- Đừng đánh cậu ấy nữa- cậu nhóc van xin
Tên cầm roi xoay qua trừng mắt nhìn cậu nhóc...
- Nó là bạn gái mày à
Tuy đau đớn nhưng cậu nhóc không hề đầu hàng trước những tên súc sinh đó
- Ừ thì sao – cậu nhóc thừa nhận
Nghe người mình thích nói vậy, cô bé gái kế bên cảm thấy rất vui, mặc dù đau đớn thể xác nhưng trái tim lại được pha chút hương vị ấm áp ....
- Nói hay lắm, vậy tao quánh mày thay cho bạn gái mình nha
Hắn cầm roi bước lại gần cậu nhóc
Bây giờ điều cậu nhóc có thể làm là bảo vệ cho bạn gái mình, nhắm mắt và cầu nguyện
Tiếng roi giáng xuống làm điếc cả tai.....
Nước mắt tràn ứa ra ngày càng nhiều
Nỗi đau trong lòng chồng chất lên,
Tôi thích cậu, thích nhiều lắm, cái cách mà cậu bảo vệ tôi, sẽ không bao giờ tôi quên được, đừng chịu dày vò như vậy nữa, đừng chịu đau đớn thay mình, vì như vậy mình sẽ đau hơn cậu gấp 100 lần đấy
Đôi mắt cô bé long lanh nhìn cậu nhóc nó, chứa chan biết bao nhiêu là đau khổ và yêu thương
'' Những nổi đau cậu chịu....
Tôi sẽ gánh giúp cậu....
Nhạt nhòa lòng tôi thắt....
Hạnh phúc cậu mang đến....
Tôi mãi giữ trong tim....
M.H-M.C ''
- Đừng đánh cậu ấy nữa- Cô bé chịu đựng hết nổi
- Đừng đánh cậu ấy nữa, tôi van xin mấy người mà- cô bé mếu máu khóc thét lên
- Đừng đánh nữa mà – cô bé vừa khóc vừa van xin
------------------------------------------
Lucy và Erza xuống phòng y tế thăm Juvia....
- Cậu sao vậy, tỉnh dậy đi, Juviaaaaaaaaa – Lucy hoảng hốt gọi
- Đừng, đừng đánh cậu ấy – Juvia hét lên
Erza ngồi xuống vịn vai Juvia lây lây qua lại......
- Tỉnh dậy đi, Juviaa – Erza la lên
Sao một hồi kêu la Juvia mới hoàng hồn và tỉnh lại sao cơn ác mộng....
Cô ngồi bật dậy, người thì đổ đầy mồ hôi, miệng cứ lẩm bẩm '' đừng đánh cậu ấy nữa ''
Juvia đưa tay lên trán rồi thở hổn hển, .....
Nổi sợ hãi vẫn còn mơn mang trong lòng cô
- Cậu có sao không – Lucy đưa tay vịn vai Juvia
Cô giật mình xoay người qua.......
- Đi raaaaaaaaaaa – Juvia hét lên
Erza và Lucy mở to mắt nhìn cô bạn đang kích động và thấy xót xa.....
- Mình là Lucy, Lucy nè – Lucy la lên
- Erza, Erza – Erza cũng vậy
Juvia chậm rãi xoay người qua, đôi môi cắn chặt, đầu tóc rối tung,....
Và khi bình tỉnh lại thì........khóe mắt Juvia trà đầy nước rồi lăn dài xuống má, cô bật khóc to lên
Bây giờ điều mà Lucy và Erza có thể làm là ôm thật chặt cô bạn của mình, để cho nổi đau vơi đi tìm lại con người của chính mình
Juvia ôm chặt 2 cô bạn rồi khóc thật to để vượt qua sợ hãi
- Tụi mình ở đây, đừng lo – Lucy ôm Juvia xoa đầu
Juvia khóc ngày càng to hơn......
Quá khứ thì nhớ làm gì.... Để kí ức đau thương ùa về.... Quên hết đi.... Để sống tốt hơn....Tìm lại tương lai tươi sáng cho bản thân mình....
-----------------------------------------
Một ngày học đã trôi qua
Trong 1 ngày mà xảy biết bao nhiêu sự việc nào là bị Gray bóp cổ xém chết, Juvia ngất xỉu, cái bàn bị hãm hại, Juvia gặp ác mộng rồi bị kích động,.....
Lucy nhớ đến mà thở dài
- Haizzz, Juvia nè, một hồi cậu đi về chung với Gray có sao không – Lucy lo lắng hỏi
Juvia im lặng một chút rồi xoay qua mỉm cười nhìn Lucy....
- Dù có chết thì mình cũng không quên 2 bạn đâu – Juvia cười nói
Erza và Lucy sừng sững trước câu trả lời ấy
Mở to mắt mà nhìn Juvia nói
- Cậu nói cái gì vậy – Erza lên tiếng
Juvia bật cười, nhưng nụ cười đó có pha thêm chút nỗi buồn rất nhạt không cho ai nhận ra.....
- Mình đùa thôi. – Juvia cười nói
- Sau này đừng đùa như vậy nữa – Lucy tức giận
- Các cậu giận rồi sao, mình đùa thôi mà – Juvia giải thích
- Ừ, được rồi, sau này đừng nói những chuyện như vậy – Erza cân nhắc
3 cô gái vừa đi vừa trò chuyện........ khi tới cổng trường
Vẫn vẻ mặt hung tợn đó, vẫn cái dáng người đó, vẫn chiếc xe đó, vẫn phong cách đó.....
- Juvia cẩn thận nhé – Lucy nhắc nhở
- Được rồi, mình về đây, tạm biệt 2 cậu – Juvia nói
Erza thì không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Gray
Anh đứng đó, không nói gì....
Juvia bước lên xe
Gray nhìn Lucy rồi mỉm cười, làm cô thắc mắc
* Cái tên này sao lại cười, không biết có chuyện gì xảy ra không – Lucy suy nghĩ *
Anh xoay người qua bước lên xe.... Trông phút chốc chiếc xe biến mất....
Và..... một chiếc xe khác đến
5 người đàn ông bước ra
- Mời tiểu thư lên xe – họ cúi đầu đồng thanh nói
Lucy giật mình, lùi ra sau lưng Erza
- Mời tiểu thư lên xe – họ nói lại
Lucy vỗ vai Erza....
- Mình về trước nhé
- Ừ, tạm biệt – Erza cười nói
Và thế là chiếc xe phóng nhanh đến bệnh viện....
--------------------------------------
Tại bệnh viện
Mọi người vẫn ồn ào như xưa...
Lucy rảo bước phía sau là 5 người đàn ông
Tới phòng bệnh của Natsu rồi.....
Lucy mở cửa bước vào như thường ngày, nhưng lần này lại khác....
Natsu đang cài nút áo, xém chút nữa là để lộ 1 cái body tuyệt vời của anh rồi
Mà nói thẳng ra là anh thay đồ sắp xong rồi, cài nút áo nữa là xong
( Tiếc quá >.< )
Lucy mở to mắt nhìn..... đứng chết tại chỗ.
Cô lật đật lui ra đóng cửa lại, mặt đỏ như trái cà chín ( ^ ^ )
3 phút sau.....................
Một lần nữa Lucy mở cửa ra thấy Natsu ngồi trên giường đọc báo, cô bước lại và ngồi xuống ghế....
- Tôi xin lỗi – Lucy cúi mặt nói, mặt vẫn hơi đỏ
Natsu im lặng một chút .....
- Thôi kệ! Tôi không trách mấy người không biết lịch sự, gõ cửa trước khi vào... – Natsu mắt không rời khỏi tờ báo
Lucy im lặng, coi như là biết lỗi rồi.....
Một lúc sau..........
- Nè, cho tôi hỏi – Lucy nói
- Hỏi gì? – Natsu vừa đọc vừa nói
- Cậu... cậu... có biết...- Lucy ngập ngừng
- Biết cái gì? – Natsu hỏi lại
- Thì biết......... - Lucy ấp a ấp úng
- Tôi cho cô 5 giây để trình bày câu hỏi. – Natsu ra lệnh
Và như mọi lần, lệnh của Natsu khiến Lucy không bao giờ làm trái lại được, cô nhảy vào nói liền.
- Cậu có biết con người thật của hội phó không?! – Lucy nói nhanh như cái máy
Câu hỏi này làm Natsu bất ngờ.....
- Tôi không biết. – Natsu thản nhiên nói
- Cậu không biết? – Lucy ngạc nhiên
- Ừ
Lucy im lặng một chút.........
- Nè, cậu đừng có sạo – Lucy nói thẳng
- Sạo cái gì?! – Natsu tức giận
- Cái ngày mà cậu bị đánh, cậu đi chung với hội phó ở quá bar phải không, còn hút thuốc và uống rượu nữa!!! – Lucy nói một mạch
Natsu bỏ tờ báo xuống rồi nhìn Lucy
- Sao cô biết? – Natsu ngạc nhiên nói
- Thì tôi giao hàng ở đó mà, lúc đó nhìn cậu và hội phó trông đáng ghét lắm, một hình ảnh khiến tôi không quên được – Lucy nói
Natsu bị nói trúng tim đen nên giật mình .....
- Tốt nhất là cô quên hết đi.... – Natsu ra lệnh
- Quên sao được!!! – Lucy nhăn mặt
- Còn việc hội phó là người như thế nào thì không cần cô biết, nhưng đừng đụng vào cậu ấy, nếu không thì hậu quả lớn lắm đấy, sau này có chuyện gì đừng nói tôi không cảnh báo cô trước – Natsu cao giọng cảnh cáo .