Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2


Thằng Tèo đưa cậu vào bên trong quán, sau đó đi đến quầy ăn, nó lấy ra một chiếc khăn và che mắt của cậu lại.

Điều này làm cho cô vô cùng tò mò không biết thằng Tèo nó định làm gì mà hỏi:
"Mày đang định làm gì vậy? Sao lại bị mắt tao lại?"
Thằng Tèo tỏ vẻ thần bí và thì thầm vào tai cậu:
"Mày bình tĩnh nào.

Hãy từ từ rồi lát nữa mày sẽ biết bất ngờ mà tao dành tặng cho mày là gì?"
Nghe đến đây Sở Bạch bậc cười nói:
"Vay sao? Mày mà cũng cố bất ngờ dành cho tao à? Tao có đang mơ không vậy?"
Thằng Tèo trả lời: "Đương nhiên là mày không mơ rồi.

Và đây là sự thật.

Tao sẽ cho mày thấy sự bất ngờ ấy nhanh thôi.

Còn giờ thì hãy ở đây nhé..."
Nói rồi lúc này thằng Tèo thì thầm vào tai của người ở quầy quán,.

sau đó cậu rời đi.

Chốc lát trong sự chờ đợi Sở Bạch cảm thấy lâu vô cùng cậu không biết rốt cuộc là Thằng Tèo nó muốn chơi trò gì với mình.


Lúc này cậu định mở khăn che mắt ra mà định đi về.

Nhưng lại bị người chủ quán ngăn lại.
Sau một lát lúc này cậu cảm nhận được rằng có một bàn tay nào đó đang chạm vào lưng mình lúc này cậu bắt đầu hỏi: "Là mày hả Tèo?"
Nhưng đáp lại là giọng của một người đàn ông khác:
"Tôi không phải là bạn của cậu.

Mà là người cần đưa cậu đến một nơi bất ngờ..."
Cậu giờ đây vẫn chưa hiểu rốt cuộc là thằng Tèo đang âm mưu điều gì.

Chốc lát cậu không cảm nhận được có người dắt mình đi nữa.

Mà là một đôi bàn tay chạm vào tấm vải trên mắt cậu.

Chốc lát tấm vải dạ được lột ra.

Cậu giờ đây với ánh mắt lờ đờ dần mở ra.
Giờ đây cảnh tượng trước mắt của cậu là Thằng Tèo nó đang quỳ xuống dưới với một hộp nhẫn.

Và đằng sau là một cái bàn tiệc đầy lãnh mạng.

Không những vậy còn có rất là nhiều người tham gia việc này bọn họ đang nhìn chăm chăm hai người với vẻ thích thú.
Anh giờ đây lên tiếng khiến bọn họ reo hò lên:
"Sở Bạch à! Anh yêu em.

Em đồng ý lấy anh làm chồng được không?"
Cậu đứng hình trước sự ngạc nhiên này trong sự cổ vũ và kích lệ của mọi người: "Nào đồng ý đi.

Đồng ý đi...Hãy chấp nhận lời cầu hôn này đi..."
Cậu im lặng rơi vào trầm tư giờ đây cậu không biết phải nên làm gì.

Bởi cậu rất bối rối với việc này.

Cậu im lặng một lúc rồi đưa tay đỡ Thằng Tèo lên mà nói: "Tèo à? Tao biết là mày đang đùa phải không? Bởi vì mày yêu con gái chứ không phải trải.

Và hơn hết là tao nghĩ mày cũng đừng làm như vậy.

Bởi vì cả gia đình tao kỳ thị LGBT và sẽ không để hai ta đến với nhau được đâu.


Vì vậy tao xin lỗi mày.

Hai ta chỉ có thể là bạn thôi được chứ?"
Nghe đến đây Thằng Tèo vô cùng tức giận ánh mắt nó nhìn chăm chăm cậu đầy hận thù, nó quăn luôn cả chiếc nhẫn và bóp chặt chiến hộp đựng nhẫn hắn nói: "Vậy sao? Thì ra mày xem tình cảm chân thật mà tao dành cho mày cũng chỉ là một trò đùa thôi sao thằng chó? Và hơn hết là mày sợ.

bị kỳ thị vậy sao mày lại đi yêu đàn ông hả? Để rồi mày lôi kéo tao vào việc này và khiến tôi trở nên yêu mày..."
Sở Bạch với vẻ bối rối cậu vẫn không hiểu ý của thằng Tèo nói là gì cậu giờ đây lên tiếng hỏi:
"Ý của mày là sao? Tạo sao tao lại biến mày thành gay chứ?"
Nói đến đây Thằng Tèo bậc cười thật lớn rồi đáp:
"Mày biết không hả? Mày là bạn của tao và cũng là kẻ mà tao đã yêu đơn phương gần 10 năm sau.

Sau cái vụ hồi năm lớp 7 sau khi tao vô tình hôn mày lúc chơi trò chơi đuổi bắt.
Và tao đã tương tư mày và muốn ồ bên cạnh mày.

Rồi mày đột nhiên biến mất khỏi được đời tao và khiến tao phải tương tư mày phải nhung nhớ mày và yêu đơn phương mày 10 năm rầm rã..."
Sở Bạch nghe đến đây mà im lặng một lát lâu cậu bấy giờ trả lời: "Nhưng đó là do mày tự suy tình chứ chả liên quan gì đến tao.

Và hơn hết là tao cũng không yêu mày vì vậy mày không thể ép buộc tao được.

Và tao nghĩ tình cảm mà ta dành cho nhau chỉ nên đi đến đây.

Là một tình bạn đơn thuần.

Chứ đừng đi quá xa, bởi vì tao không yêu mày ấy."
Nói rồi giờ đây Sở Bạch bắt đầu quay lưng rời đi.

Để lại Thằng Tèo ở lại phía sau nhìn cậu mà quát lớn:

"Sở Bạch mày nghe đây.

Tao nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Tao sẽ yêu mày tao sẽ theo đuổi mày.

Tao nhất định sẽ khiến mày trở thành của tao.

Mày nghe kỹ đi..."
Cậu lúc này đã bậc khóc giờ đây cậu bắt đầu ngồi trên bàn và lấy mấy chai bia để uống.

Cậu nói:
"Hưm...Hưm...Hưm...Thì ra là mình sai sao? Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc.

Mình nhất định sẽ có được em ấy.

Bởi vì trái tim mình đã thuộc về em ấy.

Và em ấy là của mình.

Và mình sẽ làm điều đó bằng mọi cách...".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận