Tại một góc nào đó tương đối vắng vẻ ở tòa văn phòng......
Người được mệnh danh là giáo thảo của đại học A lưng dựa tường, bộ dạng biếng nhác tùy ý mà ôm cả người vị học tỷ nhút nhát cùng khoa vào ngực, bàn tay còn khẽ xoa eo con gái nhà người ta.
Nếu so về sức mạnh thì học tỷ mềm mại yếu ớt như thỏ con hiển nhiên không phải là đối thủ của một chàng trai cao lớn trưởng thành.
Lúc này đây vị học tỷ nhút nhát ngây thơ, vô tình dính bẫy - Bạch Tinh chỉ có thể ngoan ngoãn mặc vị học đệ biểu hiện cấm dục, cố tình đặt bẫy - Cửu Kỳ ôm.
Học tỷ Bạch Tinh không thể làm gì ngoài việc tặng cậu một ánh mắt oán giận cùng cực.
Nhìn vừa bướng bĩnh vừa ngây thơ, càng khiến người khác muốn bắt nạt chết cô.
Ánh mắt của con sói đói nhìn mình đột nhiên thay đổi, ngọn lửa dục vọng nơi đáy mắt có dấu hiệu sắp bùng cháy dọa Bạch Tinh sợ hết hồn.
Cô lập tức theo phản xạ muốn trốn đi, thân thể lại phản ứng nhanh hơn trí não, chưa kịp suy nghĩ cô đập mặt vào ngực Cửu Kỳ với lực đạo có thể làm nứt trái dưa hấu.
Mặt đâu âm ĩ nhưng cô mặc kệ.
Không cho đồ cầm thú này nhìn cô nữa, sợ cậu lên cơn trực tiếp xé quần lót rồi chơi cô ngay tại đây.
Lồng ngực đột ngột bị đụng mạnh, Cửu Kỳ không khống chế mà phát ra tiếng than trầm thấp.
"Đồ ngốc, mặt đụng có đau không hả?"
Cậu duỗi một tay đang ôm eo Bạch Tinh, dùng bàn tay nâng gương mặt đang vùi trong ngực cậu như đà điểu lên.
Đầu tiên là xoa xoa chóp mũi hơi đỏ, tiếp theo là gò má trắng trẻo....
Những ngón tay thon dài của Cửu Kỳ chuyển qua nắm cái cằm nhỏ, ngón cái không nặng không nhẹ mà miết lấy hai cánh môi căng mọng của cô.
Vừa chạm vào liền không kìm được muốn nhiều hơn nữa, muốn nếm hết ngon ngọt của cô.
"Bôi son sao?"
Cửu Kỳ hơi kéo cằm học tỷ, cúi người xuống thấp, nhìn chằm chằm vào môi cô như muốn nghiêm túc nghiên cứu về thứ đang ở trên môi cô.
"Có bôi một chút son dưỡng"
Cậu hít hít mũi.
"Có mùi gì vậy?"
"Mùi đào"
Người nào đó rất thành thật, hỏi gì đáp nấy.
Thật sự cho rằng con sói đói này muốn bàn luận về sản phẩm làm đẹp của phụ nữ....
"Vậy có vị đào luôn sao?"
"Có một chút..."
"Không tin, học tỷ đừng có lừa tôi"
"Không có lừa mà"
Cô mới không có lừa người, chỉ có học đệ xấu xa mới đi lừa người.
"Vậy nếm một chút"
"Hả?...ưm...ư..."
Đôi môi bị ngậm chặt, hơi thở bị đoạt lấy, Bạch Tinh chỉ kịp phát ra vài tiếng rên vụn vặt phản kháng.
Miệng Cửu Kỳ nhấm nháp môi cô, từ từ thưởng thức như đang đánh giá một món ngon. Qua một lúc giống như cảm thấy đã nếm đủ cậu buông môi cô ra.
"Ừm...thật ngọt"
Mặt Bạch Tinh đỏ lên, nụ hôn vừa rồi vừa chậm chạp vừa dịu dàng khác với những lần mạnh bạo trước đây của hai người nhưng lại khiến nơi nào đó trong ngực cô kích động đập sai nhịp.
Thẹn quá hóa giận, cô hơi dẫu môi lên mắng người trước mặt.
"Đáng ghét"
Cửu Kỳ nhìn con thỏ nhỏ sắp đỏ thành trái cà chua trong lòng cảm thấy rất thần kỳ.
Rõ ràng bản thân bị cô mắng nhưng không cảm thấy tức giận chỉ cảm thấy trái tim bị bộ dạng thẹn thùng này của cô hòa tan.
Đúng là chỉ có người phụ nữ này mới có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện quỳ dưới váy, dùng hết vốn liếng lấy lòng cô chỉ mong đổi lại được một cái liếc mắt.
Thật may mắn bảo bối này là của cậu, vĩnh viễn là của cậu.
"Có nhớ tôi không?"
Hai gương mặt ghé sát vào nhau chỉ chừa một khe hở nhỏ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cùng từng nhịp hít thở của học đệ phả lên mặt, khiến Bạch Tinh không thể làm lơ sự tồn tại cũng như câu hỏi mập mờ của cậu.
Đôi mắt đen tối thâm trầm của Cửu Kỳ nhìn xoáy vào con ngươi sạch sẽ của cô, như muốn nhìn thấu tâm hồn người trước mặt.
"Không có"
Tròng mắt ướt át vô thức di chuyển, rất ít nhưng vẫn bị bắt được.
"Nói dối"
"Không....ưm"
Lại là một nụ hôn bất ngờ rơi xuống, Cửu Kỳ không cho học tỷ hư hỏng nói hết câu, cậu dùng miệng mình lấp kín miệng cô.
Nụ hôn mang theo sự thô bạo, môi lưỡi va chạm một cách mãnh liệt, hơi thở ngọt ngào bị cậu chiếm đoạt một cách trắng trợn.
Hôn được một lúc lồng ngực Bạch Tinh như sắp nổ tung vì thiếu dưỡng khí, cô càng cố gắng há to miệng để hít thở thì học đệ xấu xa lại càng được nước lấn tới, xâm lượt khoang miệng ấm áp của cô, đùa giỡn cái lưỡi non nớt của cô, nước miếng không kịp nuốt chảy ra khỏi hai bên khóe miệng nhỏ nhắn.
Cô không thể chống lại sự cường thế của cậu, chỉ có thể yếu ớt mà mặc Cửu Kỳ tự nhiên ăn uống, tiếp nhận nước miếng cùng cái lưỡi nghịch ngợm của cậu.
Cậu điên cuồng mà đòi hỏi tất cả thơm ngọt của học tỷ, sau đó mới chậm rãi rời khỏi cái động bên trên này của cô, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt giữa không trung.
Nhìn thứ lấp lánh này, Bạch Tinh xấu hổ đến muốn độn thổ, hình ảnh thật sự quá sắc tình rồi.
"Nếu còn không nói thật, thì tiếp theo sẽ đến hai cái động ở dưới"
Cửu Kỳ khàn giọng mà uy hiếp cô.
"Nói, có nhớ tôi không?"
"Có, có nhớ mà"
🥀
----------------------
MeiGui:
Đáng lẽ là hôm kia lên chương rồi nhưng mà trước lúc đăng lại cảm thấy chưa được, nên dành hai ngày sửa lại hết :))) Vẫn chưa hài lòng lắm nhưng mng đọc tạm nhé.
Kế hoạch ban đầu lúc tôi viết chương đầu tiên cho bé này là sẽ hoàn ẻm sau 30 chương nhưng đời không như là mơ. Nay viết đến chương 25 rồi mà vẫn chưa ra ngô ra khoai gì =))
Nên dự là mng vẫn sẽ còn gặp tui dài dài🙄