Muốn Em Là Của Riêng FULL


Một lúc sau xong xuôi, cả hai bắt đầu xuống dùng bữa trưa.

Dụ Khang Trạch đặt Mễ Nhiên ngồi trong lòng, lúc nào cũng chăm bẵm cho nữ nhân, có món nóng hổi mới nấu ra đều dành cho cô, mình thì ăn sau cùng.

Mễ Nhiên thuộc dạng bao tử nhỏ, ăn một lượng ít đã no trong khi Khang Trạch lại kêu người làm nhiều món.

Cô ngập ngừng nói:
- Ừm...!Nhiêu đây đủ rồi, nhiều quá....em ăn không hết
Khang Trách cười nhẹ, tay vẫn bóc thêm hai ba con tôm, đáp:
- Không được, em vẫn còn gầy lắm
Mễ Nhiên trả lời lại:
- Đây là do tạng người em thế..chứ em ăn uống vẫn...!
Khang Trạch không muốn đôi co qua lại, hắn lên tiếng ngắt lời:
- Nào

Một con tôm được bóc sạch nhẵn đưa trước cửa miệng nữ nhân, Mễ Nhiên không phục nhưng cũng đâu thể làm khác, từ từ mở miệng đón lấy.

Dụ Khang Trạch thấy bảo bối ngoan ngoãn như vậy thì cũng vui, hắn tiếp lời:
- Tôi lo việc em ăn uống không chỉ muốn em đầy đủ dưỡng chất...mà muốn em phải mạnh khỏe hơn nữa
Nam nhân bắt đầu trộn cơm cho Mễ Nhiên, nói:
- Những lúc thấy em ngất đi tôi cũng thương
Mễ Nhiên nghe vậy liền quay ra nhìn hắn, vẻ mặt trơ ra không chút ngại ngùng về những lúc nói đến việc nhạy cảm.

Nữ nhân đỏ mặt, miệng nhai thức ăn trệu trạo rồi trong đầu lại lông bông suy nghĩ.

Cô ước mỗi lúc Dụ Khang Trạch thoải mái nói chuyện đó, đầy sự bỡn cợt thì cô có thể tát hắn thật mạnh.

Mễ Nhiên ghét bị trêu, nhất là trêu bởi Dụ Khang Trạch, hắn trêu dai, trêu những việc khiến khuôn mặt cô theo phản ứng mà đỏ bừng.

Nữ nhân sau cùng thở dài, cũng biết tính hắn vậy rồi, không chấp vặt gì đành tiếp tục cho xong bữa
Một thời gian sau...!
A Diên là vệ sĩ của Khang Trạch, cậu ta luôn kề cận bên hắn và dường như đạt được sự tín nhiệm cao.

Mễ Nhiên đứng trên ban công nhìn xuống chiếc xe ô tô đen đỗ dưới sảnh, A Diên đứng ngoài châm điếu thuốc hút rồi ánh mắt nhìn xa xăm.

Mễ Nhiên tò mò về số tuổi của cậu ta, nghe bảo gọi Khang Trạch là anh nhưng nét lại già hơn nam nhân đó.

Làn da cậu ta đen sạm lại, khuôn mặt có vết rạch nhỏ bên thái dương trông rất tợn.

Cô tò mò về rất nhiều người xung quanh, ngay cả vị quản gia và hai cô hầu kiaz Mễ Nhiên ở đây một mình chán nản cũng muốn bắt chuyện nhưng bọn họ dường như e sợ Dụ Khang Trạch nên chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình
Mễ Nhiên đang lơ mơ suy nghĩ thì tiếng Khang Trạch gọi lớn:

- Mễ Nhiên, lại đây
Cô lạch bạch chạy vào, nam nhân đã chỉnh trang xong âu phục, hắn xịt qua hương nước hoa rồi tiến tới ôm lấy cô, bàn tay xoa nhẹ vài mái tóc mềm của bảo bối, dặn dò:
- Chút nữa sẽ có cơm sườn em thích, nhớ ăn tầm bổ đầy đủ...!Xong xuôi nghỉ ngơi rồi uống vitamin nhé
Khang Trạch dặn dò cô đủ thứ, chế độ ăn một ngày của Mễ Nhiên được hắn thuê riêng bác sĩ dinh dưỡng để chuẩn bị.

Sau cùng cô gật gù, bị hắn ôm chặt đến ná thở:
- Um..vâng
Khang Trạch nhẹ nhàng buông ra, ánh mắt thâm tình nhìn vật nhỏ, hai tay nựng lên bầu má của cô, cười nhẹ:
- Tôi đi công việc, tối muộn mới về
Mễ Nhiên ngoài mặt gật gù nhưng trong lòng thầm vui, chỉ nén không thể lộ ra khéo hắn lại bắt bẻ.

Cô với lấy chiếc áo vest đưa lên cho Khang Trạch, trước khi rời đi nam nhân còn âu yếm hôn lên vầng trán của Mễ Nhiên.

Cánh cửa đóng lại, Mễ Nhiên thở phào rồi lẩm bẩm:
- Đi luôn đi, đi qua đêm, đi mấy ngày vào...!
Sau cùng Mễ Nhiên lại ra ban công ngồi, có bàn ghế dựa ngoài này, mặt trời chuyển đỏ, trời cũng không còn sáng mà rám vàng dần, gió thổi nhè nhẹ không quá nóng nực như sáng, nữ nhân thơ thẩn ngắm khung cảnh xung quanh.

Cảnh mặt trời phía xa thật đẹp, Mễ Nhiên liền lấy giấy bút ra vẽ lại, có cả màu vẽ nữa, tất cả những thứ gì cô thích Khang Trạch đều biết và cho người chuẩn bị

Tại quán bar
A Diên mở cửa xe, Khang Trạch bước xuống như thổi làn gió mới tới nơi này, ai nhìn hắn từ xa cũng nhận ra, có kẻ kính cẩn chào, có kẻ lại sợ sệt lủi thủi tránh né.

A Diên đi ngay sau quan sát cẩn thận, về phái Khang Trạch, hắn không quá hứng thú mỗi lần gặp gỡ tại địa điểm này.

Trước đây thì hay lui tới cùng đám anh em bàn việc hoặc giải trí, kể từ lúc có Mễ Nhiên thì nam nhân như kẻ si tình, làm gì cũng mau mau chóng chóng về nhà, bận bịu quan trọng lắm mới chịu ra ngoài gặp gỡ đối tác
Vẻ mặt hắn lạnh tanh đi theo lối của quán, nơi đây là một tổ hợp vui chơi giải trí sang trọng, cái gì cũng có.

Từ vũ trường, phòng bao, phòng chơi billiard, phòng đánh bạc,...đều có đủ và không gian cũng thoải mái.

Dọc hành lang, ngoài đám khách làng chơi hoặc mấy kẻ máu mặt thấy hắn cũng tự khắc cúi đầu thì còn các cô gái tuổi đôi mươi mơn mởn, ai cũng trông rạng rỡ tươi cười nhìn hắn, chất giọng thỏ thẻ chào như đánh tiếng, mong được lọt vào mắt xanh của Dụ Khang Trạch.

Sở dĩ họ mơ mộng như vậy bởi ở đây ai cũng biết có một thời gian, Dụ Khang Trạch từng cưng nựng một cô gái của quán.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận