Khỏi nói Hồng Nhi bất ngờ như nào, còn đang vui vẻ hào hứng thì lời nói của Tiểu Cương như gáo nước lạnh vào tâm trạng ả.
Hồng Nhi khó hiểu hỏi lại:
- Là sao? Dừng lại? Anh nói thế là ý gì?
Tiểu Cương thở dài, trầm mặc:
- Việc này quá nguy hiểm, cả hai chúng ta cứ tưởng làm trong âm thầm, dựng mất cái kế hoạch đó là không ai biết nhưng chắc gì quyền riêng tư của chúng ta được đảm bảo...!mà có khi cuộc trò chuyện của tôi với cô bị ngài Dụ nghe lén cũng nên
Hồng Nhi chột dạ, quay nhìn xung quanh rồi kiểm tra xung quanh chỗ ngồi, giảo mắt:
- Đừng có dọa
Tiểu Cương cười nhẹ, đáp:
- Tôi cứ cảnh cáo trước, không đến lúc lại..
Sau cùng anh ta nốc cạn li rượu, bắt đầu kể:
- Sáng nay cô chủ gọi tôi ra nói chuyện, không chỉ đích danh vụ việc gì nhưng hàm ý là có, chắc cô ấy cũng biết tôi là người đứng sau mấy việc vừa rồi...!Nhưng cái cô ấy quan tâm là động cơ hay kẻ đứng sau giật giây để tôi làm vậy
Hồng Nhi bất ngờ, ả đưa tay lên cắn nhẹ đầu ngón, ánh mắt nhíu lại.
Rõ ràng trước khi làm việc gì, cả hai cũng đều bàn bạc kĩ, mỗi lần Tiểu Cương hành động xong sẽ đi làm ngay một việc khác để tạo bằng chứng là bản thân đang bận.
Ngay cả khi ả ta cùng anh liên lạc thì dùng máy khác để tránh kiểm soát của Dụ gia.
Vậy sao Mễ Nhiên lại linh tính, nghi ngờ Tiểu Cương chứ không phải ai khác?
Tiểu Cương trông thấy vẻ mặt của Hồng Nhi cũng đoán được ả đang hoang mang như nào.
Cái nóng vội của ả là nghĩ rằng Mễ Nhiên chỉ là đứa con gái trẻ ranh, không có kinh nghiệm gì với cuộc đời này.
Ả nghĩ bản thân hơn cô gần chục tuổi thì nghiễm nhiên là sành sỏi hơn.
Thực chất là không phải vậy, so với Hồng Nhi thì Mễ Nhiên có vẻ bình tĩnh hơn, lúc ở bên Dụ Khang Trạch cũng khiến hắn quỵ luỵ hơn nhiều.
Nữ nhân này đối với Khang Trạch không phải lúc làm cao, lúc nhún nhường như chiêu của Hồng Nhi mà là im lặng.
Mễ Nhiên sử dụng sự im lặng và kiệm lời như một cách dấu đi bản thân, buộc Khang Trạch là một người thợ thì càng ngày càng muốn đào sâu khám phá.
Đến khi đã vào sâu quá thì không có lối ra, như kiểu đắm chìm vào nữ nhân này không thể tách rời.
Nói Mễ Nhiên không có kinh nghiệm cũng không đúng vì từ nhỏ đã lăn lộn kiếm tiền, kiếm cách gì hay ứng xử khôn khéo ra sao mà vừa trả được nợ cho ba, vừa làm thân cùng đám Sọ Gai để mấy lần xin khất hay bỏ được số tiền vặt vãnh
Tiểu Cương nghĩ trong đầu rồi cũng cười nhẹ, Hồng Nhi dường như chưa chịu khuất phục, buông lời kích bác:
- Hóa ra anh chỉ đến thế? Mới bị con ranh đấy xỏ xiên vài câu mà đã cụt đuôi thế à?
Tiểu Cương đối vời lời nói này không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cười cười, khuyên nhỏ:
- Làm gì cũng chừa cho mình đường lui chứ..
Người ta đã nhắc khéo, mình còn đi quá khéo lần sau không còn cơ hội
Hồng Nhi nói ngay:
- Vậy anh muốn bỏ chứ gì? Ha, đừng quên tôi còn...!
Tiểu Cương cắt lời:
- Còn xấp bằng chứng tôi và cô có ý định hãm hại ngài Dụ à? Ừ cô có thể gửi cho ngài ấy, tôi không sợ
Hồng Nhi méo xệch mặt, lắp bắp:
- Sao..sao cơ?
Tiểu Cương nay bình thản vô cùng, đáp:
- Con giun xéo mãi cũng quằn..
Dù gì đợt đó chỉ có cô là hành động chủ yếu, tôi có góp công cũng chỉ bằng cái đầu tăm..
Chuyện đó đã qua được mấy năm, trong thời gian đó tôi cũng góp không ít công sức cho Dụ gia, cô nghĩ ngài Dụ dễ dàng vì chuyện quá khứ đó mà vứt bỏ công sức của tôi sao? Ngài ấy không phải loại như vậy, Hồng Nhi tôi tưởng cô hiểu rõ nhất
Hồng Nhi cuộn chặt nắm tay, ngay cả con át của bài và là người có thể giúp ả nhiều nhất lại đang lý lẽ với ả.
Dù cho còn một mình, Hồng Nhi vẫn ghen ghét Mễ Nhiên, nghĩ lại hồi đó cớ sao ngu ngốc lăm le phản bội Dụ Khang Trạch, nếu không thì có phải bây giờ ả vẫn đường đường chính chính là nữ nhân bên Dụ Khang Trạch, dưới 1 người mà trên vạn người hay không?
Tiểu Cương sau cùng đặt một tờ đô trên bàn, nói:
- Vậy nhé, tạm biệt và không hẹn gặp lại
Tiếng giày lộp cộp bước ra khỏi quán, người bartender sau đó ẩn ra một ly cocktail khác cho Hồng Nhi, ánh mắt ả vẫn ngập tràn lửa giận, một mực nốc cạn li rượu, không biết do rượu nặng đô hay nay tâm trí mệt mỏi mà Hồng Nhi lại lơ mơ vô cùng.
Người bartender nhìn ả rồi cười nhẹ, bắt máy nghe điện của ai đó rồi gật gù, liếc mắt với vài kẻ đang ngồi trong quán.
Độ 15 phút sau, Hồng Nhi lịm hẳn đi trên bàn, ả ta chìm vào giấc ngủ say.
Tiểu Cương bên ngoài chưa về, anh đứng châm một điếc thuốc, trời hôm nay có gió, đêm về là bao cơn gió nổi lên.
Người bartender từ quán đi ra, gật đầu rồi báo cáo:
- Đã xong, thưa anh
Tiểu Cương gật gù, phẩy tay chỉ:
- Ừ làm nốt đi, đang có gió thì mới nhanh phất được
????Đoán xem có plot twist gì mấy chap sau nào mng ui.
Cmt và thả tim cho chap nha các bạnnn????????????.