Sáng hôm sau , Natsu vẫn đến thăm Lucy như thường lệ . Tuy nhiên lần này cậu không còn thấy Lucy tươi cười chào cậu như mọi lần khác , chỉ có một căn phòng trống không , dường như Lucy đã không còn ở đây nữa .
- A chị y tá ơi , bệnh nhân phòng này đi đâu rồi ạ ? - Natsu hỏi vội một chị y tá đi ngang qua .
- Cô bé ấy được gia đình lam thủ tục xuất viện rồi , họ liền đi luôn trong đêm . - Cô y tá trả lời .
Natsu thở dài . Vậy là Lucy đã đi thật rồi . Cậu biết cô muốn được chữa bệnh , nhưng sao lại không nói cho cậu một lời nào chứ ?
Natsu nhìn lên giường , có một quyển sách bị giấu ở sau gối . Cậu đi đến , lấy nó ra . Đó là tiểu thuyết mới của Lucy dưới bút danh Lucia Heart , ngoài bìa dán tờ giấy nhớ màu vàng "Tặng Natsu" . Kẹp bên trong là một tờ giấy , chắc là lời nhắn của Lucy . Natsu rút tờ giấy ra đọc . Chỉ là một vài dòng chữ thôi . Lucy muốn được chữa khỏi bệnh nên đã đi , dặn cậu không cần lo lắng . Cô còn nói rằng phương pháp chữa bệnh này là mới được phát hiện , quá trình chỉ diễn ra trong vòng 9 tháng nhưng khả năng có chữa khỏi hay không thì chưa ai biết , vì mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm , cô là người đầu tiên được chữa bằng phương pháp này . Nếu khỏi thì cô sẽ trở về ngay , còn nếu không thì mong Natsu sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình, đừng quá buồn vì cô .
- Chị mới đúng là đồ ngốc . - Natsu thở dài . Thà trước khi đi , Lucy có nói với cậu thì cậu còn đỡ buồn , đây lại đi luôn , thậm chí còn ngắt liên lạc . Cô không muốn cậu hi vọng quá nhiều vào việc điều trị lần này ư ?
Natsu cười khổ , cậu khẽ lắc đầu . Dù cho Lucy không có ở đây giờ này , thì tình cảm của hai người vẫn kết nối cậu với cô . Và nhất định những cảm xúc ấy sẽ không thay đổi .
---- ----
Một năm trôi qua có rất nhiều thứ đã đổi thay . Natsu đã trở thành đội trưởng của đội bóng rổ Fairy Tail - đội mạnh nhất thành phố , Juvia trở thành giọng hát chính của cậu lạc bộ âm nhạc - cô đã đem lại giải thưởng cho trường nhưng chưa thể sánh với Lucy , hẳn rồi . Còn Gray đã trở thành một tiền đạo siêu đẳng , Levy thì đạt được học bổng vào trường đại học Fairy Tail vì điểm thi trung bình đạt 10.0 . Cô Crystal và cô Rika đã làm đám cưới , cả hai đang hú hí cùng nhau ở chân trời Paris xa xôi . Bạn bè của Lucy đều đã trở thành những người rất tuyệt vời . Nhưng thiếu đi Lucy quả là một điều đáng tiếc .
Năm ngoái , Lucy cùng gia đình chuyển đi trong im lặng . Lucy chỉ để lại vài lời nhắn với Natsu , rằng cô sẽ ra nước ngoài chữa bệnh một thời gian , không dám chắc sẽ trở lại . Bạn gái Natsu đấy , quá đáng nhỉ ? Nhưng có trách cô đến mấy thì Natsu vẫn không thể ngăn bản thân thôi nghĩ về Lucy . Ừ thì ... cậu yêu cô mà .
Cũng đã hơn 1 năm kể từ khi Lucy , vậy là cô đã không trở về như đã hứa . Natsu cứ cho rằng là Luc muốn trêu chọc mình , sẽ làm cho mình bất ngờ . Nhưng cuối cùng , cậu đành gạt bỏ suy nghĩ đó vì Lucy vẫn không liên lạc gì . Thật là quá đáng . Nhưng hiện tại Natsu chưa thể nào tiếp tục được , cậu vẫn còn yêu Lucy quá nhiều . Vì vậy nên , Natsu vẫn cứ giữ trong mình một hi vọng mong manh rằng Lucy sẽ trở lại bên cậu , dù tỉ lệ không hề cao .
Hôm nay là ngày lễ tổng kết năm học cuối cùng ở trường Fairy Tail của Natsu . Trong ngày này , sau khi xem nát quyển kỷ yếu , đã có rất nhiều người nói đến cậu và Lucy - người đã mất dấu tích cả năm nay rồi .
- Huyền thoại của trường mình ? Người mang lại những danh hiệu cao quý cho trường , tạo ra niềm vui cho bất cứ ai gặp phải ? Người như thế có tồn tại ư ? - Một cô gái kinh ngạc khi nghe kể về "huyền thoại" , người sở hữu 15 trang sách trong kỉ yếu . – Vậy mà chị ấy lại chuyển trường mất rồi ...
- Có tồn tại chứ , dù chị ấy phá phách đến đâu , thì chị ấy đối với bọn này vẫn là nhất . - Một cậu trai gật gù với cô bé năm nhất . – Và không có chị ấy thì buồn thật ...
- Chị ấy rất nổi đó nhé . Lại còn là bạn gái của Natsu, đội trưởng đội bóng rổ cơ . - Bạn của cậu trai bắt đầu kể lể cho các em học sinh mới .
- Cái anh lớp trưởng 12-1 nổi tiếng coi trọng kỉ luật đấy á ? - Một cô bé có vẻ hiểu biết lên tiếng .
- Trái ngược như vậy mà vẫn yêu nhau được á ? - Thêm cậu nào đó tham gia .
- Thế mới hay chứ , chúng nó cực kì yêu nhau đấy nhé ! Nhìn này , màn song ca của hai anh chị đó trong hôm tổng kết năm ngoái đấy , đáng yêu không ? - Chị gái nào đó chỉ vào tấm ảnh .
- Oa , đẹp đôi ghê ấy . - Cô nữ sinh trầm trồ .
- Còn cái tranh tường ở nhà thể chất cũng đúng là do họ vẽ à ? - Một cậu nam sinh khác tò mò .
- Thật đấy , bác bảo vệ phát hiện mà . - Cậu chàng lớp 12 vênh mặt lên . - Cả hai người đều là biểu tượng của trường mình đó nhé !
- À , cậu ấy kia kìa . - Nữ sinh lớp trên vênh mặt , cô chỉ về phía Natsu .
Nhận ra hành động đó , Natsu mỉm cười đáp lễ rồi bước tiếp . Cả nhóm kia bấn loạn vì nụ cười đẹp trai của cậu , mà , Natsu chẳng quan tâm . Như mọi lần bước đi trên sân trường , Natsu lại nhìn lên cửa sổ lớp học 12-5 . Cậu tưởng nó vẫn trống vắng như mọi lần ngước nhìn . Nhưng không , lần này ở khung cửa sổ quen thuộc , cậu thấy bóng dáng của ai đó , với màu tóc vàng như nắng mùa hạ tung bay trong gió .
- Không thể nào ... - Natsu mắt mở to , nói trợn ngược lên thì đúng hơn . Cậu há hốc miệng . Trên thế giới này có những điều không thể lường trước được , câu nói đấy hoàn toàn chính xác .
Và rồi , Natsu lao đi với vận tốc tên lửa về phía phòng học 12-5 . Càng đến gần , cậu càng nghe rõ tiếng hát của Lucy . Là bản tình ca "Love me like you do" đã gây sốt toàn thế giới .
Natsu tăng tốc , cậu như bắn về phía cửa phòng học . Đến rồi ! Natsu nhanh như cắt đẩy cửa ra . Những gì cậu nhìn thấy ở bên trong khiến cậu ... cảm xúc cậu loạn hết cả rồi , chẳng biết nên nói sao nữa .
Là Lucy đang tựa lưng vào cánh cửa sổ , tay khoanh lại , mắt nhắm hờ và đang hát vang bài ca lãng mạn đó . Cậu biết mà , cậu biết . Natsu luôn biết đó là Lucy .
- Chào zai . - Lucy mỉm cười , cô ngừng hát rồi mở mắt ra nhìn người đang đứng trước mình
Natsu chạy vội đến , làm xô lệch cả bàn ghế . Cậu ôm Lucy thật chặt , càng lúc càng siết vòng tay .
- Chẳng liên lạc gì cả ! Chị có biết là em nhớ chị đến phát điên không ? - Natsu nói , giọng lạc đi . - Em cứ nghĩ là chị ...
Lucy thở dài . Cô biết cậu đang nghĩ cái gì . Định là sẽ cười và an ủi Natsu cơ , ai ngờ mắt Lucy cũng nhạt nhòa .
- Quá trình đó khắc nghiệt lắm , chế mệt mỏi đến nỗi chẳng buồn làm gì nữa luôn . - Lucy cũng ôm lại Natsu , giọng nghẹn ngào . - Chế xin lỗi , chế chẳng làm được gì cả , Natsu ạ . Chế xin lỗi , chế cũng nhớ cậu lắm đấy , nhưng chế ...
- Không , chị cũng phải nghĩ đến mình nữa mà . - Natsu vẫn ôm cô , tay cậu đưa lên vuốt nhẹ mái tóc suôn dài .
Cô dụi dụi vào áo Natsu , nước mắt cô mắt đầu thấm vào chiếc áo đồng phục của cậu . Natsu hôn nhẹ lên mái tóc Lucy , thở dài .
- Bỏ qua vậy . - Natsu mỉm cười . - Bây giờ nghe em nói đây .
Natsu nâng mặt Lucy lên , lau hết nước mắt cho cô . Và cậu mỉm cười .
- Nghe kĩ nhé ... Anh . Yêu . Em . - Natsu nói .
- Tshh ... Sao cậu có thể nói mấy câu ngượng thế nhỉ ? - Lucy cúi đầu để giấu đi khuôn mặt đỏ gay .
- Sau này ta cưới nhau thì phải xưng hô như thế còn gì ? – Natsu nhếch mép cười .
- Ờ thì ... - Lucy bối rối . Hết đường chối cãi rồi . Ai bảo ngày trước bày trò kết hôn rồi hứa hẹn làm gì cơ ...
Natsu mỉm cười , cậu lại nâng mặt Lucy lên lần nữa , và đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu . Rồi cậu lại ôm cô , thở ra một cách nhẹ nhõm . Thật mừng vì cô đã trở về . Lucy cũng vòng tay ôm lấy cậu , tận hưởng sự bình yên mà con người ấy mang lại . Thật mừng vì cô có thể trở về .
-End-
Đôi lời lảm nhảm từ #Rika :
- Kết thúc rồi , mệt quá các bạn ạ :v Dù sao cũng rất cảm ơn mọi người đã theo dõi "Đại tỷ và lớp trưởng" đến tận đây . Mình sẽ trở lại sớm thôi , vì có rất nhiều fic chưa hoàn thành mà =)))) À còn 2 ngoại truyện nữa :V 1 là Nalu trước , 2 là Cryska cho thím nào quan tâm :3
- Cơ mà khi nào đạt 500 lượt follow , mình sẽ tung fic mới ^^
#Crystal :
- Lần sau nó viết mấy lời đấy cứ việc bơ cho tôi ="=
- À mà các bạn sẽ nhớ tôi chứ , khi tôi và Rika không còn collab với nhau nữa ? *rưng rưng*