------Chap 67: Bán long-------
Lucy: Natsu... ư.... Natsu! Đồ ngốc!
Lucy cắn thật mạnh vào vai Natsu, cơn đau làm cậu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào đê mê kia và kéo lí trí đã đánh mất quay trở lại. Cậu từ từ kéo dãn khoảng cách với Lucy. Một bước, hai bước rồi ba bước xong cuối cùng là cắm đầu chạy thật nhanh. Lucy nhìn theo chàng trai với quả đầu hồng vả cả gương mặt cũng ửng như say rượu kia đang cắm đầu chạy thật nhanh. Sau khi chạy được tầm chục vòng, Natsu quay lại chỗ cô nhưng ngồi cách một đoạn xa làm Lucy thấy khó hiểu.
Lucy: Natsu? Cậu làm sao thế?
Cô đưa tay định lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Natsu.
Natsu: *hơi to tiếng* Cậu đừng lại đây Lucy!
Bàn tay vừa vương ra lại rút về trong ngượng ngập. Lucy cảm nhận được lòng mình như chùng xuống.
Natsu: Vì hiện giờ cơ thể tớ không được ổn. Cậu... cả mùi hương trên cơ thể cậu... cả giọng nói cậu... từng cử chỉ... đôi mắt... đều làm tớ như phát điên. Chúng khiến tớ muốn ăn sạch cậu. Lần đầu tiên có thứ tớ cảm thấy còn ngon hơn cả lửa. Nên... hiện tại hãy tránh xa tớ một chút.
Khi Natsu vừa dứt lời thì lại đờ người bởi vì nụ cười quá dỗi ngọt ngào trên gương mặt người con gái của cậu kia.
Natsu: Cậu... hiện giờ cũng đường cười như thế. Vì tớ sẽ không kiềm chế được mất.
Lucy: Natsu! Cậu dễ thương quá!
Natsu: ... *ôm mặt* Cũng đừng nói mấy lời đó...
Natsu nghĩ "Chết tiệt! Cô ấy dễ thương quá!"
Và sau đó là hai bạn trẻ hồn nhiên ngây thơ ngắm sao cùng nhau và thiếp đi cùng nhau. Hai bàn tay ngay cả trong lúc ngủ cũng nắm chặt cũng như là chính cảm xúc mạnh mẽ của cả hai dành cho đối phương. Gương mặt của Lucy giờ đây như được thả lỏng, khi ngủ mang sự yên bình thư thái.
Trên đỉnh tòa lâu đài kia, một bóng người cô đơn đang đừng, gió thỏi làm vạt áo anh bay tóe lên. Anh nhìn hình bóng cô gái luôn nằm sâu trong tim anh đang trong tay người khác mà tâm hồn anh như bị xé ra vạn mảnh. Vẻ mặt thành thản hồn nhiên kia sao lại chưa bao giờ thuộc về anh? Chưa bao giờ... cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Toshi khẽ nheo mắt như muốn lưu lại hình ảnh này lần cuối cùng. Ngày mai, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Buổi sáng làm vơi đi cái u ám hiu quạnh của khu rừng. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất cùng vận tốc cao kêu lọc cọc lọc cọc. Natsu với thính giác của rồng bừng tỉnh vì tiếng động lạ thường ấy. Sau khi xác nhận được ba mùi hương quen ấy thoang thoảng trong không khí. Cậu nở một nụ cười ranh mãnh.
Natsu: *hét to* Mọi người mau dậy đi! Erza, Happy và Jellal đang đến đấyyy!!!
Sting và Rogue với giọng nói vô cùng tỉnh táo: Mọi người đã dậy lâu rồi. Tôi và Rogue cũng đoán được ai sắp đến rồi. Anh Natsu mau đánh thức cô gái của anh dậy đi.
Natsu chưng hửng nhìn mọi người. Gray đang nhìn anh với nụ cười nham nhở. Juvia kéo áo Gray chỉ chỉ về phía mình và nói gì đó là cũng muốn như vậy. Minerva mặt đỏ đang giả vờ bận bịu xếp hành lí nhưng mắt cứ liên tục liếc về phía mình.
Gray: Natsu à! Chúc mừng chú mày đã lớn!
Natsu: Mày nói cái gì vậy Gray???
Gray chưa kịp trả lời thì tiếng phanh xe chói tai vang đến.
Sting: ô hô hô. Chúng ta được tiếp sức kha khá rồi.
Happy bay đến chỗ Natsu như mọi khi, ôm chặt lấy đầu anh và ra sức cọ cọ. Xong lại bay đến Lucy, tiếp tục cọ cọ vào bờ ngực êm cái thân quen.
Erza: Lucy, em đã lập khế ước với đủ 12 cung hoàng đạo???
Lucy: Ơ. Đúng vậy. Vì làm thế em mới có đủ sức mạnh để chiến thắng Toshi.
Erza: Zeref muốn có sức mạnh của ma đạo sĩ nắm trong tay 12 cung hoàng đạo, tức là em ngay lúc này. Hắn sẽ tìm đến và giết chết người đó để chiếm đoạt sức mạnh ấy.
Lucy thoáng đờ người. Cô có thể đối đầu với Toshi, nhưng với Zeref - hắc pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại thì là một chuyện hoàn toàn khác.
Natsu: Đừng lo Lucy! Hắn có đến tớ sẽ đá bay đít hắn!
Erza: Thật sự bó tay với các cậu. *ôm đầu*
Natsu: Ta nóng máy lên rồi đó!!! Chiến thôi!!!
Đột nhiên Natsu khưng lại.
Natsu: *khịt khịt* Mọi người đợi đã! Ra đây đi! Tên theo dõi kia!
Dù mùi của người này được che dấu rất kĩ nhưng Natsu vẫn có thể phát hiện được vì khoảng cách thật sự rất gần. Mùi hương này rất giống với Lucy...
Đằng sau thân cây gần đó, một bóng người với mái tóc màu vàng óng được bùi gọn gàng bước ra. Bước chân nhẹ nhàng thục nữ, cử chỉ cao sang như của một quý tộc thực thụ. Bàn tay trắng muốt đưa lên kéo mũ trùm đầu xuống. Lucy không tin vào mắt mình.
"Xin lỗi vì đã nghe lén. Tôi biết hành động này là vô lễ nhưng một lần nữa xin thứ lỗi. Tôi không biết nên chọn thời điểm nào để xuất hiện trước con gái mình. Phận làm mẹ như tôi luôn lo lắng cho con."
Lucy chạy như bay đến hình bóng ấy vì cô sợ nhỡ đây chỉ là ảo ảnh. Tiếng gọi "mẹ" như tắt ghẹn nơi cổ họng. Niềm vui sướng xen lẫn với nỗi sợ hãi.
Layla: Con gái đừng chạy như thế chứ. Cẩn thận kẻo ngã.
Xà vào lòng mẹ. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc một thời gian dài thiếu vắng. Lucy nấc như một đứa trẻ.
Lucy: Mẹ ơi... con nhớ mẹ lắm.
Layla ôm chặt Lucy vào lòng, tay vuốt gọn gàng lại mái tóc con gái bị bù xù khi mới ngủ dậy. Bà ôm nhẹ lên trán con. Mắt rơm róm vì hạnh phúc được trùng phùng.
Lucy: Mẹ đừng bao giờ bỏ con lại nữa nhé mẹ ơi. Mẹ hứa với con nha. Mẹ hứa nha.
Layla: Được. Mẹ hứa mà. Giờ chúng ta sẽ mãi bên nhau.
Rút vào lòng mẹ, Lucy hít hà mùi hương thân thương kia. Cọ đầu vào bụng mẹ. Sự thiếu vắng tình mẫu tử hơn chục năm giây phút này đã được bù đắp.
Layla: Lucy của mẹ, hãy nghe kĩ những lời mẹ nói. Mẹ lúc xưa không chết đi mà là bị đưa về Edolas - hành tinh quê hương của mẹ. Mẹ là thủy long ở Edolas, cũng giống như Porlysia - vị bác sĩ của hội các con ấy. Con cũng mang trong mình dòng màu nửa người nửa rồng, tức bán thủy long huyết. Là người duy nhất trên thế giới có thể cùng lúc sở hữu hai dòng phép thuật khác hệ nhau trong người. Ma pháp thứ nhất của con là tính linh pháp sư, ma pháp thứ hai tiềm ẩn trong con là thủy long thuật. Chưa từng có đứa bé nào chào đời được bởi sự kết hợp của rồng và người vì không chịu nổi áp lực từ hai dòng ma pháp nên thường mất từ khi còn ở trong bụng mẹ. Con là kết tinh tình yêu của ta và Jude. Là điều kì diệu và tuyệt vời nhất mà trời ban cho ta.
------End chap 67------