Mỹ Nhân Tâm Kế

"Nếu đau thì nàng nói thiếp nhé?"

"Không sao, cứ làm đi".

Đôi bàn tay của Thuyết Hoan không giống nữ nhân, không phải chỉ vì nó thô ráp do từ nhỏ vung đao lộng kiếm mà bởi cả những vết sẹo chai sần trên từng khớp ngón tay. An Tư chăm chú dùng khăn thấm nước suối lau đi vết máu rướm trên đó, Thuyết Hoan đã thật sự tức giận với gã Đại Ngưu ấy.

"Nữ hài kia chắc chỉ mới chín mười tuổi thôi nhỉ?"

An Tư trầm ngâm hỏi.

"Chắc trạc đó, nàng tên là A Muội".

"Không phải người phụ thân nào cũng yêu thương con mình...à...thiếp xin lỗi, Hoan nhi".

Biết mình lỡ lời, An Tư ở bên cạnh bối rối nhìn Thuyết Hoan nhưng đáp lại nàng chỉ cười nhẹ, nụ cười không có lấy một tia mỉa mai, đó là một nụ cười thật buồn.

"Phụ hoàng của ngươi có tốt với ngươi không?"

"Chuyện này..."

"Cứ nói đi, không cần đắn đo".

An Tư bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi mới hồi tưởng lại đoạn quá khứ êm đềm xa xưa, đáp.

"Trong trí nhớ của thiếp phụ hoàng là một người hiền lành, ngài rất bận rộn, không phải lúc nào cũng có thể ở bên các con vui đùa nhưng mỗi khi gặp gỡ ngài thường mang cho thiếp những món đồ chơi rất thú vị. Trong trí nhớ của thiếp, phụ hoàng rất hay cười, lúc đó thiếp còn nghĩ làm vua chắc là rất tuyệt vậy nên phụ hoàng mới luôn mỉm cười. Nhưng, bây giờ thì thiếp nhận ra nụ cười đó là như thế nào rồi..."

Đoạn, An Tư vươn tay chạm lên sườn mặt Thuyết Hoan vuốt ve.

Hai người mất một lúc lâu im lặng ngồi bên nhau, không biết cả hai đang nghĩ gì hay muốn nói gì, chỉ là họ cứ ngồi như thế để trôi qua rất nhiều thời gian.

Cho đến khi Thuyết Hoan lên tiếng trước, giọng thâm trầm như kẻ đã đi hết phong trần nhân gian để rồi cuối cùng vô thức bật ra một lời cảm thán.

"Làm hoàng đế không dễ dàng, làm đại hãn không dễ dàng, và làm công chúa cũng không dễ dàng. Nếu có kiếp sau, ngươi nói xem những người đứng trên tột đỉnh vương quyền ấy có còn muốn đứng trên đó nữa hay không?"

An Tư ôm lấy cánh tay nàng, đan siết mấy ngón tay vào nhau mà tựa đầu lên bờ vai thì thầm trả lời.

"Nếu có kiếp sau, dù họ hay ta ắt chỉ mong làm thường dân áo vải, một gian nhà nhỏ, một đôi người, phu xướng phụ tùy. Sáng ra đồng làm việc, tối đến ngắm trăng bên chén trà ấm, một đời một kiếp cứ vậy thong thả qua thôi".

Thuyết Hoan nghe vậy thì cong môi mỉm cười, len lén nhìn sang túp lều tranh và An Tư gần ngay bên cạnh, thầm nghĩ "Một đời một kiếp cứ vậy thong thả qua thôi".

...

Đêm đó, bên bếp lửa hồng ti tách cháy, Thuyết Hoan ngồi một mình có chút sốt ruột nói vọng vào bên trong nhà tranh gọi An Tư.

"Ngươi làm cái gì lâu quá vậy? Ngủ gục trong đó luôn rồi à?"

"Đây đây, thiếp đến đây, Hoan nhi thật là thiếu kiên nhẫn nha".

An Tư nhanh chân bước ra, mặc trên người là bộ y phục bằng vải thô của Thuyết Hoan, có chút rộng rãi nên trông hơi buồn cười. Nàng chấp tay sau lưng đi tới chỗ Thuyết Hoan rồi mới bất ngờ chìa tay ra.

Tươi cười kêu lên.

"Hoan nhi xem, đây là cái gì?"

"Lược gỗ? Ở đâu ngươi có?"

"Lúc chiều khi đi hái nấm ta đã nhặt một khối gỗ và đẽo gọt nó thành hình cây lược đấy, giỏi không?"

"Chậc..."

Thuyết Hoan kéo An Tư ngồi xuống, cầm lấy bàn tay nàng cẩn thận kiểm tra, trong lòng bàn tay nõn nà lại xuất hiện mấy vết hằn đỏ chót, điều này khiến Thuyết Hoan ẩn ẩn đau lòng.

"Ta đưa dao cho ngươi là để tự bảo hộ bản thân, không phải để đẽo gỗ, lỡ như bị cắt trúng tay thì phải làm sao?"

"Thì...thì..."

"Thì sao?"

"Thì An Tiểu Tư bị đau".

Dứt lời liền chui vào lòng Thuyết Hoan ngồi như một cô mèo nhỏ nũng nịu.

Nữ nhân này, trải qua thương hải tang điền vậy mà vẫn có thể trở lại dáng vẻ ban đầu, biểu hiện bên ngoài như thế chỉ là không biết nội tâm nàng đang che giấu bao nhiêu vết thương.

Nghĩ vậy, trái tim Thuyết Hoan lại âm thầm nhói lên, tại sao trên cõi đời này lại có một nữ nhân vừa ngây thơ lại liệt oanh như thế chứ? Tại sao lại để nàng vốn sinh ra ở Mông Cổ lại gặp gỡ được nữ nhân nơi Việt quốc xa xôi này?

Ý trời...ý trời...

Thuyết Hoan cúi xuống, thổi thổi vào trong lòng bàn tay An Tư như để xoa dịu, rồi mới thấp giọng hỏi.

"Làm cây lược đó chi vậy?"

"Để chải và búi tóc cho nàng, Hoan nhi không thể cứ ở trong bộ dạng như này mãi được".

"Ta dùng tay không cũng làm được".

"Không được! Nàng là nữ nhân, xứng đáng được xinh đẹp và tươm tất hơn bây giờ, nghe thiếp nói...bỏ lại quá khứ đằng sau, từ nay chỉ cần nắm tay nhau thôi".

Thuyết Hoan cúi đầu, nàng không đáp.

...

Đêm sâu, ánh trăng soi bóng qua ô cửa của túp lều tranh, rọi vào hai thân ảnh nữ tử. Một người xoã tóc nằm trong vòng tay người kia, chăn chiếu mỏng manh đạm bạc nhưng lại cho họ sự đầm ấm trước đây chưa từng có.

"Ta không ra lệnh cho Ô Mã Nhi đập phá lăng miếu họ Trần, chưa từng có một sắc lệnh nào được ban ra như thế, ngươi tin không?"

Gác một tay lên trán, Thuyết Hoan nhìn trần nhà nói bằng chất giọng thản nhiên.

"Thú thật, trước đây thiếp đã không tin, nhưng sau này mắt thấy tai nghe một số điều nên...xin lỗi Hoan nhi, thiếp trách lầm nàng rồi, để nàng mang tiếng xấu, thật lòng xin lỗi".

An Tư ôm lấy Thuyết Hoan càng thêm chặt chẽ.

"Không cần xin lỗi, ngươi tin là được, chỉ cần ngươi tin".

Trầm ngâm một lúc, Thuyết Hoan mới thấp giọng khẽ hỏi An Tư.

"Ngươi vẫn yêu ta sao? Ý ta là, nếu là An Tư, An Tư vẫn sẽ yêu Thuyết Hoan sao?"

An Tư rướn người hôn nhẹ lên làn môi Thuyết Hoan, thì thầm hồi đáp.

"Yêu, đời đời kiếp kiếp An Tư sẽ chỉ yêu Thuyết Hoan!"

An Tư kiên định nhìn nàng, một ánh nhìn mang theo ý nghĩa dù biển cách sông ngăn vẫn không bao giờ thay đổi được.

Trong thoáng giây, Thuyết Hoan đã ngẩn người vì nàng, để rồi sau đó đã ôm chặt An Tư trong vòng tay và bảo.

"Hảo! Thế thì những tiếng xấu gì đó đều không quan trọng nữa. Sử sách, tùy ý viết thôi haha!"

Thuyết Hoan bật cười thành tiếng, cười đến thống khoái, nàng biết rõ đời sau những gì ghi chép về mình sẽ là bộ dạng nào nhưng tất cả đều không còn quan trọng, vốn dĩ chưa từng quan trọng khi An Tư ở đây, An Tư nói yêu nàng, Thuyết Hoan đã chiến thắng thiên cổ rồi.

"Mỹ nhân, đi ngủ thôi, ngày mai sẽ là một ngày mới".

...

Hôm sau, như thường lệ khi An Tư thức dậy thì Thuyết Hoan đã đi đâu không thấy mặt. Nàng gấp chăn rồi mon men ra ngoài nhìn ngó xung quanh, nhận thấy trên thân đại thụ có khắc mấy dòng chữ mờ nhạt, đề rằng "Hẹn gặp tiểu nữ tặc bên bờ suối".

An Tư không chút chần chừ liền đi ra con suối nơi mà nàng mỗi ngày hái nấm đều ngang qua kể từ khi ở lại cùng Thuyết Hoan.

Khi gần đến nơi, tiếng róc rách đã văng vẳng bên tai, đỡ lên tán lá che khuất, quang cảnh non xanh nước biếc lập tức hiện ra. Và ngay trước mắt An Tư là vóc dáng của một nữ tử đang đắm mình trong làn nước suối trong vắt.

Không ai khác đó chính là Thuyết Hoan.

Bấy giờ, nàng chỉ mặc một chiếc yếm vải màu trắng mỏng manh, vì bị thấm nước mà càng làm ẩn hiện thêm đường nét mê hoặc.

"Hoan nhi?"

Nghe tiếng An Tư gọi, Thuyết Hoan xoay người nhìn nàng rồi chậm rãi bước lên khỏi mặt nước.

Thân thể Thuyết Hoan ướt sũng, chiếc quần vải ngắn củn cởn để lộ ra đôi chân thon dài, từng bước từng bước tiến đến bên cạnh An Tư.

"Chào buổi sáng, An Tiểu Tư".

"Chào buổi sáng, Hoan nhi".

An Tư vươn tay vén lên sợi tóc mai rũ bên gò má Thuyết Hoan và nở ra một nụ cười ngàn hoa phải thất sắc.

"Nàng tắm sớm như vậy, có lạnh lắm không?"

"Ta đi gột rửa tro bụi quá khứ".

Thuyết Hoan nắm bàn tay An Tư áp lên gương mặt lành lạnh của mình.

"Vậy nàng đã gột sạch chưa?"

"Đã sạch rồi".

An Tư khẽ cười vuốt ve sườn mặt của nữ nhân mà nàng yêu thương nhất đời.

"Sạch rồi thì tốt, để thiếp giúp nàng thay y phục và chải lại tóc".

...

Ngồi bên bờ suối nhìn từng dòng chảy không ngừng tuôn trào và trôi qua cũng như chính đời người có tiến không có lùi.

An Tư ngồi trên mỏm đá tỉ mỉ chải tóc cho Thuyết Hoan, chợt nàng nhận ra đã có rất nhiều sợi bị điểm bạc, Thuyết Hoan còn trẻ như vậy lại có quá nhiều tóc bạc, suốt ngần ấy thời gian qua nàng ắt đã phải chịu đựng nhiều nỗi u uất rồi.

Lén lút nâng tay áo lau nước mắt ứa ra, An Tư vấn lên từng lọn tóc, cố ý che đi phần đã bị bạc phai.

"Đây là kiểu tóc của nữ tử Đại Việt?"

Soi mình dưới mặt nước, Thuyết Hoan hỏi.

"Đúng vậy, thiếp chỉ biết búi tóc kiểu người Đại Việt, nàng không thích sao?"

"Trông cũng ổn lắm, cũng được".

Sau đó hai người ngồi lại bên nhau ở bờ suối vắng vẻ ấy, không biết không hay những câu chuyện lại bắt đầu dẫn về Đại Việt-Nguyên Mông.

"Thật lòng thì ngoại trừ lúc nhận được tin tức ngươi...à không...nàng gả sang Chiêm Thành, còn lại ta có lẽ chưa từng ghét bỏ người Đại Việt".

"Chưa từng? Thật sao, Hoan nhi?"

An Tư dụi đầu vào hõm cổ Thuyết Hoan.

"Ta đã đi một quãng đường rất xa chỉ để giết những người thậm chí mình chưa từng biết mặt, chẳng có lý do gì để ta ghét bỏ Đại Việt. Chưa kể, Đại Việt đã trao cho ta bảo vật quý giá hơn bất cứ thành trì và đất nước nào, đó là công chúa An Tư".

"Hoan nhi, thiếp cũng chưa từng ghét người Mông Cổ, thiếp chỉ sợ họ, sợ cái cách họ đến và phá hủy tất cả mọi thứ. Nhưng nếu không có cuộc chiến này thì chúng ta đã không thể gặp gỡ nhau, là hoạ và cũng là phúc, rất may vì tất cả kết thúc rồi".

Thật may vì tất cả đã kết thúc?

Không hẳn là tất cả.

...

Vài ngày sau, khi cả hai có dịp xuống khu chợ nọ thì hay được tin tức Đại Ngưu đã bán A Muội vào đêm hôm trước rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui