Mỹ Nhân Tâm Kế


Người mà An Tư ngày đêm thương nhớ rốt cuộc hôm nay cũng đã gặp lại, nàng ấy ở ngay trước mặt nàng, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng sự hoài niệm là không thể kiềm chế.
Mi mục An Tư buông rũ, lệ tình vô thức khẽ rơi, nàng vươn tay muốn ôm lấy cố nhân nhưng nàng ấy dường như cảm nhận được mà lập tức tránh né.
Một cái xoay người liền cùng An Tư mặt đối mặt nhìn nhau.
Dung nhan cố hữu ập vào mắt mình, vừa lạ lại vừa quen.

Trên gương mặt thân thuộc ấy là vết lấm lem cát bụi, ngay chân mày bị cắt một đường sẹo mờ nhạt, hợp cùng với mâu quang đã trở nên lãnh đạm vô hồn, nhìn qua là một nữ tử đáng sợ khiến người muốn tránh xa.
Hít vào một hơi thật sâu cố nén cơn nghẹn ngào nhưng chất giọng vẫn không giữ được mà vô thức run run, An Tư gắng gượng nở ra nụ cười thê lương nhất thiên hạ, đem nó trao tặng Thuyết Hoan thay cho nụ cười bá mị khuynh thành năm cũ.
"Hoan nhi..."
Chợt, cánh môi khô nứt của Thuyết Hoan khe khẽ cong lên, bằng thanh âm trầm khàn do chước tửu vô độ mà nói.
"Ngươi gọi ai? Thoát Hoan hay là Thuyết Hoan?"
An Tư mím môi, mấy ngón tay siết chặt vạt áo, đáp.
"Thiếp gọi nàng, gọi...Thuyết Hoan của thiếp."
Đoạn, nàng bật cười, giọng điệu đắng cay chua chát.
"Ngươi không có tư cách."
Dứt lời, Thuyết Hoan quay lưng toan định rời đi, ngờ đâu An Tư thấy vậy liền vội vã ôm chặt lấy nàng.

Từ phía sau lưng có hơi ấm truyền lại, cái ôm dịu dàng ngỡ đã đánh mất từ thuở địa lão thiên hoang.
"Buông ra."

Thuyết Hoan lạnh lùng ra lệnh.
Không có tiếng hồi đáp, chỉ là vòng tay này lại càng thêm siết chặt thay thế câu trả lời.
"Buông ra!"
Thuyết Hoan lớn tiếng.
Vẫn không hề suy suyễn, nàng cả giận, thô bạo gỡ tay An Tư ra khỏi mình mặc kệ nàng ấy có bất lực níu lấy, tựa hồ đang cố sức bám vào mảnh gỗ duy nhất có thể giữ cho mình sống sót giữa biển cả mênh mông.
Thuyết Hoan phất áo rời đi mà không hề do dự.
Chợt, An Tư bật khóc, trong làn nước mắt lần nữa gọi tên nàng, thốt ra những lời chôn giấu.
"Hoan nhi! Có phải nàng đã ở tửu lâu này từ sớm rồi không? Có phải nàng đã âm thầm nhìn thấy, nghe thấy tất cả? Hoan nhi...thiếp thừa nhận mình đã phụ bạc nàng, cây trâm vàng oan nghiệt ấy đã cắt đứt thâm tình đôi ta, nhưng...An Tiểu Tư vẫn yêu nàng, điều này có thiên địa minh chứng, nàng tuyệt đối không được chối bỏ nó!"
Đến đây, ánh mắt An Tư bỗng dưng kiên cường đến lạ, nàng đi tới chỗ Dương Độ, lấy từ trong tay nải ra chú cún bông hôm nào do chính tay Thuyết Hoan may tặng rồi bước tới bên cạnh nàng ấy, người mà lúc này đang siết chặt nắm tay cúi gằm mặt không thấy rõ biểu tình.
"Thiếp hôm nay không phải công chúa, không phải quốc muội, ở cạnh bên nàng chỉ là một An Tiểu Tư, là tiểu nữ tặc của nàng.

Hoan nhi, nhìn đi, thiếp cùng cún bông vượt vạn lý sơn khê tìm kiếm nàng không phải để nàng đuổi đi, lần này...sẽ không còn bất cứ lý do gì hay ai khác, hoặc kể cả nàng có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau suốt kiếp!"
Khoảng lặng, nó kéo dài thật lâu, cứ tựa như hai nữ nhân này đã đứng ở thành Hàng Châu, ngay tại vị trí này suốt ngàn vạn năm rồi vậy.

Từ khi thiên địa sơ khai không tồn tại ai khác ngoài họ, hai nữ nhân cứ đứng đó chịu đựng mưa tuôn nắng chói cho đến tận ngày hôm nay.
Mãi sau, ngỡ như đã trôi qua nhiều kiếp, rốt cuộc Thuyết Hoan mới bật ra tiếng cười nhạt nhẽo, giống như giễu người giễu mình.
"Có những chuyện đã đi xa đến mức không cách nào hoàn nguyên được nữa."
"Vậy thì để An Tiểu Tư hoàn nguyên cho nàng xem."

