua cổng kiểm tra an ninh.”
“Thế sao em không gọi anh?” Nghiêm Hạo cảm giác họng mình nghèn nghẹn, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ.
“Không gọi nổi, đột nhiên biến thành người câm.” Minh Tịnh mỉm cười, rưng rưng nước mắt.
“Hơn nữa em cũng ngượng chứ.
Cảm giác cứ như đang đóng phim chiếu mạng rẻ tiền ấy, nhìn vào chắc cay mắt lắm.”
Nghiêm Hạo kéo tay Minh Tịnh, hôn lên từng ngón tay cô: “Minh Tịnh, anh yêu em.”
“Học trưởng, nếu quay ngược thời gian trở lại năm hai đại học, em vẫn chia tay với anh.” Trên thế giới này có quá nhiều người.
Trước khi gặp được một nửa của mình, ông trời sẽ an bài cho chúng ta gặp một vài người khác trước, nhưng rồi ta vẫn sẽ tìm thấy định mệnh của ta, cùng nắm tay họ đến già.
Thế nhưng có một số người lại gặp gỡ đối phương quá sớm, bởi vì tuổi còn trẻ nên cứ nhất mực cho rằng thế giới rất rộng và cuộc đời còn rất dài, khăng khăng không chịu nắm lấy bàn tay người kia đưa ra.
“Lúc ấy em còn quá nhỏ, không tin tưởng vào chuyện ở cạnh anh dài lâu, thậm chí còn không cam tâm.
Sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, em mới hiểu được học trưởng quan trọng với em nhường nào, cũng có lòng tin và can đảm để trọn đời này bên anh.
Thế nhưng em đã không còn cơ hội nữa rồi.
Đó là cái giá của sự trưởng thành, phải không? Em không hối hận, nhưng em vẫn thấy tiếc nuối cho bản thân mình.
Em không nghĩ đến việc theo đuổi anh lần nữa, em đâu còn mặt mũi nào làm chuyện ấy, em chỉ có thế cố gắng nhặt nhạnh những gì ông trời ban phát mà thôi.”
Cô đã mở toang cánh cổng thành vẫn đóng kín trong lòng mình.
Tất cả sự kháng cự và phòng bị của cô, đều lọt vào đáy mắt anh.
Cái giá kia, đâu phải anh không cần trả! Người trẻ tuổi nào phải chỉ có mình cô, anh cũng chẳng đủ chín chắn trưởng thành, bước đi quá nhanh, đã quên phải chờ đợi cô.
Cô đuổi theo không kịp, chỉ đành phải buông tay anh.
May mắn thay, cuối cùng họ vẫn có thể ở bên nhau một lần nữa.
“Đúng vậy, cơ hội của em đã dùng hết rồi, nhưng may là anh vẫn còn.
Minh Tịnh, chúng ta lấy lập gia đình làm tiền đề qua lại nhé!” Rốt cuộc anh cũng giành được một lần chủ động, thật chẳng dễ dàng chút nào.
Không phải kết hôn, mà là lập gia đình!
“Học trưởng, anh có nghe nói…”
“Ở Bắc Kinh anh có một căn hộ, không rộng lắm, hai người ở là vừa đủ.
Khi nào có con chúng ta lại mua căn khác to hơn, còn phải đặt dương cầm nữa.
Cuối tuần hai ta về nhà của bố mẹ anh, lễ tết thì đến nhà cô Lâm ở Thượng Hải.
Dịp nào được anh sẽ tới Cáp Nhĩ Tân một chuyến, xin phép ông bà ngoại em, cả chú Minh, cô Chu nữa.
Minh Tịnh, về nhà cùng anh nhé, được không?”
Nhà – cho dù có đi bao xa, luôn có một nơi trong tim khiến bạn cảm thấy an ổn và yên bình.
Dù có phải một mình bước trong bóng tối bạn cũng sẽ không sợ hãi, vì bạn biết ở nơi ấy, có một bóng đèn sẽ vì bạn mà sáng lên, có một người vẫn đang đợi bạn trở về.
Cô lại có nhà rồi! Minh Tịnh gắng gượng áp chế nỗi chua xót xuống đáy lòng, khàn giọng nói: “Được! Nhưng mà học trưởng, em có một điều kiện, sau này anh không được mập mờ với cô gái khác, không được đưa cô gái khác đi du lịch, không được thuê phòng…”
Nghiêm Hạo nhìn vào mắt cô: “Anh cũng có điều kiện, về sau muốn đi du lịch thì chọn lúc nào trời đẹp mà đi, biết chưa?”
“Vâng ạ!” Giọng của Minh Tịnh run rẩy.
Bọn họ chăm chú nhìn nhau thật lâu, mắt hai người đều hoe đỏ.
Đương nhiên không phải nói về nhà là có thể về được ngay.
Nghiêm Hạo chỉ nghỉ một tuần, vật vã mãi mới tới đây, thêm việc loay hoay tìm cô, chưa chi đã mất bốn ngày, bất kể thế nào thì mai anh cũng phải về nước.
Còn Minh Tịnh thì vẫn theo kế hoạch cũ, chuẩn bị bay tới Berlin.
Ngày hôm sau, chuyến bay đi London cuối cùng vẫn không bị hủy.
Ở cổng kiểm tra an ninh, Nghiêm Hạo quyến luyến hôn cô không dứt.
“Học trưởng, anh nhớ kỹ nhé, một năm sau hãy đến sân bay đón em, chúng ta cùng nhau về nhà,” cô thì thầm bên tai anh.
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Minh Tịnh bước chân về phía sảnh chờ.
Lúc tới ngã rẽ, cô bất chợt quay đầu lại, vẫy vẫy tay với anh.
Cô thấy môi anh mấp máy, như thể đang nói “yêu em”.
Học trưởng vô cùng kín đáo, những lời bày tỏ từ tận đáy lòng thế này về sau chắc chắn sẽ không có nữa.
Cô nhất định phải gìn giữ thật cẩn thật sâu trong ký ức của mình, sau này có tuổi rồi thỉnh thoảng sẽ lại đào lên, để cho hai người bọn họ lặng lẽ cùng nhau hồi tưởng.
Học trưởng kiểu gì cũng giả bộ mất trí nhớ cho xem.
Khi ấy, cô sẽ nói: “Ông à, ông đúng là già thật rồi.”
Bên ngoài trời vẫn âm u, mưa vẫn còn bay lất phất, thế nhưng Mịnh Tịnh lại như nhìn thấy mặt trời đỏ lựng dần dần ló ra khỏi tầng mây dày đặc.
Ánh nắng trải dài vạn dặm soi rọi mặt biển mênh mang, nhuộm nước biển thành màu đỏ cam ấm áp.
Thời điểm máy bay cất cánh, cô lại nhìn xuống lần nữa.
Tuy đã không còn trông thấy bóng hình học trưởng, nhưng mà cô biết anh vẫn ở đó, giống như cô biết chắc rằng, mai sau bất kể chuyện gì xảy ra, anh đều sẽ nắm tay cô mà nói: “Đừng sợ, đừng sợ, đã có anh ở đây rồi!”
Giờ khắc này, tâm trạng của cô rạo rực mà lại bình yên.
Cuối cùng, cô đã có thể khát khao ngày mai một cách nồng nhiệt và trọn vẹn nhất.HẾT.