1 hôm nọ
A Diên cầm theo xấp vali hai bên, vali khá lớn và theo sau là 2-3 người khác thẳng thừng tiến vào nhà.
Mễ Nhiên từ trên hành lang nhìn sang phía bên kia họ đang đi, dáng vẻ khá nghiêm nghị cũng thu hút sự chú ý của Mễ Nhiên, sự tò mò nổi lên.
Bọn họ tiến lên thư phòng của Dụ Khang Trạch, Mễ Nhiên nhìn lên rồi chạy xuống nhà, bắt gặp ngay vị quản gia cô liền hỏi:
- Bác à, A Diên và mấy người kia, họ tới đây có chuyện gì thế?
Vị quản gia ngó vào rồi đáp:
- À, họ đến vì ngài Dụ gọi ấy, từ sáng sớm tôi lên đưa đồ ăn cho ngài Dụ đã thấy A Diên ở trong đó
Nói rồi vị quản gia đi ra phía sau nhà lấy đồ, Mễ Nhiên vẫn thắc mắc nên cuồng chân chạy theo, hỏi:
- Bác biết thêm gì không? Bác kể cho cháu đi
Vị quản gia nghe vậy cũng phì cười, bông đùa:
- Chết, tôi nhiều chuyện kể với cô chủ như này khéo bị đồn là mách lẻo mất
Mễ Nhiên khoác vào cánh tay vị quản gia, thân thiết nói:
- Bác à, cháu chỉ muốn biết thêm thôi chứ không có ý gì khác..
với bác cháu mình nói chuyện riêng, ai biết hai ta nói những gì?
Vị quản gia cười nhẹ, nói:
- Hình như công việc ngài ấy có chút trục trặc nên hợp đồng với tập đoàn Mã Hà bị huỷ, phải đền bù tổn thất cho phía Mã Hà nên dạo này ngài Dụ cùng cậu Diên thường xuyên đi sớm về khuya
Chuyện này thì chính Mễ Nhiên cũng rõ rồi, cũng không là thông tin mới mẻ gì, nữ nhân gật gù nghe tiếp rồi sau cùng rời đi.
Cô lên phòng rồi cầm lấy chiếc điện thoại, tra thêm thông tin về phía Mã Hà rồi thở dài, lão ta có quyền lực, các tiền bạc cùng các mối quan hệ...!Khó mà đối đầu.
Phía bên thư phòng, 6 chiếc vali được đặt ngay ngắn trên bàn rồi mở ra, bên trong là những cọc tiền dollars, tổng giá trị là 3 triệu đô.
Nam nhân mệt mỏi day lên chán, hỏi:
- Đủ rồi chứ...!1 tờ cũng không thiếu?
A Diên gật gù, ngồi xuống bên sofa rồi đáp:
- Vâng..
Lão hẹn chúng ta bao giờ thưa ngài?
Dụ Khang Trạch nghiến răng, cọc cằn:
- 3 hôm nữa...!đúng con sói già nham hiểm, ba ngày nữa là đại lễ thường niên trong giới, bao gồm cả quan chức Chính phủ...!Mã Sở Đằng hẹn gặp đúng hôm đấy 1 phần muốn lấp lửng công khai việc chúng ta mất đi dự án này trước mặt mọi người như nào
A Diên nghe vậy tuy có tức nhưng cũng nén lại, đang thời gian khó khăn, Dụ thị sẵn sàng bị mất đi danh tiếng và nhiều doanh nghiệp khác sẽ nhảy lên trước.
Nếu giờ mà ứng xử theo cách mafia như trước thì e là còn mất uy tín hơn, đành nằm im đợi cơ hội chuyển mình.
Không khí vô cùng căng thẳng, A Diên cùng mấy đàn em ở đây bàn chút việc còn lại rồi cũng rời đi.
Còn lại mình Dụ Khang Trạch, có vẻ rất nặng lòng nên khuôn mặt ủ rũ rất nhiều, mở ngăn kéo bàn ra lấy điếu thuốc, toan định châm lửa thì sững lại, nghĩ đến mùi thuốc lá liền nhớ đến Mễ Nhiên bị dị ứng mùi này.
Chính vì thế mà chỉ khi ra ngoài nam nhân sẽ sử dụng, về nhà cũng thay đồ tắm rửa sạch sẽ mùi mới lại gần cô.
Việc cỏn con này bỗng khiến Dụ Khang Trạch thấy nhung nhớ, cũng 2 tuần rồi cả hai chưa gặp nhau, thời gian trôi nhanh thật, sức chịu đựng của hắn lần này cũng giỏi, nhớ đến điên cuồng mà nhất quyết không gặp.
Dụ Khang Trạch nghĩ vậy liền cười chế giễu, cái kiểu giận hờn trẻ con này, hắn gần 40 rồi mà vẫn còn đu theo
Đến hẹn
Dụ Khang Trạch đang tắm rửa bên thư phòng, vị quản gia lại cầm theo danh sách đồ hắn cần qua nhờ Mễ Nhiên chọn giúp.
Cô thuần thục xếp gọn ra bàn, gu thẩm mỹ cũng rất khá nên các món đồ phối hợp lên cực kì hợp.
Vị quản gia nhìn theo đống đồ rồi nói:
- Tối nay ngài ấy dự tiệc nên đúng là cần nhiều đồ thật
Mễ Nhiên cười nhẹ, đáp:
- Anh ấy quan trọng hình thức lắm bác ạ, lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ rồi cả thơm tho nữa ấy...!chuẩn bị rất là lâu
Xong hết đồ rồi, Mễ Nhiên nhìn lại 1 lượt rồi phát hiện thiếu thiếu, mau nói:
- À, trong danh sách này không dặn lấy áo khoác nhưng thời tiết tối lạnh, cháu lấy thêm chiếc áo khoác lông đen này
Người quản gia cầm đống đồ rồi gật gù rời đi, nói vọng:
- Cảm ơn cô chủ nhiều
Bên thư phòng
Vị quản gia khệ nệ đi vào, đặt đống đồ xuống thở hổn hển, nói:
- Ngài Dụ, đồ ngài cần đầy đủ hết rồi
Nam nhân rải ra xem, gật gù rồi khen ngợi:
- Rất hợp, mà ông cũng rất chu đáo đấy.
Tối nay lạnh hơn thường và cũng có tuyết, chiếc áo khoác lông giữ ấm này không thể thiếu
Vị quản gia cười nhẹ rồi thú thật:
- Ngài Dụ, thật ra mấy món đồ này không phải tôi chọn, kể cả là các món trước đây phải chuẩn bị mỗi sáng cho ngài...!cũng không phải tôi
Dụ Khang Trạch khó hiểu, vẫn chưa rõ ý nên nhàn nhạt hỏi:
- Ý ông là sao?
Người quản gia nhỏ nhẹ đáp:
- Mấy món đồ này đều là cô chủ chọn cho ngài, dù ngài đi rất sớm hay có việc đột xuất đêm phải rời đi mà cần quần áo, phụ kiện...!tất thảy là cô chủ chuẩn bị giúp rồi đưa tôi
P/s: hãy thả tim và follow truyện nha mng ơi.