"Bướng bỉnh, ngang ngược."
"Phải."
Tiếp theo cũng không có lời hồi đáp.
Và rồi, người kế tiếp thình lình lên tiếng chính là Lam Tuyền, nàng ấy chân thành khuyên nhủ.
"Đời người có được bao lâu? Hai người đã trải qua một trận hào tình ly loạn vậy cũng đủ lắm rồi.

Hai nước giao tranh không kể tình riêng, nay đã qua hết chiến sự nên biết trân trọng nhau, đừng để lúc thống hối quay đầu thì hoá ra muộn màng."
Khi nói những lời này, Lam Tuyền trầm mặc vô biên, nàng không thể nào không nghĩ đến Tiểu Thi, tiểu nha đầu bạc mệnh của mình.
Ngoạ Tuyết Tử cũng rưng rưng góp lời hàn gắn.
"Tiểu công chúa dám bỏ cả cung vàng điện ngọc và một đời được vạn dân kính ngưỡng để đi tìm ngài, chứng tỏ nàng ấy yêu ngài ra sao.

Chuyện trước đây cả hai đều là vì bất đắc dĩ mới phải đối đầu mưu nghịch, bây giờ nếu không đoàn viên thì còn đợi đến khi nào?"
Thuyết Hoan đứng đó tất nhiên nghe lọt hết vào lỗ tai, nhưng đáng tiếc trái tim nàng ngoài nỗi đau cào xé thì không còn bất cứ cảm nhận gì hơn.

Chỉ xoay sang nhìn Dương Độ vẫn ngơ ngác đứng gần kia mà nói với hắn.
"Đa tạ ngươi đã bảo hộ An Tư công chúa suốt thời gian qua, ta biết ngươi xuất thân giang hồ, vốn đã từ tin tức hắc đạo mà nhận ra được ta là ai.

Mặc dù bây giờ không còn là vương tử nhưng mong ngươi giúp đỡ thêm một lần, đưa An Tư công chúa trở về hoàng thành Thăng Long, đừng giúp nàng ấy chạy đi nữa."

Nghe kêu tới tên, Dương Độ theo thói quen quỳ xuống, hướng phía nàng tâu.
"Mạc tướng lĩnh mệnh không dám sai sót, vương..à không..công chúa, chúng thần khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi Thăng Long, tiểu cung nữ kia vì chuyện này mà vong mạng, nay nếu quay ngược trở về thì thiết nghĩ quá ư phí hoài."
Dương Độ như vậy mà cũng không đồng ý với nàng, Thuyết Hoan cảm thấy thật nực cười.
"Ta không ép ai phải đi tìm ta, hãy tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình."
Dứt lời, trước sự ngỡ ngàng của tất cả, Thuyết Hoan đạp chân dùng khinh công chạy đi mất, trong phút chốc lại một lần nữa vuột khỏi An Tư.
Rõ ràng là đã tương ngộ, cớ sao lại chẳng tương phùng?
...
Sau khi Thuyết Hoan bỏ đi, An Tư như kẻ lạc hồn, điên cuồng ở tửu lâu uống rượu tiêu sầu, có điều càng uống thì sầu càng chất chồng thêm.
Đến khuya trăng gió lên cao, Lam Tuyền và Ngoạ Tuyết Tử dìu nàng cùng trở về cửa tiệm của mình nghỉ ngơi thì xảy ra chút bất đồng.
Bởi lẽ, Ngoạ Tuyết Tử nhịn không được bèn thốt lời mắng nhiếc Thuyết Hoan, cả ngay Lam Tuyền cũng xen vô góp sức nên khiến An Tư cực kỳ không vui, đôi co qua lại rốt cuộc hai nữ tử xuất thân phong trần ấy lại vì phẫn nộ mà trở mặt, Ngoạ Tuyết Tử cáu gắt rằng.
"Loại người không kể tình nghĩa như thế mà công chúa vẫn mãi bênh vực, bi lụy đến vậy thật khiến tỷ muội ta thất vọng, làm uổng công Tiểu Thi thác oan để giúp người tìm gặp Thuyết Hoan, ngài ấy không xứng đáng, mà chính người cũng quá đáng thất vọng!"
Lam Tuyền nhíu mày tiếp lời.
"Phải, chính xác thì Tiểu Thi chết là do hai người, tại sao bọn ta phải giúp hai người hàn gắn chứ? Không kể tình nghĩa thì bỏ đi, ta không muốn liên can nữa."
Dứt lời, Lam Tuyền và Ngoạ Tuyết Tử đồng loạt bỏ đi, để lại An Tư say khướt đứng trơ trọi giữa phố vắng cùng Dương Độ.

Để rồi, chính Dương Độ cũng ngập ngừng ra hiệu ý nói với nàng rằng hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ, không còn lý do gì ở lại nên cáo biệt rời đi.
Trong phút chốc, giữa con phố quạnh vắng đón gió lộng qua chỉ còn lại mỗi mình An Tư ôm cún bông đứng đó, nàng ngã nghiêng chỉ trời cười lớn, giọng điệu mỉa chính mình.
"Ông trời à, có phải ông đang trừng phạt ta không? Vì tội lỗi bội vong, kết cục ngày hôm nay là ta tự làm tự chịu có phải không? Haha..."
Đoạn, nàng ngửa cổ cười vang, bộ dáng bất cần thất thố hoàn toàn khác xa An Tư thường nhật.
Lê từng bước chân đảo điên đi trên con đường vắng vẻ giữa đêm Hàng Châu không trăng không sao và cũng không ai bên cạnh, An Tư cảm thấy cuộc đời này đã chẳng còn gì vương vấn luyến lưu.


Nàng cứ vậy, dựa theo trí nhớ mà lầm lũi tìm tới Đoạn Kiều, cây cầu bắc ngang Tây Hồ thi vị, nếu thả mình xuống dưới lòng hồ này ít nhất cũng có một cái chết đẹp đẽ, nàng sâu kín nghĩ vậy.
Gương mặt An Tư ửng hồng vì men rượu, cổ áo hờ hững trễ sang bên do nhịp bước khướt say vô thức lơi lả, khập khiễng bước lên Đoạn Kiều mà không hay biết phía sau lưng có một gã nam nhân đang theo sát với nụ cười vô cùng nham nhở.
Hắn liếm môi nhìn nàng bằng cặp mắt đầy đê tiện, tự nhủ đêm nay để hắn tao ngộ mỹ nhân như hoa như mộng thế này quả không uổng một kiếp phong lưu.
"Kìa, tiểu mỹ nhân nàng đi đâu mà vội mà vàng? Chi bằng về nhà bổn công tử, ta sẽ chăm sóc nàng a!"
Nói đoạn, hắn vươn tay tới đỡ lấy An Tư, kéo nàng vào trong lòng mà ôm ấp.

Còn vị tiểu nữ tặc ngà say kia lại mơ mơ màng màng không hay không biết người phía đối diện chẳng phải Thuyết Hoan, cứ như vậy mà ngộ nhận vòng tay người mình thương nhớ.
"H..Hoan nhi...nàng đến rồi...nàng đừng bỏ thiếp đi nữa...An Tiểu Tư thật sự nhớ nàng lắm..."
"Ơ này tiểu mỹ nhân nói gì thế? Bổn công tử không hiểu, nàng không phải người Trung Nguyên sao? Mà ta không ngại đâu a, đi thôi, đi về với ta nào haha!!..."
Ngay đúng lúc gã nam nhân toan định bế bổng An Tư lên thì đột ngột từ đằng sau lưng hắn bị một chưởng lực không hề nhẹ đánh thẳng vào mình, chỉ trong chớp mắt bản thân còn lãnh một cú đá không khoan nhượng khiến cho chới với văng xuống Tây Hồ ngụp lặn giữa dòng lưu thủy lạnh tanh.
"Ngươi! Tiện nhân, ngươi là ai mà dám đánh bổn công tử!!!"
Bên dưới hồ, gã nam nhân tức đến phát hoả, nhìn lên phía trên là một nữ tử cao ráo y phục rách nát đang bế tiểu mỹ nhân kiều mị kia khiến hắn không khỏi gầm lên.
Thuyết Hoan biểu cảm còn lạnh hơn cả mặt hồ, không thèm quan tâm mà trực tiếp bế An Tư đạp gió đi mất, bỏ lại gã nam nhân gào thét với theo như tên điên gây loạn.
...
Lần nữa trong cuộc đời đau khổ này lại được ôm chặt An Tư trong lòng, nội tâm Thuyết Hoan vô cùng phức tạp, mang nàng ấy đang chìm trong men rượu trở về túp lều tranh của mình ngoài ngoại thành, Thuyết Hoan lặng lẽ ở một bên nhìn An Tư ôm cún bông nằm trên chiếu manh nói mớ đủ thứ chuyện, mà tất cả đều là về nàng.
Tự dưng nghĩ tới quãng đường Đại Việt - Mông Nguyên xa xôi diệu vợi kia, trái tim Thuyết Hoan bỗng ẩn nhẫn se thắt, tiểu nha đầu này rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu cực khổ để tìm kiếm nàng đây? Thuyết Hoan...thật xót xa...
Nhưng không, nàng vội vã lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ cảm thương đang dâng trào, nhớ tới nhát đâm không lưu tình kia, An Tư đã giết chết nàng ngay trong khoảnh khắc đó rồi.

Đã có biết bao lần Thuyết Hoan tự hỏi, ai cũng được nhưng tại sao lại là nàng ấy chứ? Tại sao lại là chính tay nàng ấy hạ thủ kia chứ?!
Trong phút giây, đôi mắt Thuyết Hoan lại trở nên lãnh đạm như cũ, nàng để An Tư nằm ngủ trên tấm chiếu còn mình thì đi ra bên ngoài tựa lưng dưới gốc đại thụ thức trắng cả đêm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận