Muôn Trùng Nghìn Dặm

Tuần sau Hạc đi làm lại liền nghe nói, hôm cô nghỉ bệnh, phòng sales tuyển thêm ba nhân viên mới. Gần đây công ty của Hạc muốn tăng cường mặt buôn bán tăng lợi nhuận, cho nên việc này đã được đồn ra tán vào một thời gian. Cô chỉ không ngờ là tuyển nhanh như vậy. Các nhân viên phòng sales luôn được xem là bộ mặt của công ty dùng để tiếp xúc với khách hàng, thế nên hầu hết chỉ tuyển nam thanh nữ tú. Nữ chân không dài gợi cảm thì cũng xinh xắn, ăn nói ngọt ngào. Nam không sơ mi quần tây âu thời thượng thì cũng là lưng dài vai rộng, tay đô ngực nở. 

Thế nên khi hay tin phòng sales tuyển thêm 2 nữ 1 nam, các phòng lân cận bao gồm marketing, IT và kế toán đều nhặng xị đòi buổi tối rủ nhau đi ăn mừng đồng nghiệp mới. Thực chất của bữa tiệc, không ai nói nhưng ai cũng biết, chính là điều tra danh tính, xem mặt và tất nhiên làm quen với ba nhân sự mới đáng giá kia. 

Phòng marketing, ngoài cô ra hầu hết các chị em đều đã có bạn trai và lấy chồng, đi thì cũng chỉ để ham hố thôi. Thế nên mọi người nhất quyết bắt Hạc đi, làm ứng cử viên duy nhất còn độc thân sáng giá đại diện cho phòng marketing tranh đấu với các phòng khác. 

Hết giờ làm các chị em còn kéo cô vào nhà vệ sinh tô son đánh phấn. Hạc giãy nãy – "Em không đi đâu, mọi người đừng lôi kéo nữa." 

"Gặp đồng nghiệp chứ có phải xem mặt làm đám cưới đâu mà sợ." – Chị Phượng nói, dặm phấn lên mặt cô. 

"Phải đó chị, nghe nói anh mới tuyển bên đội sales đẹp trai lắm." – Em Nguyệt nói, bôi son cho cô. 

"Đẹp trai thì cũng có mài ra cơm ăn được đâu." – Hạc dậm dậm chân. 

"Chị Hạc, chị không có phản ứng với trai đẹp, lẽ nào chị bị les?" – Nguyệt lại hỏi. 

"..." 

Nguyệt chỉ nói một câu, Hạc bị đánh bại hoàn toàn, quả không hổ danh là writer của công ty. Để bảo vệ danh tính chỉ yêu trai của mình, cô đành thất thiểu theo thiên hạ xuống cửa bắt xe tới chỗ hẹn ăn tối. 

Khi đứng chờ trong thang máy, chị em đội marketing liền bắt gặp anh em phòng IT. Cũng may phòng của cô ở trên, nên khi cả đoàn IT kéo vào thì Hạc gần như đứng ở góc trong cùng nhất trong thang máy, bị chắn bởi mấy lượt người với Huy. 

Suốt đoạn đường trong thang máy, cô không dám ngẩng lên chỉ sợ mình sẽ bắt gặp ánh mắt của anh qua lớp kim loại phản chiếu. 

Huy là một trong những người bước ra khỏi thang máy đầu tiên, nhưng ra gần đến cửa thì anh đã tụt xuống đi ngang với cô. 

Huy hỏi – "Em không đi xe máy thì đến đó bằng gì?" 

Cô không trả lời, bước đi một mạch. 

Cô đi nhanh, anh cũng bước nhanh theo – "Anh cũng định đi taxi, chúng ta cùng đi đi." 

Hạc dừng chân, quay lại, giọng điệu lạnh lùng nói – "Cảm ơn anh. Em tự mình bắt xe được, em không quen ngồi xe với người lạ." 

Bước chân của Huy liền khựng lại. Hạc nhân cơ hội lập tức chạy về phía chị em phụ nữ hội các phòng nhốn nháo trước mặt đang bàn tán xem đi như thế nào. 

Cô vừa bước ra cửa, chợt có một cánh tay chợt kéo cô lại. Hạc đang đi bị mất đà, thiếu chút nữa thì ngã nhào vào lòng người ấy. Cô ngẩng lên, liền trợn ngược mắt, lắp bắp – "Kim... Kim San?" 

"Ừ." – Hắn cười gật đầu với cô. Hôm nay hắn lại mặc sơ mi trắng, vest đen, thắt cà vạt đen và tóc đen để rũ, gương mặt cười vô hại. 

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------

Cái chuyện mà đồng xu với dĩa bay rơi là chuyện có thật của anh họ tớ đó XD~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui