Tối, tại bệnh viện
Lucy về thay đồ, rồi chạy vào thăm Natsu
( Có lẽ cô sợ mất anh ^ ^ )
Thấy Natsu nãy giờ không nói gì .......
- Nè, cậu bị gì vậy – Lucy thắc mắc hỏi
Natsu xoay mặt qua bên trái
- Ê Ê, bị gì vậy – Lucy đi qua đứng trước mặt Natsu
Anh lại xoay mặt qua bên phải
Lucy bực mình cũng đi qua bên phải
- Cậu muốn đi vệ sinh hả – Lucy hỏi tiếp
- Không có
Natsu lại xoay mặt qua bên trái
Lucy tức giận, đứng khom người .......
- Đầu có vấn đề hả - Lucy bực mình
Natsu nhăn mặt xoay qua
Lucy đang khom người nên....
Anh vừa xoay qua là.....
Kiss vào má của Lucy 1 cái
Một cái kiss bất ngờ nhưng nó quá đủ để làm rung động 2 tâm hồn...
Natsu và Lucy mở to mắt nhìn nhau
Hòa chung nhịp đập của trái tim, từng mảnh vỡ sắp được ghép lại ♥
Lucy xấu hổ ngồi xuống, còn Natsu thì ho vài cái rồi nằm xuống
Không khí trong phòng trở nên nóng hơn, và tĩnh lặng hơn
Lucy ngồi ghế gục đầu thiếp đi, Natsu thì nhắm mắt
Đây là cái hôn đầu tiên của 2 người họ...
Cảm giác ấm áp đang tuông trào trong 2 tâm hồn ấy....
-----------------------------------------------
11h
Natsu ngồi dậy uống nước
Giật mình khi thấy Lucy mất tiêu, Natsu luống cuống sợ Lucy xảy ra chuyện
Anh đang định xuống giường thì.......Lucy mở cửa bước vào, trên tay cầm bình nước
- Cậu muốn đi đâu hả - Lucy thấy vậy nên hỏi
- Cô đi đâu vậy – Natsu lập tức hỏi
- Tôi đi lấy thêm nước thôi mà – Lucy ngạc nhiên nói
- Ừm – nói rồi Natsu nằm xuống
Lucy để bình nước trên bàn rồi ngồi xuống ghế nhìn Natsu
Cảm nhận được có người đang nhìn mình nên anh mở mắt ngồi bật dậy
Lucy nhìn anh ngạc nhiên....
- Sao cô không ngủ đi – Natsu nhíu mày hỏi
- Tôi... tôi – Lucy ấp a ấp úng
- Chuyện gì – Natsu hỏi tiếp
- Ừm, tôi ngủ không được – Lucy trả lời
- Vậy để cho tôi ngủ - Natsu nhìn mặt Lucy
- Tôi .... Tôi – Lucy ngập ngừng
- Không nói thì tôi ngủ đây – Natsu nằm xuống
Lucy im lặng một chút......
- Cậu.... muốn đi.... ngắm.... cảnh đêm không – Lucy cúi mặt nói
- Sao tự nhiên cô lại hỏi tôi – Natsu vừa nằm vừa nói
- Tại tôi ngủ không được, nên muốn rủ cậu đi chung – Lucy giải thích
Natsu nhìn Lucy rồi mỉm cười, cái cười ấy rất nhạt làm Lucy không nhận ra
- Được – Natsu nói
Lucy ngước mặt lên, mỉm cười nhìn Natsu, nụ cười trông rất hạnh phúc
- Mà tôi đi bằng cách gì – Natsu khôn 3 năm dại 1 giờ
Lucy chạy ra ngoài, một lúc sau cô quay lại, đẩy 1 chiếc xe lăn vào
- Oh – Natsu nhìn Lucy
Cô chạy lại đỡ anh từ từ xuống giường rồi để anh ngồi trên chiếc xe lăn
Sau đó Lucy từ từ đẩy anh
------------------------------------
Hôm nay trời hơi lạnh
Lucy và Natsu xuống sau bệnh viện dạo vườn hoa, ngắm bầu trời đầy sao
- Wow đẹp quá – Lucy ngước mặt lên nhìn bầu trời rồi nói
Natsu im lặng ngắm sao
Mắt anh long lanh, hào quang của những ngôi sao hằng lên
Lucy dừng lại, khom người xuống
Cô đưa tay chỉ vào ngôi sao to nhất
- Mẹ thường nói với tôi hãy xem ngôi sao to nhất là cha của tôi – Lucy vừa nói vừa cười
- Tại sao lại như vậy, cha cô đâu – Natsu thắc mắc hỏi
- Cha tôi chết trước khi tôi chào đời, chỉ còn tôi và mẹ tôi thôi – Lucy hơi rưng rưng nước mắt kể
- Được rồi, tôi không nhắc đến cha cô nữa, mẹ cô ở đâu mà cô phải đi làm – Natsu hỏi tiếp
- À, mẹ tôi đi Úc lâu rồi, bà ấy nói có việc rất quan trọng – Lucy cảm thấy nhớ mẹ
- Hiện tại cô ở nhà một mình – Natsu nói
- Ừm, buồn lắm – Lucy đau lòng nói
- Sau này cô sẽ tìm được người cô yêu và người đó cũng yêu cô lúc đó cô sẽ hết buồn – Natsu ngắm sao vừa nói
Lucy im lặng nhìn Natsu......
- À, hình như tôi gần tìm được rồi, nhưng không biết người đó có yêu tôi không – Lucy cười nói
- Sau này tôi sẽ chúc phúc cho 2 người – Natsu chẳng biết gì
- Cậu tìm được chưa – Lucy hỏi ngược lại Natsu
Anh im lặng, nhìn những bông hoa trong giấu mình trong bóng đêm
Nó như hiện thân cho cuộc đời anh
Natsu cần 1 người kéo trái tim anh ra khỏi nơi đó
Nhưng dạo gần đây, căn phòng bóng đêm trong tâm hồn anh, có một luồng ánh sáng len lõi qua, dù rất mong manh nhưng nó làm anh rất hạnh phúc....
- Có lẽ - Natsu nhìn Lucy chậm rãi nói
Cô cảm thấy hơi buồn khi anh nói vậy, nhưng cô không biết lí do
- Hjhj – Lucy gáng cười nhìn Natsu
Ngoài miệng cười nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu
Đang nói chuyện vui vẻ thì..... Lucy cảm thấy không khí lạnh hơn và có gì đó rơi từ trên trời xuống
Đó là tuyết, tuyết đang rơi........Lucy hạnh phúc đưa tay chạm vào
Cô đi qua, đứng trước mặt Natsu.....
- Tuyết rơi rồi – Lucy nhìn Natsu rồi lùi đi vài bước
Cô dịu dàng đưa tay lên nâng niu từng hạt tuyết đang rơi
Lucy dang 2 cánh tay ra và nhẹ nhàng xoay người......
Trông cô bây giờ rất vui rất hạnh phúc, có lẽ Lucy rất thích tuyết
Natsu nhìn chằm chằm vào Lucy, đứa con gái mà mình từng nói là rất ghét, tại sao bây giờ lại làm mình cảm thấy rất ấm áp......
Anh vừa nhìn cô vừa suy nghĩ vu vơ
- Không lẽ mình thích cô ta – Natsu thì thầm
- Chắc là không – Natsu lắc đầu phủ định
Lucy mỉm cười nhìn Natsu.....
Cô vừa nhìn anh vừa suy nghĩ
- Người đó có phải là cậu không , nếu là cậu thì làm ơn hay trả lời cho tôi biết
Tuyết vẫn rơi, 2 con người nhìn nhau rồi suy nghĩ vu vơ
Lucy và Natsu không nghĩ rằng, họ thuộc về nhau và dây tơ hồng đang trói buộc họ
--------------------------------------
Sáng, tại bệnh viện
Natsu đang ngồi đọc báo
Lucy giật mình thức dậy, cô vươn vai, dụi mắt
Cảm giác có cái gì đó ở trên lưng mình, Lucy cầm lên rồi nhìn Natsu
- Cái áo này, tối hôm qua cậu để lên lưng tôi hả - Lucy thắc mắc hỏi
- Ừm, tối qua hơi lạnh – Natsu vừa đọc vừa nói
- Cám ơn cậu nha – Lucy mỉm cười nhìn Natsu
'' Đôi khi chỉ một hành động nhỏ......... nhưng đủ để làm người ta hạnh phúc ''
Natsu im lặng không nói gì, mắt vẫn cứ nhìn vào tờ báo
Lucy loay hoay được một lúc thì.....
- Cậu ăn gì chưa – Lucy hỏi
- Có người mua rồi – Natsu mắt không dời khỏi tờ báo
- Vậy tôi đi học đây – Lucy đi ra mở cửa
Natsu bỏ tờ báo xuống.....
- Hôm nay như cũ – Natsu ra lệnh
Lucy ngơ ngác...
Vừa dứt câu thì 5 người đàn ông hôm qua giám sát Lucy bước vào
Lucy mở to mắt nhìn...
- Hôm nay lại nữa hả - Lucy nhìn Natsu
- Ừ
5 người đàn ông cúi đầu chào Natsu, rồi đưa Lucy ra ngoài
Và vẫn y như cũ, cô bị đem đến tòa nhà lần trước, vẫn là 10 người đàn ông lịch sữ, nhã nhặn mặc áo vest đen, 1 người phụ nữ và 4 cô hầu gái...
Lần này thì Lucy không ngơ ngác và há hốc miệng nữa, để cho họ làm gì thì làm