Nặc Sâm Đức

Gần khuya mới Khai Hoang xong, sáng hôm
sau An Tư Đông hơi dậy trễ một chút, lúc tỉnh dậy đã 8 giờ rưỡi. Vội
vàng rửa mặt xong liền khập khiễng đi vào phòng bếp, vừa nhìn lại đã
thấy nam chính dáng cao to lại ôn nhu săn sóc trong tiểu thuyết đang
mang tạp dề bận rộn trong bếp, thấy cô liền chào: “Dậy rồi à? Em uống
nước trước đi, anh sắp xong rồi.”
Bộ dạng mình như vậy không thể đi bộ đi
làm rồi… Nhưng hôm qua đã đụng phải ba đồng nghiệp, nếu giờ có người
thấy anh đi chung với cô thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa
không sạch!
Khúc Duy Ân hỏi: “Chân em sao rồi?”
“Tốt hơn nhiều rồi…”
“Vậy sao nhìn em đi cũng không nhanh nhẹ bằng hôm qua?”
“Ừm, chắc là hôm qua đi nhiều, lúc tối
tắm lại dính chút nước, hình như bị nhiễm trùng…” Cô đi qua xem cái nồi
đang sôi “Hôm nay ăn gì vậy? Hoành thánh à? Thơm quá…”
“Nói em bao nhiêu lần là tắm phải cẩn
thận đừng để nước dính vào vết thương, cứ để người khác phải canh chừng
mới được hả? Đưa anh xem coi.” Ngài Khúc nhíu mày, lấy chiếc khăn bên
cạnh lau tay.
Nói xem là xem à? Chỗ này là phòng bếp
nha… Cô định phản đối, ngài Khúc vừa lau tay xong liền nhấc cô ngồi lên
bàn, nhanh tay cởi dép cô ra, lột vớ, lột băng gạc…
Bị bắt ngồi lên bàn nấu ăn, người này
còn định dùng chỗ này để nấu cơm không vậy… Hơn nữa cô có cảm giác mình
giống như miếng thịt sắp bị băm ra thành từng mảnh quá! ToT
“Không sao bị dính chút thôi…” Cô nhích người muốn xuống lại bị người thô bạo kia kéo về.
Xung quanh miệng vết thương có dấu vết
bị dính nước, da trắng và nhăn lại, bên trong vết thương hơi đỏ, hơi bị
nhiễm trùng. Ngài Khúc mày nhíu lại: “Sao em cứ không hiểu vậy?”
Cứ cằn nhằn giống mẹ cô…
Ngài Khúc lấy băng gạc bao lại, mang vớ vào: “Đi bệnh viện khám lại.”
“Hả? Sắp chín giờ rồi, còn phải đi làm nữa…”
“Đã thành ra như vậy còn muốn đi làm cái gì, xin nghỉ đi.”
Đã thành ra như vậy… đã thành cái gì cơ
hả? Không phải ngón chân bị nhiễm trùng à? Cô lao động bằng đầu óc, cũng không phải dùng móng chân gõ bàn phím! = =
Ngài Khúc cởi tạp dề ra rửa tay, lại giục cô: “Nhanh chút, đừng sờ vào đó.”
“Cái kia… em ăn sáng xong mới đi được không?” Cô chỉ chỉ cái bụng đang réo ục ục của mình.
-__- #
Cuối cùng sau khi hai người ăn vài miếng hoành thánh, Khúc Duy Ân đưa cô tới bệnh viện băng lại vết thương, lúc
về đã 9 giờ rưỡi. Cô gọi vài lần cho sếp trực tiếp của mình Tony nhưng
lại không thông, nhắn tin qua. Hơn mười giờ Tony hồi âm: “Owen đã xin
dùm em rồi, nghỉ ngơi cho tốt nha.”
Anh làm gì nhiều chuyện vậy, tôi và anh
có quan hệ gì mà mới sáng sớm đã giúp tôi xin nghỉ thì Tony sẽ nghĩ sao
chứ hả! >_

“Không sao, em… chờ anh về.”
“Được.”
Cúp điện thoại, cô vỗ vỗ cái gò má nóng
hổi của mình. Gào khóc ! Em chờ anh về, em chờ anh về… Sao mình lại nói
ra cái câu không trong sáng như vậy, nhất định là bị Mao Mao nhiễm bệnh
rồi, cứ tiếp tục như vậy nói không chừng có ngày cô sẽ bò lên giường
anh luôn mất…
Cô quyết định quay lại chợ mua chút nguyên liệu nấu ăn, rồi cố xua đi cái ý nghĩ không trong sáng trong đầu.
Uhm… cũng nên chuẩn bị chút ít cho bữa tối cuối.
Mà nấu mỳ thì cần chuẩn bị gì nữa. = =
Cô quay lại chợ mua chút nấm và rau
xanh, nhớ là trong tủ lạnh anh không còn rau xanh gì nữa, tiện tay mua
thêm về dự trữ (Tác giả: không phải mai chị đi rồi à dự trữ gì nữa?) lại thêm vài loại rau trộn, ôm gói to về. Cơm tối ngoại trừ canh sườn và mỳ lagu thì còn có gỏi măng, đậu hủ trứng bách thảo, rong biển, chân gà
muối chua, bao tử dầu sa tế, vân vân, món ăn đầy cả bàn .
(Dol: Thật ra món rất ngon và nhìn rất
đẹp, chỉ tiếc vốn từ ta không nhiều, cũng không giỏi nấu ăn,… nên bạn
nào nhìn biết tên món ăn thì cmt để mình sửa lại. tks trx nha)
“Thịnh soạn vậy.” Khúc Duy Ân thấy cả bàn đều là món ăn, hơi ngạc nhiên “Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?”
Ừm… Trước mặt còn chưa phải ngày gì đặc
biệt gì, nhưng sau này thì phải, tất nhiên là chỉ đối với cô thôi. Cô
cúi đầu bưng món cuối cùng lên bàn: “Đi rửa tay rồi vào ăn đi.”
Anh rửa tay xong ngồi trước bàn: “Em xuống nhà mua à?”
“Em sợ hai người không đủ ăn…”
“Không phải anh kêu em đừng lộn xộn, mệt vết thương biến xấu thì sao? Sớm biết vậy anh ăn ở ngoài rồi về.”
“A, không sao, em đi rất chậm, không cần lo… Mà nhà cũng không còn rau xanh, với lại ăn nhiều thức ăn nhanh cũng không tốt, thỉnh thoảng ăn thì không sao, bình thường tự nấu vẫn tốt
hơn…”
Anh không nói được gì, trừng mắt nhìn cô: “Sau này không được như vậy, biết không?”
“Vâng…” Anh giành mất lời mẹ em rồi…
Hai người ngồi đối diện nhau yên lặng ăn mỳ, ăn gỏi, ăn mỳ, ăn gỏi… nói gì đi mà nói gì đi mà, đêm cuối rồi đó.
Cô vắt hết óc nghĩ nữa ngày, cuối cùng cũng tìm được đề tài: “Ăn ngon không?” = =
“Không tệ, gỏi mua ở đâu vậy?”
“Mua ở một sạp bán gỏi trong chợ, em thấy nhìn đẹp nên mua chút ít.”
“Vậy à, tên gì? Bữa nào anh đi mua.”
“Món chín Lý đại tẩu, bà chủ họ Lý.”
“Được, nhớ rồi.”
Sao mà… đối thoại không mang tính chất kỷ niệm gì vậy? =_=
Lại yên lặng một lát, lần này tới anh mở miệng trước: “Món này đúng là rất được, đậu hủ trứng bách thảo ngon
nhất mà anh từng ăn.”
“Cái này em làm …. Với cái món gỏi măng nữa, ba cái kia là mua.”
Anh bị sặc chút: “À… đậu hủ của em cũng rất ngon, rất ngon.”
Lần nầy tới phiên cô bị sặc.
“Anh là nói đậu hủ, đậu hủ của em làm rất ngon…”
Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nhau, mặt hỏi đỏ, vội cúi đầu ăn mỳ.
Không phải chỉ nói thiếu một chữ sao,
nhiều người nói chuyện còn sỗ sàng hơn có gì mà đỏ mặt chứ… “Thật ra thì món đó cũng không có gì đặc biệt, sau này anh tự làm cũng được. Ra chợ
mua một miếng đậu hủ, cắt xong để vào đĩa, rồi chưng một lát, thấy ra
nước là được; trứng bách thảo cắt viên, thêm muối và dấm vào, thêm chút
dầu mè, trộn đều rồi rải lên mặt đậu hủ…”
Tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa…
“Nghe hơi rắc rối, anh đợi làm xong ăn được rồi.”
Ăn mỳ rất nhanh là xong, hai người lại
cứ lo cúi đầu nhét thức ăn, không đến 15 phút là xử lý hết nguyên bàn,
bữa cơm ý nghĩa nhất trong đời An Tư Đông đã xong như vậy. = =
“Anh rửa chén!”
“Á… Em dọn bếp cho”
Phân chia công việc nên chưa tới 15 phút lại xong.
Sao tìm đề tài đây? “Buổi tối… anh có bận gì không?”
“Khai hoang HTOC (1)… là phó bản rail trong WOW.” Anh dừng chút “Nhưng giờ này, chắc họ tổ đội full rồi.”
囧! Cô quên mất vụ này. Hôm nay là CD
cuối, tối qua khai hoang tới Tiểu Cường, cả đội luyện tập không tệ, hẹn
hôm nay đi luôn vòng cuối. Vô cớ vắng mặt bị cả nhóm rầy chết, mà anh
còn là đội trưởng.
“Anh là… chắc anh là chủ lực, đi Khai Hoang mà vắng thì không tốt đâu, hay là anh đi đi.” Em cũng đi luôn…
Anh đứng ở cửa bếp một lát: “…Được rồi.”
Hai người yên lặng ai vào phòng nấy. Chẳng lẽ một buổi tối đầy kỷ niệm là vậy sao? T_T


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui