Muốn Em Là Của Riêng FULL


Mễ Nhiên bị “làm” tới ngất lịm đi mấy lần, mỗi lần tỉnh lại thấy cơ thể được nhất bổng đi nơi khác, khi thì Dụ Khang Trạch đặt cô ra nằm ngoài ghế sofa rộng lớn, khi thì thấy từng cơn gió lạnh buốt thổi vào thớ da đau nhức của mình thì lơ mơ tỉnh lại thấy đang ngồi trên thứ hùng vĩ kia của tên ác ma này..cùng hắn luận động ngoài ban công, trên ghế bông..

Mễ Nhiên cảm nhận cơn gió lạnh cùng cảm giác trống trải xung quanh, e ngại:
- A Trạch..

hưm...dừng đi...đừng..đừng ở đây..ư..

Dụ Khang Trạch vẫn nhìn cô ánh mắt găy gắt như ban nãy, bên tai hắn rỉ máu đã đông lại nhưng cơn tức giận còn đó.

Nam nhân nắm chắc eo nhỏ của nữ nhân hơn, cô cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi quậy nghịch trong lồng ngực hắn, giọng khàn đặc:
- Em muốn ở đâu..tôi đưa em tới
Mễ Nhiên vẫn bị ép lấy thu nạp côn th*t to lớn ở tư thế dựng gối, lực tay hắn nắm eo cô đưa lên đẩy xuống quá nhanh, sò h**ệt bị “trừng phạt” đến đau tê không cảm giác, chỉ có thuỷ d*ch vẫn đều đều làm lớp ma sát cho nơi đó.

Mễ Nhiên bặm môi thật chặt, bờ môi rách nhẹ, khuôn mặt cô ấm ức không thể cầu xin nổi, cũng không phản kháng hắn, vì chống lại thì tên ác ma trước mặt lại thỏa hết d*c vọng lên cơ thể cô
Dụ Khang Trạch bất giác nắm vào khuôn miệng như đóa hoa đẹp của vật nhỏ, chiếc răng nanh đang găm chặt vào môi buộc nhả ra, nhanh chóng tiết ra dòng máu đỏ sẫm xuống khuôn cằm.


Nam nhân trừng mặt nhìn lên, như một thứ thu hút ánh mắt hắn hơn nữa, Dụ Khang Trạch lao tới liếm láp rồi ngậm chặt đôi môi còn rỉ máu hôn đến ngắt đường hô hấp, đến lúc nhả ra vẫn gằn lên cảnh báo:
- Nhạc Mễ Nhiên..em không được làm tổn hại đến bản thân, nếu không tôi sẽ phạt thật nặng...đây là mệnh lệnh
Bờ môi mọng trở lại thêm phần đỏ au, Dụ Khang Trạch nhíu mày nhìn lấy khuôn mặt thấm đẫm nước mặt của bảo bối trong lòng, dáng vẻ vẫn hậm hực chống cự, nam nhân sẽ không để cô vượt mặt một lần nữa.

Hắn cần cho cô biết cô là người phụ nữ ngọt ngào của hắn, như một món đồ hắn trân quý nhất, mọi sự đảm bảo cho Mễ Nhiên chính là đảm bảo cho Dụ Khang Trạch.

Cô và hắn..mãi không rời
Dụ Khang Trạch bên dưới vật hùng vĩ ấy vẫn trương cứng và hướng thẳng vào hoa t*m của Mễ Nhiên, một tay ôm eo cũng trườn xuống day day lấy hạt đậu e ấp.

Cùng lúc khiến 2 lực k*ch thích khiến Mễ Nhiên nhạy cảm rung mạnh hai bên trái đào, nơi hạt đầụ cũng chảy d*ch ra thấm ướt bàn tay đang làm càn của hắn, khuôn mặt cô đỏ ựng, nước mắt giàn giụa nhìn xuống bên dưới rồi nhắm chặt mắt lại, kiểu nhục d*c này đúng cho cô 10 lớp da mặt cô cũng không chịu được
Dụ Khang Trạch cực kì thích dáng vẻ cô xấu hổ tủi cực như này, cảm giác tức giận mà không thể làm gì đối phương, vẫn ngậm ngùi thật ngoan trong lòng hắn.

Nam nhân đi lại rúc vào khe rãnh ng*c của Mễ Nhiên, ngửng lên nhìn vật nhỏ, nước mắt cô chảy rơi xuống khuôn mặt trơn tru của hắn.

Dụ Khang Trạch thủ thỉ:
- Tiểu Nhiên..

đừng khóc..

Mễ Nhiên nức nở đối diện nhìn hắn, hai bên đầu gối mỏi nhừ vẫn bị ép chống đỡ, bên dưới hu*ệt nhỏ thì liên tục chảy d*ch vì chịu kích thích,..mọi thứ đều khó chịu.

