Mỹ Nhân Tâm Kế

Kể từ sau cái đêm hoang tàn ấy, Y Vi và A La Mạc Hạnh đã nhìn Hốt Tất Liệt như nhìn một loài dã thú khát máu, họ tránh né hắn mà chính hắn cũng sợ hãi khi phải đối diện với họ.

Giả vờ vô tình để được gì trong khi Hốt Tất Liệt chưa bao giờ có thể vô tình?

Hắn cảm thấy hổ thẹn với Y Vi và càng thấy đau đớn vì A La Mạc Hạnh, bức trường thành dài dằng dặc ngăn cách cả ba ngày càng thêm to lớn, giữ hắn ở thế giới chính trường của hắn và giữ hai nàng ở thế giới ưu tư của hai nàng.

Tình bạn tan vỡ, tình yêu nứt toạc, đó đều là những vết nứt không bao giờ có thể liền lại nữa.

Nhưng Hốt Tất Liệt là kẻ điên cuồng, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn mọi thứ chấm dứt. Hắn đã cầu xin Y Vi tha thứ nhưng đổi lại chỉ có nụ cười lạnh bạc của nàng, hắn đã thỉnh cầu hãn phụ ban hôn nhưng đổi lại là lời chối từ không nhượng bộ của A La Mạc Hạnh.

Hắn đã làm tất cả những gì có thể nhưng hắn cũng không thể có được bất cứ thứ gì.

Dần dần, thời gian hắn ở quân doanh càng nhiều hơn ở lều trướng gấp bội, vì hắn biết hai nữ nhân kia không muốn trông thấy hắn. Nếu không có hắn, chắc là hai người họ sẽ được thoải mái hơn đôi chút, Y Vi cũng sẽ chịu ăn uống đầy đủ, không ảnh hưởng sức khỏe của nàng và đứa con trong bụng.

Rồi ngày lâm bồn cũng đến, Y Vi sinh cho hắn một đôi long phụng, mà trong đó có cửu hoàng tử Thoát Hoan là thiên mệnh bá tinh đã được dự đoán. Hắn muốn tin vào cái điều tưởng chừng như vô lý này…

Nhưng, Y Vi chết rồi, là hắn đã hại nàng chết. Nếu không mang thai, nếu không sinh con, có phải Y Vi vẫn sống, đúng chứ?

Và nếu Y Vi vẫn sống thì A La Mạc Hạnh cũng sẽ không phớt lờ hắn như một kẻ xa lạ chưa từng quen biết.

Ngày hôm đó, Hốt Tất Liệt rất muốn vào trong lều trướng ôm lấy thi thể của Y Vi, rất muốn xin lỗi nàng vì tất cả những gì mà hắn đã gây ra nhưng A La Mạc Hạnh thì không muốn hắn chạm vào nữ nhân của nàng ấy thêm bất kỳ lần nào nữa. Dù chỉ là một cái xác thì Y Vi cũng không thể thuộc về hắn, không có ai thuộc về hắn cả.


Có lẽ nàng ấy đúng, hoặc, sai rồi…

Hai đứa trẻ đáng yêu này là con của hắn, là cốt nhục của hắn, chúng thuộc về hắn…

Nhưng mà, tại sao càng lớn thì Thuyết Hoan lại càng giống Y Vi vậy? Con bé có đôi mắt của mẹ, có bàn tay của mẹ, có tính cách tương tự như mẹ mình, điều đó làm cho Hốt Tất Liệt vừa thương lại vừa sợ. Vậy nên hắn quyết định giữ khoảng cách với đứa trẻ này, để nó cho A La Mạc Hạnh nuôi lớn, còn hắn muốn dốc sức bồi dưỡng Thoát Hoan, chỉ cần sau này Thoát Hoan trưởng thành nối nghiệp hắn trị vì thiên hạ thì Hốt Tất Liệt sẽ có thể yên tâm để A La Mạc Hạnh và Thuyết Hoan lại cho nó chăm sóc.

Còn hắn, hắn muốn tìm lên một ngọn núi cao ẩn tu, trở thành thiền sư hay là thứ gì đó cũng được, chỉ là…không phải khả hãn nữa…

Cái thân phận khả hãn này của hắn gồng gánh suốt bao năm, hung tợn, bạo ngược, và tham vọng, rồi trong những đêm cô phòng lạnh lẽo hắn chợt bàng hoàng nhận ra bản thân đã trở thành cái bộ dạng đáng sợ như thế nào. Chỉ là hắn đã không thể dừng lại được nữa, con đường vương quyền một khi đã bước lên thì khó lòng lui gót mà không để lại thây thi máu đổ.

Hắn muốn trong khi còn trên ngai phải nhất tâm dọn sạch hết mọi chướng ngại cho một tương lai đăng đế của Thoát Hoan. Dùng hết thời gian và trí lực của mình để dọn cho con trai, con gái và người hắn thương một đường đi sạch sẽ nhất.

Chỉ là…nhân định bất thắng thiên…



Chuyện xưa như nước, nước chảy về đông, không biết không hay bình minh đã ló dạng rồi.

Trải qua suốt một đêm dài ngược dòng trở về với quá khứ xa xăm qua lời kể của A Lý Bất Ca, Thuyết Hoan và An Tư cũng bắt đầu nhìn nhận khác hơn về Hốt Tất Liệt.

Thì ra đằng sau cuộc đời vương giả của bậc quân chủ là trăm ngàn nỗi đắng cay không cách nào bày tỏ.


Đem chuyện xưa đặt dấu chấm hết bằng một tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn lên tự lúc nào trời đã xanh thăm thẳm.

“Thì ra tất cả mọi chuyện là vậy…” Thuyết Hoan ngậm ngùi nói một câu.

“Người xưa cùng chuyện xưa đã dần dần trở về với cát bụi rồi, còn người ngày nay và chuyện ngày nay thì vẫn phải tiếp tục tiến bước mà thôi.” A Lý Bất Ca trầm ngâm nói với Thuyết Hoan.

Sau đó lại hỏi nàng và An Tư rằng: “Hai cháu nhỏ có dự định gì không?”

Thuyết Hoan và An Tư nhìn nhau một hồi, như ngầm hiểu ý đối phương, An Tư đáp: “Chúng cháu định sẽ ngao du sơn thủy, sống đời lang bạt từ nay không bàn đến thắng thua thiên hạ nữa.”

A Lý Bất Ca nghe vậy thì gật gù: “Tốt, có thể tránh xa thì hãy tránh xa, đời người không hơn trăm năm, có thể hữu tình thì cứ mặc phân tranh.”

Đoạn, hắn khập khiễng đứng lên, lúc Thuyết Hoan định chìa tay ra đỡ thì bị hắn ngăn lại, A Lý Bất Ca cười hề hề nói: “Có tuổi rồi, ngồi lâu quá đau nhức một chút, không sao.”

“Lần này từ biệt không biết đến khi nào mới gặp lại, thúc phụ xin hãy bảo trọng.” Thuyết Hoan vẫn là người mềm yếu trước thâm tình, mắt rưng rưng nói.

A Lý Bất Ca nhìn dáng vẻ của nàng như vậy, vừa định quay lưng lại không đành lòng, bèn nắm lấy tay Thuyết Hoan và An Tư, ôn nhu dặn dò như một vị thúc thúc nhân gia đang căn dặn con cháu: “Chúng ta sinh ra mang dòng máu du mục, cả đời phiêu du khắp bốn phương trời không phải là coi nhẹ tình thân. Chỉ vì đã đi rất xa nên phải càng trân trọng những phút giây đoàn viên ngắn ngủi, trời xanh chính là mái nhà của chúng ta, rong ruổi muôn phương nhưng dòng máu chảy trong tim sẽ luôn nhắc nhở chúng ta là ai, nó sẽ gắn kết gia đình lại với nhau vĩnh viễn. Hai cháu nhỏ hãy sống thật tự do và hạnh phúc!”

Thuyết Hoan và An Tư mỉm cười, trao cho A Lý Bất Ca cái ôm từ giã rồi nhìn bóng dáng của người thúc thúc già ấy rời đi khuất sau mấy rặng cây.

Đến khi trở về phòng thì phát hiện có một tay nải và một phong thư được đặt ở trên bàn, bên trong là vàng bạc và một khế ước gia trang. Hai người ngỡ ngàng, bèn mở thư ra đọc thì quả nhiên sự việc này chính là do A Lý Bất Ca bày ra.


Hắn muốn Thuyết Hoan dùng số vàng bạc này để toại nguyện tiêu dao, còn gia trang kia là tặng cho hai nàng để có một chốn về khi mệt mỏi, trong thư ghi rõ tuyệt đối không được từ chối vì đây là món quà cưới mà ngày trước hắn còn chưa kịp gửi đến Mông Cổ để chúc mừng.

Thuyết Hoan tuy không muốn nhận nhưng A Lý Bất Ca thì đã nhanh hơn một bước cao chạy xa bay mất rồi. Đúng là không để nàng kịp thời trở tay kia mà.

“Bây giờ nàng định thế nào?” An Tư ôm cún bông hỏi.

“Hoàng thúc phụ đã có lòng như vậy, chúng ta cung kính chi bằng tuân mệnh.” Thuyết Hoan mỉm cười đáp.

Vừa đúng lúc đó, A Muội dụi dụi mắt đi vào, nữ hài vừa trông thấy cả hai nàng thì có chút ngượng ngùng, cúi thấp đầu thưa: “H..hai vị ân nhân buổi sáng an hảo!”

Trông thấy bộ dáng của nàng như vậy, An Tư thương cảm vô cùng bèn vẫy tay gọi nàng đến ôm vào lòng, lại hỏi Thuyết Hoan: "Còn tiểu cô nương này thì phải thế nào? Nàng đã trở thành cô nhi rồi.”

Thuyết Hoan chống cằm nhìn đứa trẻ trước mặt, thấy nàng mắt sáng tinh anh nhưng tính tình thì nhu mềm quá đỗi, ắt cũng do quá khứ đã phải sống trong môi trường không tốt mới dưỡng thành tự ti, nghĩ ngợi một hồi Thuyết Hoan mới hỏi ngược lại An Tư: “Nàng muốn có con không?”

“Khụ, nàng nói cái gì vậy? Thiếp và nàng thì sinh kiểu gì chứ…à…phải rồi nhỉ! Chúng ta nhận A Muội làm con nuôi đi?”

Thuyết Hoan mỉm cười: "Quả nhiên chỉ có An Tiểu Tư là hiểu ý ta nhất thôi! Vậy để ta hỏi ý đứa trẻ này.”

Dứt lời bèn xoay sang A Muội, nhỏ nhẹ hỏi: “A Muội, ngươi có tin tưởng chúng ta không? Có muốn theo chúng ta không?”

A Muội đang ôm An Tư, nghe hỏi thì hơi ngẩn người: “Dạ vâng? Ân nhân nói, sao ạ?...”

“Ta nói là muốn nhận ngươi làm con nuôi, ngươi có đồng ý không? Từ nay chúng ta dẫn ngươi theo cùng.”


Chợt, A Muội cúi gằm mặt xuống, không trả lời gì cả, Thuyết Hoan còn cho rằng nàng không muốn nhận kẻ giết cha làm dưỡng mẫu, nhưng mà…

Bỗng nhiên, A Muội khóc òa lên, phải mất một lúc sau thì mới có thể dỗ nàng nín được, hỏi ra mới biết là do nàng mừng rỡ quá, cứ sợ rằng sẽ bị bỏ rơi lần nữa, lo rằng lại phải lưu lạc vào kỹ viện nên ban nãy mới mừng đến mức khóc lớn như thế.

“Ài ngươi làm chúng ta sợ hết hồn đấy.” Thuyết Hoan cười cười.

“Ta xin lỗi, không phải cố ý muốn dọa ân nhân đâu ạ…xin lỗi…hic…”

An Tư lại ôm nàng vào trong lòng mình, dùng khăn tay lau hết nước mắt còn tèm lem trên mặt.

Thuyết Hoan nhìn A Muội, nhướn mày hỏi: “Thế có đồng ý hay không?”

“Dạ đồng ý!” A Muội kiên định gật đầu.

Bấy giờ, An Tư mới xoa đầu A Muội, trìu mến mà nói: "Đúng thật là hữu duyên."

A Muội ở trong lòng An Tư dụi dụi như một chú mèo con, cảm nhận hơi ấm tình thương mà từ trước đến nay nàng chưa từng có được.

Đột nhiên, Thuyết Hoan lại hỏi: "A Muội à, không phải ta có ý gì đâu, chỉ là tên của ngươi bị ghi vào sổ sách trong kỹ viện đó rồi. Bây giờ ngươi có muốn đổi một cái tên khác không?"

A Muội gãi gãi má suy nghĩ, rồi sau đó nàng bước đến rót hai chén trà mời Thuyết Hoan và An Tư dùng, lại quỳ xuống lạy ba lạy, thưa: "Con là do hai mẫu thân cứu về, ơn này nguyện khắc cốt ghi tâm, xin mẫu thân ban cho tên khác...từ nay...con không muốn nhớ về quá khứ đó nữa...không muốn nhớ về kỹ viện đó nữa...và cả phụ thân...con sợ lắm..."

Thuyết Hoan và An Tư đỡ nàng dậy, song Thuyết Hoan lại muốn An Tư là người đặt tên cho nàng. Sau khi ngẫm nghĩ, An Tư mới bèn nói: "Chi bằng gọi là Như Nhật đi? Ta mong cuộc đời của con cũng như là mặt trời, toả sáng rực rỡ, dù từng bị mây đen khuất lấp cũng không thể nào làm tan biến nổi ánh thái dương."

Vậy là kể từ đó ở giữa Thuyết Hoan và An Tư lại có thêm một dưỡng nữ tên là Như Nhật. Một nhà ba người các nàng đã đi qua hết đại giang nam bắc, nhiệt thành tận hưởng hết thảy yên hoả nhân gian.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận