-------- Chap 62: Tuổi thơ --------
"Tối quá! Đây là đâu?"
"Tại sao mình ở đây?"
"Gray-sama! Gray-sama đâu rồi?"
Khi ý thức trở lại, Juvia đã thấy mình đang ở trong một không gian tối tăm lạnh lẽo. Bên tai cô là sự yên tĩnh cô quạnh.
Bỗng xung cô xuất hiện nước, cả người Juvia đang bị nhấn chìm trong nước. Đáng lẽ với một thủy pháp sư như cô thì việc lặn dưới nước trong thời gian dài rất đơn giản. Nhưng bây giờ Juvia lại thấy ngộp thở, mũi và phổi tê tái do nước tràn vào quá nhiều. Juvia cảm thấy hoảng sợ, cô cố gắng bơi lên. Bơi mãi, bơi mãi đến khi cạn kiệt sức lực vẫn chưa đến được mặt nước - nơi có không khí.
Tầm nhìn của Juvia dần mờ đi, hệ hô hấp đau nhức, ý thức dần mất đi do thiếu oxi. Cô cảm nhận được cái chết đang ở rất gần mình. Lẽ nào chưa được làm vợ Gray-sama mà mình đã phải chết? Suy nghĩ này khiến Juvia không muốn bỏ cuộc.
Đến giây phút cô tưởng chừng như mình thật sự sẽ chết khi chưa được nhìn Gray-sama lần cuối thì không gian xung quanh một lần nữa biến đổi. Chưa kịp có thời gian để ổn định hơi thở, cảnh tượng trước mắt làm Juvia sững người. Quá khứ mà cô muốn chôn vùi nhất đang dần ùa về, khoảng thời gian cô đơn đen tối lúc nhỏ.
Trong căn phòng nhỏ ẩm thấp, một cô bé với mái tóc xanh đang ngồi thu mình trong góc khuất bên cạnh cửa sổ. Ngoài trời, mưa đang từng hạt từng hạng nặng nề rơi xuống. Mưa rơi không nhanh, cũng không chậm, chỉ đủ để làm người khác thấm nỗi lạnh lẽo đơn côi. Cô bé đang khóc, ánh mắt hoàn không cảm xúc, chỉ có những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn rơi là dấu hiệu nhận biết rõ ràng. Đôi mắt to tròn xinh đẹp thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ chán ghét hiện rõ trên gương mặt nhỏ khi thấy thời đang mưa. Tay cô bé bấu chặt lấy chiếc váy đang mặt. Trên mặt đất là con búp bê cầu nắng bị xé rách nát.
Juvia nhìn đến đờ đẫn, cơ thể cô thoáng run rẩy. Cảm giác đang sợ ấy lại đến. Cảm giác cô đơn lẻ loi. Cảm giác căm ghét mọi người xung quanh. Cái cảm giác náy thật đáng kinh bỉ.
Lúc Juvia còn nhỏ, những đứa trẻ trong làng cô đều ghét cô, họ gọi cô là cô gái mưa luôn mang lại xui xẻo. Ai ai cũng xa lánh cô. Mỗi ngày trôi qua của Juvia đều không hề vui vẻ mà ngập tràn sự đau đớn và buồn tủi. Dần dần, cô cố gắng né tránh tiếp xúc với những người xung quanh để tránh những ánh mắt kinh ghét và tránh né, đôi khi còn có sợ hãi nữa.
Có lúc Juvia tự hỏi có phải số phận mình sinh ra đã như thế không? Nếu được bang một điều nước thì cô ước mình được yêu, hay chỉ đơn giản là được biết thế nào là tình yêu. Cô chỉ đám cầu mong một ngày nào đó mình may mắn cảm nhận được thứ tính yêu cao cả thiêng liêng ấy. Yêu và được yêu có lẽ là điều quá xa xỉ với cô lúc trước đây.
Khi hội trưởng hội Phantom nói cần đến Juvia đã làm cô rất vui, rất rất vui. Ông ấy nói ông ấy cần cô, cần đến sức mạnh của cô. Juvia cảm nhận được trong câu nói đó không hề có chút tình cảm mà chỉ có sự cưỡng ép âm thầm. Nhưng cô không muốn quan tâm, bởi chỉ cần có người cần đến mình thôi là được rồi. Juvia cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.
Sau một thời gian ở Phantom, Juvia không thích thú lắm với những hoạt động và hành vi của những thành viên nơi đây. Nhưng cô cố gắng bỏ qua, lờ đi những suy nghĩ đó. Và rồi cái ngày hạnh phúc nhất đời Juvia đã đến, ngày mà cô lần đầu tiên trong đời thấy biết ơn vì mình được sinh ra đời. Đó là ngày và cô gặp Gray-sama. Sau đó nữa là khoảng thời gian tuyệt vời mà đến cả nằm mơ cô cũng không dám ở hội Fairy Tail.
"Lẽ nào tất cả niềm vui và hạnh phúc vừa rồi Juvia được trải qua chỉ là mơ? Có phải Juvia đã quá tham lam nên ông trời mới bắt Juvia tỉnh lại trước giấc mơ tuyệt vời ấy? Giấc mơ mà Juvia được gia nhập Fairy Tail, được gặp người Juvia yêu nhất và được kết bạn." Juvia chợt nghĩ.
Trong quá khứ, Juvia đã từng làm rất nhiều chuyện không tốt. Cô cũng từng hại Lucy nữa... Nên việc bị trừng phạt cũng đáng. Juvia dần dần thả lòng bản thân, cảm giác tuyệt vọng dần vây kín tâm hồn. Bất lực. Cô đơn. Chán ghét chính bản thân. Đau đớn. Quằn quại.
Bên tai cô bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, ấm áp và kiên định. "Juvia!"
Ai đó đang gọi cô... Ai đó... Ý thức Juvia dần mờ đi...
"Juvia, anh yêu em!"
Nước mắt nhẹ nhàng tràn khỏi khóe mi như giọt pha lê đẹp đẽ. Cảm giác ấm áp từ mước mắt làn Juvia chợt nhớ lại. Có một người từng dùng tay lau đi nước mắt cho cô và nói là chỉ thích nhìn thấy nụ cười của cô thôi. Người đó bên ngoài lạnh phùng nhưng trong trái tim mang nhiều vết thương vẫn rất ấm áp.
GRAY-SAMA!!!
Ý chí của Juvia bỗng bùng lên mạnh mẽ. Những cảm giác tiêu cực này là gì chứ, ta cóc quan âm. Tình yêu của Juvia dành cho Gray-sama là mạnh liệt nhất, là lớn nhất, là vĩ đại nhất không gì có thể xóa nhòa được. Trong mơ mà cũng có được cảm xúc chân thật thế ư, không đời nào! Sao có thể kẹt ở đây khi chưa sinh được vài chục đứa cho Gray-sama chứ. Juvia có trách nhiệm duy truyền dòng máu đẹp trai kia. Phải! Phải duy trì! Duy trì!
*Rắc* Quang cảnh trước mắt đang nứt ra, hình ảnh cô bé ngồi khóc dần biến mất. Juvia khẽ nhắm mắt, trịnh trọng nói lời tạm biệt quá khứ đau thương. Cô sẽ hướng tới một tương lai tươi sáng với một đàn con cho Gray-sama.
Thuật ảo ảnh sẽ bị phá vỡ khi bản thân người bị kẹt trong đó lấy lại tỉnh táo và có một mục tiêu rõ ràng cho tương lai. Juvia vừa chào tạm biệt quá khứ thì cảm thấy xung quanh mình bao trùm một cảm giác ấm áp nam tính.
Juvia: *lấp bắp, đỏ mặt* Gray...Gray-sama đang... đang ôm Juvia ư?
Gray không đáp lại lời cô mà tì cằm mình vào vai cô, cảm nhận tiếng tim đập thình thịch gấp gấp của cô trong lòng ngực. Anh vừa thoát khỏi ảo ảnh kia nên rất lo cho cô. Những hình ảnh kinh hoàng trong quá khứ, nơi yếu đuối sâu thẳm trong trái tim con người bị nó phơi bày ra. Thuật ảo ảnh khốn khiếp!
Juvia vẫn tiếp tục gọi trên Gray vì không thấy anh đáp lại.
Gray: Im lặng. Để tôi ôm cô một chút.
Anh ôm em suốt 10 phút rồi đó... Juvia cũng muốn ôm Gray-sama lắm chứ nhưng tim cô đang không chịu nổi. Cô đang muốn ngắm nhìn gương mặt anh để bình ổn tâm trạng đang ngổn ngang trong lòng. Gray-sama chủ động là việc vô cùng hiếm có nên thôi cứ để một chút vậy.
Juvia: *khẽ nói* Có phải Gray-sama đã nói gì đó lúc Juvia còn bị mắt kẹt không? Yêu yêu gì gì ấy?
Gray: ... Cô đã thấy gì?
Juvia: Juvia thấy lúc mình còn nhỏ. Cảm xúc tiêu cực tràn ngập làm Juvia chút nữa là không quay về được. Nhưng nhờ giọng nói của Gray-sama đã làm Juvia bừng tỉnh.
Haha. Chúc mừng Gray đã chuyển đề tài thành công.
Juvia: Còn Gray-sama?
Gray: Tôi nhìn thấy Ul.
-------- End chap 62 --------