Mưa rả rích từ đêm qua tới tận sáng nay, chưa lúc nào ngớt, cũng không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
"Cốc cốc cốc"- Ba tiếng gõ cửa đều tăm tắp, tiểu nhị với giọng vào - "Khách quan, điểm tâm khách quan yêu cầu đã có có rồi đây, bếp làm hơi muộn một chút, mong khách quan thứ lỗi."
Hư Vô đặt quyển ký thư đang đọc dở xuống, gõ nhẹ ngón trỏ xuống bàn trà, hành động cô vẫn thường làm mỗi khi phật ý điều gì đó.
Hư Vô mở cửa phòng, cầm lấy khay điểm tâm, nói tiếng cảm ơn với tiểu nhị kia.
Khương Diệp sau khi thức dậy được một chút đêm qua thì lại thiếp đi, mê man cả đêm.
Tiểu nhị kia vừa đi được một lúc thì Hoàng Kỳ gõ cửa: "Tỷ tỷ, tỷ dậy chưa, đệ đói quá." - Giọng nói có phần làm nũng.
Hư Vô mở cửa rồi nhắc Hoàng Kỳ nói khe khẽ cho Khương Diệp được nghỉ ngơi.
Hoàng Kỳ ngồi sụp xuống cạnh khay đồ ăn, bĩu môi nói: "Nữ tử gì mà quá trưa còn chưa mở mắt, việc gì ta phải khẽ khàng."
Hoàng Kỳ mở xửng bánh bao, khói bay ra nghi ngút, bánh nóng hôi hổi: "A có bánh bao xá xíu, món ta thích nhất!" - Hắn cầm ngay hai chiếc bánh, ăn lấy ăn để." Hư Vô che miệng cười, nhắc nhở đệ đệ ăn từ từ kẻo nghẹn, lăn ra đấy sẽ không có ai dọn xác.
Nghe thấy vậy tốc độ ăn của hắn đã giảm xuống bình thường lại.
Khương Diệp trở mình nhẹ rồi từ từ mở mắt, đầu óc vẫn cuồng quay, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, mùi đồ ăn xộc tới mũi như một thứ tiên dược làm đầu óc Khương Diệp tỉnh táo lại.
Cô hỏi bơ vơ xung quanh:
"Đồ ăn ở đâu vậy? Mùi bánh bao ở đâu vậy, có phải là ta mơ không?"-Khương Diệp đưa tay lên gãi gãi đầu rồi vươn vai một cách mệt mỏi.
"Khương cô nương dậy rồi thì hãy đi rửa mặt, ta gọi người mang đồ ăn lên cho.
Hoàng Kỳ lại lỡ ăn hết đồ ăn của ngươi mất rồi." - Hư Vô đến bên giường Khương Diệp, ái ngại nói.
"Đối với nhị cẩu thì thực trước lễ nghĩa, như chó thấy bãi xương vậy." - Dù có mệt mỏi như thế nào thì việc đâm chọt tên họ Hoàng kia vẫn phải được đặt lên ưu tiên.
Sau khi Khương Diệp rửa mặt, thay lại y phục thì ba người họ xuống quán ăn dưới lầu.
Khương Diệp gọi cho mình một bát mỳ cay.
Món ăn này chỉ đơn giản có mì trứng, thịt xay, tỏi tươi, rau mùi, đậu phộng rang cùng một loại sốt đỏ ngầu.
Phần sốt thịt sẽ được cho xuống cuối bát, tiếp đến là phần mì trứng tươi đã được chần nóng, chủ khách trọ tự nhận quán bà ấy làm món này ngon nhất vùng, không ai có thể vượt mặt.
Khương Diệp lấy đũa trộn đều bát mỳ trước khi ăn còn xuýt xoa noi: "Có thực mới vực được đạo.
Ăn cay vào chắc chắn sẽ tỉnh táo." rồi cười hí hửng, gắp mỳ bỏ vào mồm, ăn ngon lành.
Ở đối diện bàn là một tên nào đó đang nhìn đắm đuối, ôm bụng ngậm ngùi.
Hư Vô đang đọc sách, nghe rõ cả tiếng dạ dày của Hoàng Kỳ đang biểu tình, quay sang nghi hoặc hỏi:
"Đệ vừa ăn hết ba suất điểm tâm rồi mà vẫn đói ư?"
"Đâu...mỗi suất có ba cái bánh bé tí...đâu có nhằm nhò vào đâu..."-Hoàng Kỳ tỏ ra đáng thương, mắt long lanh nhìn tỷ tỷ.
"Thế để ta gọi cho đệ một bát nhé?"
"Thôi không cần đâu...đệ không muốn cảm phiền tỷ vậy đâu." - Kẻ nào đó vẫn đang cố vớt vát lại chút liêm sỉ còn vương vãi ở đâu đó lại.
Nhưng mười phút sau cũng là kẻ đó đang ăn mì cay rất ngon lành.
Trời mưa to như vậy, quán lác đác vài ba vị khách nhưng riêng ba vị khách ngồi trong góc phòng gọi đồ ăn phải cho năm sáu người ăn, chủ khách điếm là một vị đại nương, thoạt nhìn qua chỉ mới tam tuần nhưng thanh âm cho thấy đã ngoài tứ tuần, rất lấy lòng biết ơn liền ra cảm tạ một tiếng:
"Cảm ơn ba vị khách quan đã cứu quán của ta khỏi một ngày lỗ nặng.Trà hôm nay coi như quán ta mời, khi nào các vị rời đi hãy nhắc ta một tiếng để ta mang điểm tâm lên tặng cho các vị."
"Tỷ tỷ đây khách khí quá rồi.
Đồ ăn của quán quả là quá ngon, cao lương mỹ vị ta thử đủ thứ rồi mà thấy cũng không là gì so với đồ ăn quán này.
Khi nào ta trở về nhà sẽ nhắc nhở bằng hữu nếu có đi qua đây thì ghé vào quán của tỷ." - Hoàng Kỳ nhanh nhảu trả lời, thiếu niên đa tình, đại nương xuân thì, muốn thế hiện một chút.
"Ai da..
cậu thiếu niên này thật là khéo mồm quá đi." - Đại nương cười lớn, có phần phấn khích quá đà.
Hư Vô và Khương Diệp đảo mắt ngao ngán nhìn hai người kia đong đưa qua lại.
Cái này...!có tính là bị thồn cẩu lương không?
Sau một hồi thì Hư Vô gõ nhẹ ngón trỏ xuống bàn, lườm Hoàng Kỳ một cái khiến y thấy lạnh sống lưng, không thao thao bất tuyệt nữa.
Hư Vô cười giả lả hỏi vị đại nương:
"Trấn này gần Diệp Vô Ảnh gia trang vậy, không biết sau thảm kịch còn thấy thêm điều gì kì dị hay không?"
"Việc thì không nhưng người thì có.
Hôm trước ở đây có một kẻ mặc y phục xanh lục đeo mặt nạ gần nửa đêm đi vào đây mua bánh bao, đêm không nắng không mưa mà hắn cũng bật ô lên, xong còn hỏi ta ở đây có bán dưa hấu không.
Các người xem đó, may không phải đầu ngày chứ không đã ám quẻ ta chết rồi." - Đại nương thở dài phiền não
Hoàng Kỳ lập tức trấn an: "Lần sau có kẻ quái gở như vậy tỷ tỷ cứ tìm đến Hoàng Kỳ ta là được!"
"Người còn nhớ chi tiết nào đặc biệt hơn không?" - Khương Diệp gặng hỏi
"À bên hông hắn có một chiếc lệnh bài bằng sắt, khắc chữ Mạnh" - Đại Nương trả lời.
Ba người họ nhìn nhau, mặt sa sầm.
Bảo sao hắn ngạo nghễ đi qua trấn này mà chẳng sợ trời chẳng sợ đất.
Cáo từ vị đại nương kia, Hư Vô đi mua ba con ngựa, sẵn tiện thám thính thêm sự tình.
Hóa ra đêm đó Phát Nghệ không chỉ vào mỗi quán trọ mà còn đi lại trong trấn mua bán linh tinh.
Hắn đánh thức cả trấn nhỏ vào trong đêm để mua hỷ phục mũ miện, hai trái dưa hấu và đồ ăn.
Ấn tượng của mọi người đều là đây là một kẻ dù điên điên nhưng mua bán rất xởi lởi, nói chuyện dễ gần nên không ai thấy khó chịu.
Người cuối cùng nhìn thấy hắn ở cuối trấn, cầm một đống đồ, nhảy chân sáo vừa đi vừa hát linh tinh: "Rừng thông nam tiến.
Ta và nàng kết lứa nhân duyên."
Một kẻ trông vui vẻ như vậy, lại gϊếŧ người không ghê tay.
Vậy mới nói họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.*
*Ý chỉ biết mặt mà khó biết được lòng dạ.
Cả ba người họ phi ngựa chạy về phía nam, dù chẳng biết thực hư kết quả là bao nhiêu.
Ngựa trường phi, vũ phi thiên, đào hoa tán.
Mây treo đỉnh núi, cả một ngày sắc trời xám xịt, Hư Vô nhẩm tính thì cũng đã độ đã cuối chiều.
Lúc ấy cũng là lúc họ đến một căn nhà gỗ nhỏ sâu trong rừng thông.
Ngựa cũng đã mệt, lòng người thì sầu não, cả ba quyết định dừng chân ở đây.
Hoàng Kỳ gõ ba gõ lên tấm cửa.
Ba gõ cửa khiến bụi đang ám trên khung cửa bay tứ tung.
Có lẽ căn nhà này từ lâu đã thuộc về rừng thông này, chẳng có kẻ trú ngụ.
Hoàng Kỳ chẳng hỏi ai, nhanh nhảu mở cửa ra, y chẳng muốn phải đứng dưới màn mưa này lâu thêm chút nào nữa.
Bên trong tối om, ẩn hiện trong bóng chiều là vài bộ bàn ghế giản đơn, một chiếc giường màn rủ che chắn.
Hoàng Kỳ quay sang giễu nhạo Khương Diệp:
"Ê đồ lá cây, nhìn giống cái ổ nghiệp kia của ngươi nhỉ?"
"Ai thèm ở cái chỗ cũ cũ bẩn bẩn xấu xí như thế này! Nhà gỗ của ta dù gì cũng được bài trí một cách kĩ càng tinh tế, thứ não chó như ngươi sao mà hiểu được.
Mà ta nói cho ngươi nghe, Diệp trong Diệp Diệp Chi Vọng*, chứ không phải là lá cây, về đi học chữ lại đi." - Khương Diệp không kém cạnh đáp trả.
*Thanh danh hiển hách - trích từ Phụ Thiên hạ diệp diệp chi vọng.
Hư Vô muốn nằm ngả lưng một lúc, bước tới chiếc giường kia, vén tấm rèm châu thêu hồ điệp lên.
Đã có một nữ tử nằm sẵn ở đó tựa như đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu, mặc y phục đỏ như máu, đầu đeo mũ miện vàng ròng họa tiết hoa mẫu đơn bao quanh bởi những chiếc lá làm bằng lục bảo ngọc.
Leng keng...bảo kiếm Tách Bạch rơi xuống thềm nhà.
"Hạ Uyển?" - Giọng Hư Vô run run.
"Hạ Uyển, muội nghe ta nói không? Uyển?" - Hư Vô lay người con gái đó.
Đáp lại Hư Vô chỉ có tiếng mưa rơi rả rích bỗng nay đầy ai oán đau thương.
Sẽ chẳng có tiếng Hạ Uyển trả lời nữa.
Mãi mãi là như vậy.
Hư Vô lúc nhỏ rất ít bạn bè, chỉ có con gái Hạ bá bá lúc nào cũng bám lấy Hư Vô không lìa nửa bước.
Hạ Uyển rất thích vẽ, rất thích làm thơ, rất thích hát.
Lúc nào vẽ được gì mới dù chỉ là một bông hoa cũng mang cho Hư Vô ngắm, thơ cú ngớ ngẩn cũng đọc cho Hư Vô nghe đầu tiên, nghe được bài hát nào lạ cũng sẽ hát cho Hư Vô đầu tiên.
Thế giới của Hư Vô đang an tịnh biết nhường nào, giờ bỗng nhiên náo nhiệt hơn hẳn khi trước.
Ban đầu tiểu Hư Vô mặt lạnh tanh ngầm ý muốn đuổi đứa trẻ này đi, không bao giờ đáp lời Hạ Uyển.
Hạ Uyển thì lúc nào cũng độc thoại: "Khắn Khắn tỷ tỷ, hôm nay ta vẽ một con bướm đẹp lắm nha, nhiều màu sắc lắm nè"
Khi Hư Vô đang luyện kiếm pháp:
"Khắn Khắn tỷ tỷ, có thiếu niên kia cứ nhìn ta kìa.
Chắc do ta xinh đẹp nhất mà.
Sau này nhất định ta sẽ lấy cho người anh tú nhất thế gian này!"
...
Năm Hư Vô mười lăm tuổi, từ trận mạc trở về, trên tay cầm bảo kiếm của phụ thân, đổ rạp trước mặt Ngân phu nhân.Nửa năm Hư Vô nhốt mình trong khuê phòng, cả thiên hạ này đối với nàng chỉ còn là nắm tro tàn.
Hạ Uyển nửa năm đó ngày nào cũng đến hát cho Hư Vô nghe, nói chuyện với nàng.
Nay trong tay Hư Vô chỉ còn thân xác lạnh ngắt.
Lại một lần nữa trải qua cảm giác ấy, cảm giác như ngã xuống hồ băng sâu thẳm, cứ chìm dần đến tận sâu mãi mãi.
Hư Vô ôm xác Hạ Uyển vào trong lòng, giọng nói nữ tử nhẹ nhàng văng vẳng bên tai như mới ngày hôm qua: "Tháng sau tỷ nhớ đến mừng hỷ sự của ta đấy nhé."
Đặt Hạ Uyển xuống hỷ sạn, Hư Vô nuốt cơn hận, như nuốt tất cả mớ cảm xúc hỗn độn này xuống.
Nhìn thấy bên cạnh chỗ muội muội nằm là một quả cầu ngọc nhỏ, nửa phần đá mã não trắng nửa phần là đá đỏ quỳ châu khắc chữ Thần Cơ Bảo Bối.
Hiển nhiên vật này không thuộc về Hạ Uyển.
Vừa chạm vào, Hư Vô đã cảm nhận được dòng điện linh chạy qua người.
Hoàng Kỳ thấy tỷ tỷ cầm vậy gì đó mà lại đứng hình lâu liền chạy lại hỏi: "Tỷ tỷ có chuyện gì?"
Hư Vô lạnh băng nói: "Khương Diệp, ngươi thử dùng Vọng Ký Chú với vật này xem sao."
Hào quang ký ức lần này tối om, kí ức trước mặt là hung hay an chỉ có người bước vào mới có thể đánh giá.
---
Đào hoa ẩn hiện trong sắc xanh non sơn hữu.
Mấy năm nay làm việc cho Mạnh Thị, đây là lần đầu tiên Cường Bích cho ta chút thời gian nghỉ ngơi.
Nói là vậy nhưng thật ra là ta tự trốn đi, mấy nơi gia môn quy củ thật nhàm chán.
Lấy được con ngựa tốt nhất của Gia Định Mạnh Thị, tinh nghịch cười.
Tứ hải bát hoang này tồn tại là để Phát Nghệ ta được khám phá.
Trước đó có nên về Bình Lăng Đạo Quán thăm sư phụ và A Từ không nhỉ? Ta phải mang cho đệ ấy thật nhiều bánh kẹo mới được.
Nhưng bây giờ ta mà về thì sư phụ kiểu gì cũng đánh nát đít ta.
Đường đường là đệ tử chân truyền của một phái mà lại bỏ đi làm tay sai cho kẻ khác đối với sư phụ là một điều quá đỗi mất mặt.
Nhưng mà đãi ngộ tốt như vậy, chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới không đi.
Ta đi đến cả mấy ngày đằng rồi mà vẫn chỉ thấy toàn núi là núi, toàn suối là suối, mấy miếng dưa hấu ta mang đi cũng sắp hết cả rồi.
Mà thật ra cũng không ổn lắm vì thật ra hình như dưa hấu chỉ nên ăn trong ngày...
Đêm nay vẫn chỉ có ta và con ngựa kia ở trong rừng, hình như ở một mình quá lâu sẽ dễ bị bủa vây bởi những dòng suy nghĩ mụ mị.
Ta vốn chẳng bao giờ dễ ngủ, ta sợ cảm giác giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm cô tịch.
Ta sợ những đêm mà ta trở mình nhận ra đôi bàn chân không ngừng run rẩy, ta sẽ lại phải một mình kéo tấm chăn lên rồi co ro đi vào cơn ác mộng khác.
Một ngày
Nửa tháng trôi qua
Có lẽ ta sắp biết nói tiếng ngựa rồi.
Đi với nó lâu như vậy mà ta chưa đặt tên cho nó nhỉ.
Có lẽ nên gọi nó là Câm.
Vì ngựa thì không nói được tiếng người mà đối với ta thế cũng là một dạng câm rồi.
Hôm nay trời nắng rất đẹp nhưng lại không hề bỏng rát, chắc rằng trời thương một thiếu niên tốt bụng như ta phải lộ hành xa xôi như vậy, giá như ban thêm cho ta một thiếu nữ để ta bầu bạn nữa thì tốt.
Sáng nay ta lại hành tẩu một mình, có lẽ ta nên tìm một cái trấn nào đó để mua dưa hấu.
Trước hết thì ra con suối đằng xa xa kia lấy thêm nước đã.
Có lẽ ông trời lại không phụ ta rồi.
Trước mắt ta là một thiếu nữ đang ngồi trên một tảng đá họa sơn thủy.
Không biết dung nhan nàng như thế nào nhỉ.
Có lẽ ta nên ra bắt chuyện một câu, tiện thì hỏi đường luôn, dù sao, cả tháng nay, ta chỉ có nói chuyện với Tiểu Câm.
Phát Nghệ ta sắp phát điên rồi!
Ta cứ lặng lẽ bước đến như thế này thì nàng có tưởng ta là biếи ŧɦái không nhỉ?
Hay là thôi bỏ đi, người ta đang tập trung như thế kia cơ mà.
Hình như ta đứng ở lùm cây này hơi lâu rồi.
Sao ta lại ở đây nhỉ?!?
"Xin hỏi vị đứng ở trong lùm cây kia là ai mà lại có dáng vẻ khuất tất vậy?" - Thiếu nữ quay mặt ra nhìn về phía ta rồi.
Đôi mắt của nàng đẹp quá, bờ môi nữ nhi ai cũng hồng thắm như thế kia ư? Sao bộ y phục nàng mặc tựa như mây lúc bình minh vậy.
Ơ...!ta cứ đứng ngẩn ra đây, nàng lại càng tưởng ta là một kẻ điên mất!
"Xin lỗi cô nương, ta chỉ là vô tình đi ngang qua đây.
Ta đi từ xa đến, không rõ đường, định nhờ cô nương dẫn lộ.
Ở gần đây có cái trấn nào không?" - Ta như nhắm mắt nhắm mũi trả lời vậy, lần đầu tiên nói chuyện với nữ tử thật là hồi hộp.
Tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
"Ta cũng đang định xuống núi.
Huynh có thể đi cùng ta."
Ta với cô nương ấy cứ lặng lẽ song hành, ta cũng không biết nói gì cả.
Đột nhiên nhớ ra ta còn chưa hỏi tên người ta, thật ngớ ngẩn quá.
"Xin hỏi vị tiểu thư đây tên gì để ta có thể tiện xưng hô?"
"Ta tên Hạ Uyển thuộc Diệp Vô Ảnh gia trang.
Còn huynh đây là?"
"Ta là Phát Nghệ Thất Tử Bình Lăng Nguyên, giang hồ hay gọi ta là Phát Nghệ, muội gọi ta một chữ Nguyên là được." Tự dưng lồng ngực ta cứ thổn thức không yên.