Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Ngồi trong bàn ăn, ta đưa mắt nhìn hai nam nhân vẫn tỏ thái độ ghét bỏ đối phương kia, mặc dù hôm qua đã giữ cả hai chàng ấy lại cùng ngủ, vì trận đường dài cũng khá mệt nên khi nằm trong vòng tay của họ ta đã ngủ say lúc nào không hay, còn cả hai dường như hôm qua chẳng hề ngon giấc.

"Hôm qua hai chàng không ngủ sao?"

Ta hỏi khi thấy Huyết Dạ đã đưa tay che miệng ngáp, chàng cũng thành thật mà như tát nước vào mặt Thác Nghiêm.

"Không! Giường có thêm một tên thật chướng mắt"

"Nếu đã vậy sao không biết tự mình thói lui mà còn ở lại"

"Thói lui! Câu đó không phải dành cho ngươi sao?"Ánh mắt cùng điệu bộ lười biếng đã liếc sang.

Lần này Thác Nghiêm lại chẳng tỏ thái độ gì mà còn thuận tay múc cháo vào bát cho ta.

"Nói nên nhìn lại ai mới thật là tướng công nàng, làm người nên lấy tự trọng làm đầu, ở tuổi đó mà còn ngang ngược như thế không sợ hậu bối chê cười"

"Tác Thác Nghiêm"

Huyết Dạ động thủ quá mau khi nhìn lại thì y phục của Thác Nghiêm đã bị nắm lấy.

"Mới sáng sớm mà đã náo nhiệt như thế rồi sao?"

Ta chưa kịp can ngăn thì giọng Mục Trường Mệnh đã vang lên, với ý cười đầy mặt kia cho ta biết rõ là nàng ta đang cười cái sự bất hòa của nội gia ta đây mà! Thật đúng là mất mặt chết được.

"Thì đã liên quan gì thứ nữ nhân xấu xí như ngươi" Huyết Dạ cao giọng đầy ghét bỏ.

Mục Trường Mệnh như ăn phải dấm chua, mặt đã co rúm, không vui.

"To gan! Điêu dân nhà ngươi dám vô lễ với công chúa!"

Nữ tỳ vừa lớn tiếng tỏ uy thì ngay lập tức cái đầu kia cũng lìa khỏi cổ, làm ta cũng giật mình nhìn đến Huyết Dạ, giờ phải nói là biểu hiện ung dung đang dùng khăn lau tay còn dính máu của chàng đúng là một đại ma đầu thật sự, còn Mục Trường Mệnh mặt cũng đã biến sắc.

"Xem ra buổi sáng đã không ngon miệng rồi!" Theo lời nói, chiếc khăn đã được Huyết Dạ ném xuống đất khi đã không còn tác dụng.

Nhưng chiếc khăn ấy lại ném lên chân Mục Trường Mệnh, cũng cùng lúc nàng ta đã rút kiếm ra khỏi vỏ hướng đến cổ Huyết Dạ mà kề, nhanh hơn một bước Cẩn Triệt ở đâu đã nhảy ra chặn đường kiếm ấy lại có lẽ vì biết Mục Trường Mệnh làm vậy chẳng những không thể động được đến một cọng tóc chàng mà đem ra tự giết bản thân, nhưng quá muộn vì Huyết Dạ đã ra tay.

Keng! mạnh một tiếng, kiếm trên tay Mục Trường Mệnh đã rơi xuống đất, ngay tức khắc đã có bốn nam nhân lau ra chắn trước nàng ta để bảo vệ, nhưng ta thừa rõ những nam nhân này chưa chắc là đối thủ của chàng ấy nên khi chàng ra tay lần nữa ta đã bắt lấy cánh tay ấy.

"Huyết Dạ dừng tay"

"Nàng còn ngăn cản ta? Nàng không thấy, chút xíu nữa là tướng công của nàng bị giết rồi sao?"

Câu này ta phải nói là Mục Trường Mệnh mới đúng, chàng đúng là khéo giả vờ mà!.

"Đừng vờ vịt nữa, một vạn Mục Trường Mệnh

cũng không thắng ngươi, huống hồ chỉ có một" Lời Thác Nghiêm đầy mùi khiêu chiến.

"Kết thúc tại đây đi, dù sao các tướng công của tướng quân đã đến rồi! Tướng quân nên theo họ về đi"

"Ngươi đang giở trò gì?"

Cẩn Triệt lên tiếng sau tự giờ im lặng cũng cùng lúc chàng cất bước định dời đi thì mới lướt ngang bàn đã bị giọng Thác Nghiêm kéo lại.

Chân dừng nhưng mặt vẫn không đổi sắc.

"Ta không rảnh giải thích điều không đáng, mau đem nương tử ngươi về"

"Nàng thích đi đâu bọn ta là tướng công chỉ có thể theo bảo vệ, không có quyền hạn gì mà ngăn cản nàng"

Lời Thác Nghiêm đầy tôn trọng quyền quyết định của ta, chàng là người hiểu lý lẽ nhất trong các tướng công ta hiện tại và lẫn sau này.

Cẩn Triệt không nói thêm nữa mà trực tiếp bước qua bọn ta cũng vì thế mà Mục Trường Mệnh cũng rối rít chạy theo.

"Đợi bổn công chúa"

Bước chân kia không dừng, càng bước nhanh hơn như chạy trốn thứ phiền phức theo sau, giờ ta cũng không có thời gian mà nán lại nên nhìn đến hai chàng mà thúc dục.

"Chúng ta cũng lên đường thôi!"

===========================

Phủ Lục.

"Trận bệnh này đúng là không xem thường được mà!"

Thiên Ý mắt đảo liên nhìn tứ phía mà lên tiếng đầy lo lắng, ta cũng thấy nghiêm trọng hơn ở thôn của Thúc Lang nhiều, nơi đây đường xá vắng vẻ, nhà nhà đều đóng cửa, khi đi trên đường còn thấy vài người mặt mày nhợt nhạt, gầy guộc, họ đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn bọn ta thật đúng là làm người khác xót xa.

"Tướng quân chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?" Dạ Ý hỏi.

Ta vẫn chưa biết nên bắt đầu thế nào để tìm Thúc Lang thì Huyết Dạ đã lên tiếng trước.

"Nàng ngoan ngoãn ở cạnh ta là được, việc tìm người đã có ta lo rồi!"

"Nơi đây là ổ bệnh, nương tử nàng đừng nên chạy lung tung thì hơn" Thác Ngiêm đồng tình.

Biết hai chàng ấy lo nhưng ta đã đến đây thì sao ngồi yên được chứ, trước tiên nên tìm một nơi nghe ngóng tình hình cái đã.

"Đến phủ quan Tri Phủ trước đi"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui