Mọi người bắt đầu hỏi thăm nhau về tình trạng gần đây như thế nào.
Bạch Chi là một cô nàng với mái tóc highlight với tính cách thẳng thắng nói: "Dạo này đúng là vào mùa của công việc mà, bận bù đầu bù cổ đây này."
Kha Phan Duy gật đầu đồng ý: "Phải đấy, bộ phận của cậu chỉ thiết kế đã vậy, bộ phận kỹ thuật của mình cũng không thua kém gì cậu cả.
Mình còn kiêm luôn chức người hướng dẫn cho 3 thực tập sinh mới đến nữa đây."
Hứa Văn văn quay đầu hỏi Khương Khải Ngọc: "Tiểu Ngọc, cậu về đợt này có định quay lại Pháp nữa không?"
Khương Khải Ngọc cười nói: "Quay lại thì tất nhiên là có nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mình sẽ định cư ở đây, dù sao gia đình mình cũng ở đây."
Chung Viễn đang uống nước nghe vậy hỏi: "Còn công việc bên kia?"
"Công ty mình đã mở chi nhánh ở đây rồi.
Mình định ngày mai đi đến công ty xem thử thế nào."
Thương Miên ngạc nhiên: "Chi nhánh? Sao không nghe cậu nói gì vậy?"
Khương Khải Ngọc cười nhẹ gật đầu: "Lúc đấy bên công ty chưa có quyết định ai sẽ về nên không nói với mọi người."
Mai Hương Ngạn nhìn cô với ánh mắt long lanh: "Tụi mình có thể đến tham quan không?"
Mọi người ngày sau đó cũng nhìn cô với ánh mắt mong đợi, không còn cách nào khác cô đành gật đầu: "Được rồi, nhưng phải đợi mình thu xếp ổn thỏa đã."
Mọi người nhau nhau đồng ý, lúc này Chung Viễn mới nhìn cô nói: "Vậy hôm nay cậu gọi cho mình chắc có chuyện gì phải không?"
Khương Khải Ngọc ăn một muỗng kem nói: "À, chủ yếu là muốn tư vấn cho mình xem có cửa hàng nào chuyên cung cấp đồ nội thất vừa rẻ vừa đẹp không?"
"Vậy lát nữa mình đưa cậu đến trung tâm mua sắm đối diện.
Bạn mình là chủ của một cửa hàng nội thất ở đó, mình đã giới thiệu cho vài khách hàng của mình, cũng được đánh giá tốt lắm."
"Tụi mình cũng đi."
Cả nhóm đi ra từ quán cà phê sau đó thì đến trung tâm thương mại đối diện.
Bảy người vừa nói vừa đi vào cửa hàng nội thất thì Phong Tuấn Dương cũng cùng lúc từ cửa hàng trang sức kế bên đi ra.
Phong Tuấn Dương đi qua một đoạn thì cảm thấy trong nhóm người có hình dáng của cô gái đó rất giống Khương Khải Ngọc thì quay lại nhìn nhưng không thấy bóng dáng đó đâu nữa.
Anh lại cười lắc đầu bước đi, anh cảm thấy mình dạo này cứ luôn nhìn nhằm người khác thành hình ảnh của cô.
Khương Khải Ngọc cùng mọi người tham quan xung quanh cửa hàng lựa chọn những vật cần thiết cho căn hộ mới của cô.
Phong Tuấn Dương vừa về đến nhà thì thấy Khương Mạch đang ngồi trên sô pha phòng khách, chân vắt chéo nhịp nhịp xem tivi.
Nghe có tiếng mở cửa, Khương Mạch quay lại nhìn thấy Phong Tuấn Dương hỏi: "Cậu mới đi đâu về vậy?"
Anh để áo khoác lên sô pha, tự rót một ly nước cho mình rồi nói: "Đi ra ngoài hít thở một chút thôi.
Anh đến đây làm gì?"
Khương Mạch dựa vào ghế sô pha nói: "Đến thông báo lịch làm việc cho cậu, thứ sáu cậu phải tham gia chương trình "Mỗi ngày vui vẻ" mà đạo diễn Phương Tiết nói."
"Còn gì nữa không?"
"Thứ bảy sẽ đi studio chụp ảnh quảng cáo cho hãng nước hoa 'Blue Rose'."
"Anh nhận từ khi nào vậy?"
"Sáng nay, sau khi cậu về nhà."
Phong Tuấn Dương nhìn anh như nhìn người một kẻ điên: "Anh có bệnh không? Em mới về sáng nay mà anh lại nhận việc nhanh như vậy."
Khương Mạch vừa lắc đầu vừa lắc lắc ngón tay trỏ, nói: "Sai rồi.
Cậu có hai ngày nghỉ mà.
Anh không bắt cậu đi làm ngay ngày mai đã là tốt lắm rồi."
"Vậy là em phải cảm ơn anh rồi phải không?"
"Không cần khách khí."
Phong Tuấn Dương không muốn nhìn vẻ mặt đáng khinh đó của Khương Mạch, thẳng thừng đuổi khách: "Không còn chuyện gì nữa thì anh đi về được rồi."
Khương Mạch thông báo hết thì định đi về nhưng nghe anh nói như vậy cảm thấy tổn thương ôm ngực trái của mình: "Cậu thật là ác, cậu làm anh bị tổn thương nghiêm trọng.
Vì vậy tháng này cậu phải đền bù cho tâm hồn bị thương tổn của anh."
"Có cần em tuyển quản lý mới để anh được nghỉ ngơi dài hạn?"
Khương Mạch nghe mà giận tím mặt: "Không còn chiêu nào khác nữa sao? Chỉ biết lấy công việc và tiền ra đe dọa anh."
Anh nhún vai: "Cũng hết cách, đúng là em chỉ có cách này thôi.
Anh có ý kiến?"
Khương Mạch tức đỏ mặt: "Coi như cậu giỏi."
Nói rồi anh bước thẳng ra cửa không quay đầu lại.
Phong Tuấn Dương từ trong túi áo khoác lấy ra chiếc hộp vuông màu vàng nâu, bên trong là một chiếc ghim cài áo hình hoa sen, nó có tên "Bạch Ngọc Liên", ngay khi nhìn thấy cái cài áo này là anh đã chắc chắn Tiểu Ngọc sẽ thích.
"Cái này đẹp này, anh thử cái này xem." Một giọng nói của cô gái trẻ truyền ra từ tủ kính đựng trang sức.
"Em thật sự cảm thấy cái này hợp với chiếc áo sơ mi em mới mua sao?" Một giọng nam đi theo sau không cho làm đúng.
Khương Khải Ngọc lấy chiếc kẹp cà vạt mà nhân viên đưa tới nói: "Em đã nói là sẽ hợp anh chỉ cần thế thôi."
"Đã nói rất hợp mà." Sau khi cài chiếc kẹp cà vạt cho anh xong cô mãn nguyện nói.
Phong Tuấn Dương nghi ngờ cũng nhìn vào gương, xoay qua xoay lại cảm thấy cũng đẹp phết nhỉ.
Nhưng lúc quay lại nhìn cô gái nhỏ đắc ý nhìn mình thì anh lại chơi xấu: "Cũng không thấy đẹp chỗ nào, coi như tạm chấp nhận cho em vui đấy."
Khương Khải Ngọc nhìn cái bản mặt gợi đòn kia lại ngứa tay, kiềm tại, mày phải kiềm lại, anh ta là chủ của mày mày không nên đánh anh ta trước mặt nhiều người như vậy.
Khương Khải Ngọc không thèm chấp cái bản mặt thúi của Phong Tuấn Dương nữa, đi lại tủ trang sức lúc nãy ngắm tiếp.
Phong Tuấn Dương nhìn bóng lưng cô mà cười nói với nhân viên bán hàng kế bên: "Tôi lấy cái này."
Nhân viên bán hàng còn đang trong trạng thái kích động vì được gặp idol ở đây nhưng vì nghiệp vụ mà không dám làm quá trớn, nhanh chân đi thanh toán cho anh.
Phong Tuấn Dương đi lại đứng trước tủ trưng bày trang sức kế bên cô hỏi: "Cô có thích cái nào không, tôi tặng."
Khương Khải Ngọc không thèm đếm xỉa.
Anh ôn nhu sờ lên chiếc ghim cài áo hình hoa sen liền nhớ đến vẻ mặt tươi cười của cô mà bản thân cười lúc nào không hay.
Thật ra anh biết cô rất thích những gì sáng lấp lánh, trong thời gian hai năm qua anh đi diễn ở đâu cũng sẽ mua một hai món quà nhỏ tinh xảo để có một ngày bản thân có thể chính tay tặng cho cô..