Sở Nhi rời đi trong khi đã nhìn thấy Thiên Mạc vẫn bình thường.
Anh không sao khiến cô cảm thấy rất an lòng.
Chiếc xe của cô bây giờ đã ngừng lại ở công ty của Nhược Hy.
Cô bước xuống xe mà trong lòng rối bời.
Cô không muốn gặp lại Nhược Hy một lần nào nữa.Và nhất là để Thiên Mạc cũng gặp được anh bởi vì cô biết chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện hôm qua.
Tất y là tại cô gây ra nhưng bây giờ không còn cách nào để chốn tránh cô cứ mặc kệ và quyết định rằng sẽ đối mặt với nó.Sở Nhi bước vào trong công đi.
Đang đi bỗng cô thấy bóng dáng quen thuộc của Nhược Hy khiến cô có chút hoãn loạn mà đưa tay của mình lên che mặt lại.
Cô thật sự không muốn anh nhìn thấy mặc mình."Trời sao linh vậy mới nói có vài câu đã xuất hiện thật rồi !"Cô im lặng cùng sự tò mò của mình đưa mắt sang nhìn anh một cái.
Anh lúc này đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.
Dường như hai người đang bàn công việc với nhau.Cô thở dài bỏ trồng hồ sơ che mặt của mình xuống : "Trời thì ra anh ta đang bàn việc à ? Làm mình giật cả mình.
Bây giờ thì mình có thể không nhìn thấy cái bản mặc đánh ghét kia !"Sở Nhi thở dài mà từng bước tiến đến cánh cửa kính.Cánh cửa tự mở ra cô bước vào bên trong bây giờ cô có thể như bình thường.
Bởi vì cô đoán rằng có lẽ hai sẽ cùng nhau đi ăn và xem một dự án nào đó.
Nhưng cô không biết rằng hai người bọn họ đã đưa ánh mắt của mình sang sang hướng của cô mà nở một nụ cười nham hiểm.
Như có một bí mật nào đằng sau đang chờ cô."Được rồi Sở Bạch bây giờ anh sẽ chính thức làm thư ký riêng của tôi ! Tôi nhất định sẽ không làm bạc đãi anh..."Sở Bạch lúc này nhếch môi cười :"Đương nhiên tôi tin tưởng anh mà ! Từ ngay chúng tôi sẽ trở thành cộng tác của nhau.
Và tôi không cần gì hết chỉ cần anh đền bù thỏ đáng là được..."Ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm vào nhau.
Đôi tay hai chân đặc lên vai đối phương cùng nụ cười nham hiểm khiến cho tất cả những nhân viên ở đó điều thắc mắc.
Không biết tại sao bọn họ lại thân thiết như vậy Và rốt cuộc người đàn ông bí ẩn kia là ai.Sở Nhi đang ngồi làm việc trong phòng của mình thì bỗng nghe những lời bàn tán từ các cô gái khác ở phòng làm việc bên cạnh."Này mày biết gì không ?"Hai người kia đưa mắt nhìn chằm chằm sang người bên cạnh mà trả lời : "Có phải là người đàn ông mới vừa không ?"Người phụ nữ đó trả lời : "Đúng vậy trong bọn thật là thân mật.
Không những như vậy cậu ta còn được làm thư ký của dám đốc nữa chứ ?Chứ không phải như ai kia đã bao nhiêu năm ở đây rồi mà là người yêu của chủ tịch.
Nhưng mà sao chứ...""Đúng vậy lúc nào cũng chỉ là một nhân viên què chứ không phải như chàng trai ấy.
Không biết tại sao thường thường thư ký là nữ nhưng bây giờ lại là nam...""Đúng thật là ngộ..."Sở Nhi im lặng trước những lời nói của bọn họ.
Cô thật sự muốn biết thân phận của người đàn ông này.
Tại sao chỉ một ngày vô làm mà đã trở thành thư ký của anh.
Còn cô thì...Hay đây có phải là cái bẫy để anh trả thù cô vì việc hôm qua hay không.Hay đây là em trai của anh ta tất cả mọi thứ điều trở nên rối mù với cô.
Cô cũng không biết cái cảm giác này là gì nữa như thật sự là cô không muốn người mình yêu phải rơi vào tay của kẻ khác.
Có lẽ nào là cô đang ghen.Suy nghĩ một lúc lâu cô thở dài và tiếp tục làm công việc của mình mặc kệ cho những lời bàn tán của tất cả bọn họ.Bây giờ cô tự làm việc và tự an ủi bản thân của mình : "Mặc kệ tất cả những lời cay nghiệt của bọn họ đi.
Anh ta là ai mà mình cần phải quan tâm chứ cứ mặc kệ bởi vì mình cũng chỉ là một con rối của anh ta.
Mình nhất định sẽ không khuất phục như thế này...Mình sẽ tìm hiểu tất cả mọi chuyện này !".