Cô nấc lên nói còn cụt lời:
- A Trạch..hức hức...ưm..ư...em không..ah..không chịu..ưm..ưm nổi..hức hức
Dụ Khang Trạch nhởn nhơ liếm láp bên đầu t* sưng cực đại của cô, chăm chú đưa đẩy cái lưỡi thuần thục của mình vê tròn quanh n*m tròn, đáp:
- Tôi đang chịu thay em đây...!đang phải kiềm chế lắm để giữ cho tiểu hu*ệt nhỏ của em
Mễ Nhiên cau mày nhìn nam nhân, ánh mắt cũng gằn lên vì Dụ Khang Trạch lớn đầu mà luôn hành động với cô như đứa trẻ, cả trong lời nói cũng cợt nhả.

Nữ nhân tức tối đánh vào vai hắn, trước khi ngất lịm gục xuống cầu vai hắn còn kịp hét lên:
- Dụ Khang Trạch...em ghét anh..hức hức..ah..càng ngày càng ghét...!
Tấm thân cô nhẹ bẫng dựa vào Dụ Khang Trạch, vòng tay hắn ôm đỡ cô trong lòng, chầm chậm rút vật căng cứng kia ra khỏi tư m*t, đặt tiểu yêu tinh nằm gọn trong lòng, chăn ấm cũng được phủ lên che chắn cho cơ thể cả hai.


Ánh mắt Khang Trạch thâm tình nhìn xuống mèo nhỏ đã ngu li bì rồi, hơi thở còn yếu nên chắc sẽ ngủ say chứ không bất giác tỉnh như ban nãy.

Cũng đã chiều luôn rồi, nam nhân thoải mái dựa ra ghế rồi nhìn về khoảng trời phía xa..

cảm giác yên bình phảng phất xung quanh1
Tối muộn
Mễ Nhiên trên phòng lật đật tỉnh, cô định co giãn người thì phát hiện xương nhức lên toàn tập, mới vươn vai mà hai cánh ng*c đã ức lên đau đớn.

Mễ Nhiên mới kịp tỉnh táo nhận ra bản thân vừa trải qua một ngày kịch liệt như nào, cơ thể vẫn trần truồng trong chăn, hình như tên biến thái kia giúp cô tắm rửa qua rồi lấy d*ch thuỷ nên khuôn bụng cũng xẹp nhỏ.

Mễ Nhiên cố gượng người ngồi thẳng dậy, nhìn từ cổ xuống chân là chi chít dấu hôn, bên môi cô còn phù lên, nghĩ lại tên cầm thú kia biến cô sang bộ dạng này đúng tức chết cũng không phản kháng được.

2 tháng hắn chịu đựng nên hôm nay dồn vào “tấn công” Mễ Nhiên một cách kịch liệt
Mới nghĩ đến thôi thì bên ngoài cửa đã mở, Dụ Khang Trạch chỉnh tề trong quần áo bông dày, nhàn nhã đi vào với trạng thái căng tràn sức lực.

Nam nhân thấy cô tỉnh rồi thì ngay tức khắc lao về giường ấm, vùi trong chăn nằm chồm lên Mễ Nhiên, hửi hửi cơ thể ngọt ngào của vật nhỏ như nghiện.

Mễ Nhiên ẩn nhẹ hắn ra cũng không còn sức, toàn thân nơi nào cũng ưng ức, tay chới với mà lực Dụ Khang Trạch thì quá mạnh đi.

Cô thều thào:

- A Trạch...em đau..

Nam nhân cười tươi rồi thản nhiên khoe bên tai bị răng nanh Mễ Nhiên cắn phập vào:
- Haha..

tôi cũng thế, vết em cắn đấy
Bên tai hắn còn quấn băng trắng cả vành, bàn tay Mễ Nhiên run run đưa lên chạm vào, cô thở dài rồi ngửa ra sau, Dụ Khang Trạch nằm trong lòng Mễ Nhiên rồi bàn tay bắt đầu nghịch ngợm.

Giờ đây cô không thể tức giận cho việc hắn “làm” cô sáng nay hay liên tục khiến Mễ Nhiên khó chịu, cô lại e sợ hắn sẽ tức giận hơn cả.

Phòng trừ tên ác ma này lại nổi hứng bất ngờ, Mễ Nhiên đảo mắt một lượt rồi nhanh nói:
- Khang Trạch..em đói, chúng ta xuống ăn tối nhé
Dụ Khang Trạch nghe vậy liền dừng lại, đáp:
- Được
P/s: hãy thả tim cho chap truyện và có thể theo dõi truyện bằng cách follow nick mình nha ❤.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận