Trong kí ức của Nhi lần đầu gặp hắn hai người như oan gia ngõ hẹp vậy. Cô chỉ nhớ nói xấu hắn cho hắn là công tử bột, ra vẻ là một người từ thành phố về không thể lao động chân tay, mỗi việc nhổ cỏ cũng không xong. Còn hắn vì nghe được chuyện cô hay nói xấu hắn trong giờ học liền mách cô chủ nhiệm việc cô đọc truyện tranh trong giờ làm hại cô bị viết bảng kiểm điểm. Không những thế mẹ cô còn nổi giận suýt đốt hết truyện trong phòng cô.
Và thế là oan gia ngõ hẹp
Cô đi hướng tây chắc chắn hắn sẽ đi hướng đông
Vào đầu năm lớp Nhi tổ chức một buổi liên hoan, cũng chẳng phải ngày quan trọng gì lớp thích thì đi thôi. Nhưng vấn đề là Nhi vẫn bị cấm túc, xin nửa ngày mẹ cô vẫn cương quyết một chữ không. Vì vậy Nhi đành liều trèo cửa.
Cửa nhà thì cao được cái người có thể chui qua được, nó xắn tay áo lên, chuẩn bị tư thế
“Em nghĩ chị không nên đi” _Em trai cô ở trong nhà mắt dán vào máy tính, bàn tay liên tục chuyển động không thèm liếc nó một cái
“Chị quyết rồi, miễn là em đừng nói với mẹ”
“Nếu chị muốn đống truyện của chị được an toàn thì không nên đi. Dạo này mẹ khó tính lắm”_Tuấn quay ra nhìn cô, cười sáng lạng
Nhi lạnh hết sống lưng, thằng em trời đánh của nó. Chắc nó lại nhớ tới vụ hôm qua nó quỳ chịu phạt đây mà. Mà Tuấn cũng ác lắm cơ không giúp chị nó thì thôi còn xui mẹ nó lấy vỏ mít ra cho nó quỳ. Nếu hôm nay nó không vì vụ đi chơi này chắc chắn nó sẽ nhạy vào đánh cho Tuấn một trận sống còn. Nhưng nó vẫn cần em nó a, nhỡ Tuấn nổi hứng gọi mẹ về thì sao, vì vậy nó vẫn phải nhịn. Mà sao Tuấn cứ thấy cô đi chơi là ngăn cản vậy.
Vì vụ tẩu thoát thành công Nhi liền cười ngượn “ Em trai, em yên tâm, chị nhớ mà..nhất nhất định chị sẽ mua về cho em”
Tuấn thở dài “Em chỉ muốn tốt cho chị thôi.”
Nhi không thèm quan tâm, nó mà có ý tốt đấy hôm qua đã cứu cô rồi. Mà ai cần nó cứu, chỉ cần nó ngồi yên đấy là cô đã cảm ơn nó lắm rồi. Nhi lấy lại tinh thần, một chân giơ cao, tay bám chặt vào thanh sắt. Chui được một nửa rồi nhưng..nhưng..mông của nó lại mắc kẹt
Nhi tá hỏa trước giờ vẫn chui được mà, không lẽ dạo này nó béo lên rồi. Mong là không ai nhìn thấy cảnh này nhưng trời không thấu lòng nó. Đúng lúc đó Kiệt lại đi qua, hắn mặc quần jeans và chiếc áo phông đỏ đen có hình đầu lâu trước ngực đạp chiếc xe cào cào, sao gu thẩm mĩ của tên này kém vậy.
Hắn dừng xe lại, nhìn nó với ánh mắt không thể tin được, đương nhiên là không tin được bạn đã thấy một đứa con gái nào trèo cửa xong bị mắc kẹt với tư thế hết sức buồn cười chưa.
“Cười cái gì! chưa thấy ai bị như này ak”Thẹn quá hóa giận Nhi liền hét
Trời ơi! sao không bắt gặp ai lại bắt gặp tên này, nó còn chưa kịp tính sổ hắn chơi nó. Vậy mà giờ để hắn nhìn cảnh này. A.. Ai đó giết nó luôn đi
“Đúng thật..trước giờ tao mới gặp khỉ trèo cây chưa bao giờ gặp khỉ trèo cửa”Hắn cười một cách vui vẻ, rồi đạp xe đi
“THẰNG CH*, mày nói ai hả”nhi bực tức hét ầm lên. Biêt vậy nó nghe theo em trai nó không nên đi còn hơn.
***
Cuối cùng cũng đến chỗ hẹn Nhi liền thở phào, cũng may có con bạn chí cốt đi qua, nó sợ mình không đi được nên đến xin phép mẹ mình...cũng nhờ vậy mà cô có thể đến kịp nhưng sao không thấy ai vậy..
“ Nhi mọi người vừa nhắn tin là đang ở chỗ cánh đồng”
“ Sao lại ở chỗ đó”_Nhi hỏi
“đương nhiên là để”
Lại câu cá...tôi nhìn mọi người lội xuống sông mà phát nản. Tưởng nay chúng tôi sẽ đi ra đê đốt củi nướng khoai hoặc được lăn trên thảm cỏ, nhưng “Thằng nào bày trò này thế”
“Là tao”_Quang giơ tay trả lời, tay cậu ta còn rất nhiều bùn tên này không thèm câu cá mà còn lội xuống bắt cá luôn
“Bọn mày hết trò nghịch rồi ak”Nhi đến gần bờ sông, mặc kệ con Trang hí hửng cầm cần câu, câu cá có gì vui chứ, thà ngồi im nghịch nước còn hơn
“Vui mà..ak tao có thứ này cho mày xem. Hù” Quang nhanh tay dơ con rắn đến chỗ Nhi, cậu ta nghĩ sẽ làm Nhi sợ nhưng Nhi đã nhanh tay hất lại làm con rắn chui vào người cậu ta
“F** mày làm gì thế” Quang hét lên rồi cậu ta ngã xuống hai tay quấn quýt lại tìm con rắn
“Ai kêu mày dọa tao”
“Mày không sợ ak”
Nhi cầm con rắn bị cậu ta ném sang bên cạnh, hơi nhơn nhớt da thì lạnh toát chắc là chết rồi, thật là tanh”Rắn thôi mà, tao không sợ nhưng không thích nó rơi vào người tao”
“Mày có phải con gái không vậy”
“Chuyện gì thế”Trang đến cạnh, Nhi vội giấu con rắn sau lưng, con nhỏ này sợ rắn lắm nếu nó mà bị giật mình thể nào cũng ôm mình đầu tiên, có khi giơ chân đạp thẳng xuống nước ấy chứ.
“Không có gì! mày câu được bao nhiêu cá rồi”_Quang nói để dời sự chú ý của Trang khởi tay Nhi
“Chẳng câu được con nào! chán thật. Nhi mày đi với tao ra kia chơi đi”
“mày ra trước đi, hôm nay nóng lắm ở đây mát hơn”
“Vậy tao đi trước nhá. Tý ra kia đi, lớp trưởng đang bảo có trò gì vui lắm”
Trang vừa đi, Quang liền nhảy lên bờ “Con rắn kia đâu”
“Đây" Tôi giơ con rắn ra trước mặt Quang” Mày định trêu tụi con gái ak”
“Ừ! mày đừng nói gì nhá. Mà hôm nay không phải mày đang bị cấm túc sao?”
“Tao trốn ra ngoài!”_Nghĩ vậy Nhi liền tức, thật quá đáng.
“Tội mày thật, mà sao thằng Kiệt lại thưa cô vậy”
“Làm sao tao biết được “
“Không phải do mày đắc tội với người ta đấy chứ”
“Tao mà thèm đắc tội với thằng đấy á. Nó mới đến lớp mình chưa quen được ai, sao tao làm gì nó được”
“Bình tĩnh đã, vì nó chưa quen ai nên tao mới thắc mắc"
“Thắc mắc cái gì”Nhi trừng mắt “ Tóm lại tao không ưa thằng đó"
“Tôi cũng không ưa gì cậu đâu” Kiệt từ đằng sau bước lại
Nhi tức giận, lại là hắn sao hắn cứ như ma vậy hắn hại nó chưa đủ sao cả vụ vừa nãy nữa, Nhi nhìn mặt hắn, hắn đang cười chắc chắn là vụ vừa nãy rồi thẹn quá hóa giận Nhi liền đứng dậy
“Thế bạn nghĩ ở đây ai ưa bạn, mới đến lớp không lâu mà đã bán đứng bạn bè như vậy bạn tốt thật đó” Càng nói với kẻ địch Nhi càng nói chuyện tử tế, đó là sự căm ghét nhất của Nhi
Quang thấy Nhi nói vậy liền lùi về sau, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi cũng chết tốt nhất là tránh xa, nghĩ vậy cậu nhóc càng lùi về sau hơn
“Bạn làm sai thì phải nói với giáo viên đó là tôi giúp cậu chứ không phải hại cậu”
Gíup, vậy mà giúp hại cô cả đêm phải quỳ trong phòng khách, tủ truyện thì bị khóa cứng, thay vào đó làm bài tập nâng cao “Sự giúp đỡ của bạn tớ nhận, nhưng bạn không ưa gì tớ sao lại giúp tớ nhỉ”
“Đúng là tôi không ưa gì cậu thật”_Kiệt liếc về phía cô, cậu liền nở nụ cười ranh ma”Con gái không ra dáng con gái, đã thế sáng nay...”
“THÌ SAO?”_Nhi hét lên, khuôn mặt cô đỏ bừng, chưa bao giờ Nhi căm ghét một ai đến vậy “Tao không phải là con gái thì liên quan đến mày ak”Nhi thật sự rất giận, không những thế cô còn cảm thấy xấu hổ nghĩ vậy Nhi liền đi nhanh về phía trước
“Ê..khoan đợi tao”
Nhi không thèm nghe lời Quang đi nhanh về phía trước, biết vậy nó lên nghe lời em trai mình không lên đi thì hơn.
“Ê..Nhi mày đi đâu đấy”_Trang thấy Nhi liền vẫy tay gọi lại
“Tao về đây”_Nhi chán nản, kiếm cớ_”giờ này chắc mẹ tao về rồi tao mà không về tao chết mất”
“Giờ còn sớm mà! về làm gì!”
“Về chứ ở đây...Mà mày đang cầm gì vậy”
“Bắp ngô đấy”_Trang giơ bắp ngô lên
“Ở đâu đây”
“Kia kìa” Trang chỉ về phía sau, chúng tôi chạy lại hóa ra gần đây có một căn nhà nông, tôi nhòm vào liền thấy lớp trưởng với các bạn. “trời đất bọn này đang ăn trộm,,ưm..ưm”
“Bé mồm lại, mày muốn cả lũ cùng chết ak”_Trang giơ tay bịt miệng nó,“Đi..vào bẻ mấy bắp thôi không chết ai đâu”
“Bọn mày gan thật, vậy mà lần trước tao rủ ai nói mình là học sinh ngoan không được ăn trộm”
“Lần trước khác lần này khác, lớp trưởng bảo mà. Có gì lớp trưởng bảo kê”
“Thật không"_Nó hỏi lại với sự nghi ngờ
“Thật..nhìn kìa, lớp trưởng là người bẻ nhiều nhất đấy”
Thấy vậy nó liền trèo vào, cũng không phải là lần đầu đi ăn trộm, nên cô thấy không có lỗi lắm. Nhìn nhiều thế này ai mà chả muốn bẻ. Cơ mà Nhi thích đi ăn trộm hoa quả hơn là bẻ bắp thế này.
“Bọn kia. chúng mày làm gì đấy”
Nhi giật mình quay lại, thấy một bà cô đang cầm gậy đuổi theo, cả lớp tá hỏa chạy rối rít, Nhi chạy theo nhưng con bạn nó đâu. Nhi quay lại, đùa sao con bạn nó-con Trang vẫn còn đứng đó vậy. Đã thế nó còn rất dửng dưng bóc từng lớp lá để tìm xem bắp nào to hơn chứ. Nhi quay lại
“Sao mày còn không đi”
“Bắp này to hơn nè Nhi”_Trang trả lời một cách tỉnh bơ
Nhi suýt ngất, cô cầm tay Trang kéo đi trong khi Trang la oai oái “Ơ bắp của tao”
Nhi chạy về phía trước nhưng không kịp, bà cô đó đã chạy trước mặt, Nhi vội rẽ sang trái để trốn, nhưng bà ta vẫn biết, Vì cây ngô khá cao, Nhi với Trang phải cúi xuống để bà ta không nhìn thấy mặt. nhưng Nhi vẫn nghe thấy tiếng bà ta chửi.
“Tao bắt được tụi mày rồi nhá. Bọn mày còn đang là học sinh mà đi ăn trộm vậy ak. Nhà trường dậy tụi mày kiểu gì vậy hả lũ mất dậy kia. Tao mà bắt được mày tao sẽ lôi mày đến nhà trường hay mang mày về nhà để cho thầy cô với bố mẹ mày xem..$%#%#4”Bà ta liên mồm nói những lời đanh chua nhất có thể, Nhi vẫm cầm chặt tay Trang cúi xuống im lặng không nói gì...
“Ơ, giờ tính sao mày”Cuối cùng con Trang cũng nắm bắt được tình hình, theo sát chân Nhi, Bà ta liền chạy theo Nhi rẽ sang lối khác, vì khu vườn hình vuông, lên bà ta không thể bắt Nhi được cũng không nhanh chân bằng Nhi với Trang để nhìn đằng sau tụi nó. Nhi toát hết mồ hôi tìm cách trốn, nhưng đây là cánh đồng a, nếu chạy ra cái là bà ta sẽ biết mặt, mà không chạy ở đây cũng không ổn.
“Để tao tìm cách"_Nhi nói nhỏ lại, Trang lúc này sợ lắm rồi. Tay con bé đã ướt đẫm mồ hôi. Cũng phải thôi bà ta vác gậy to như vậy, mồm thì chửi không ngừng. Như vậy ai mà chả sợ.
Nhi nhìn theo chân bà ta, liến chạy theo ngã khác, cô nhìn thấy Quang và Kiệt, tụi nó đang quàng cổ nhau nói chuyện một cách khá xa. Bọn này sao tự nhiên thân nhau vậy nhưng giờ không phải nghĩ đến việc đó. Nhi nhìn theo hướng bọn nó đang đi là xe đạp, đúng chiếc xe đạp so với khoảng cách thì gần chỗ nó. Nhi nuốt nước bọt, có vẻ thằng Quang không biết vụ này. Vậy cô chỉ cần dụ bà ta ra chỗ Quang thôi.
“Trang cho tao mượn điện thoại”
“Mày cần điện thoại làm gì, đừng nói là..mày..mày gọi cho bố mẹ nhé..đừng gọi, tao sợ lắm..tao không muốn bố mẹ biết đâu”_Giọng Trang nghẹn nào, đôi mắt đỏ ửng con bé thật sự sợ lắm rồi
“Yên tâm tao không gọi bố mẹ mày tới đâu yên tâm”
Nhi nhận điện thoại của Trang, cô liền nhắn tin cho Quang - Ê, tao quên đồ rồi mày quay lại lấy hộ giùm tao với
Quang: Đm về không gọi tao, mà mày thấy Nhi không. Thấy nó thì giữ nó lại hộ tao với.
Nhi: Tao Nhi đây, mày quay lại lấy hộ tao nhanh nhanh với
Quang: May quá mày chưa về. Tao lấy đồ hộ Trang hay hộ mày vậy. Mà mày đừng về nhá đợi tao tý
Nhi:Nhanh lên,. mày lấy hộ con Trang đi, nhanh tao còn về_Nhi ấn tin nhắn càng sốt ruột, Trang đột nhiên lôi cô chạy sang phải, chết bà ta sắp đuổi kịp rồi. Nhi nhìn khắp xung quanh xem có chỗ nào chốn không thì cô thấy có bụi cỏ khá cao liền đến chỗ đấy chốn.
Quang: Đừng về nhá, thằng kiệt có chuyện muốn nói với mày
Kiệt thằng đấy còn gì để nói, hay nó kể với thằng Quang vụ sáng nay rồi. Nhưng giờ không phải lo vụ đó, bà ta sắp đuổi đến nơi rồi
Nhi: mày có thấy cánh đồng gần đó không chỗ có nhà nông dân, mày đến đấy nhìn chỗ có vụ bắp rơi một đống tìm xem có vòng tay của Trang không?
Nhi nhắn tin xong, nó nhổn lên đúng là nó thấy thằng Quang thật, Quang đi gần chỗ đống bắp ngô mà mọi người bẻ xong để đấy, còn Kiệt nó đi theo sau. Kiệt có chuyện muốn nói với nó sao, chuyện gì đây nó muón cười nhạo cô đến bao giờ. Hừ lần này cô cho nó biết tay, thằng Quang cô có lỗi với nó nhưng Kiệt hừ coi như lần này đến phiên cô trả thù đi
“Cúi xuống”_Trang kéo tay cô, tay cô bé run cầm cập, bà ta đang ngày càng đến gần Nhi toát mồ hôi không lẽ bà ta không thấy bọn kia sao, nghe tim tiếng gậy kéo sệt sệt dưới đất Nhi thấy tiếng tim mình đập còn nhanh hơn
“Bọn kia, làm cái gì đấy”_Bà ta hét lên rồi quay lại
Trái tim Nhi như ngừng đập vậy, Trang thì không kìm được khóc thành tiếng, nhưng cô bé vội bịp miệng, đầu cúi xuóng nước mắt rơi như mưa, Nhi vỗ vai bạn, bình thường Trang rất ranh mãnh nhưng có lẽ là lần đầu bị dọa sợ như vậy, khiến Trang rất sợ.
Nhi lôi Trang dậy trnah thủ thời cơ, cô chạy đến chỗ xe đạp. Ngồi lên đạp đi, nó quay lại thấy bà cô và chúng nó đang cãi nhau một cách dữ dội, lúc đó kiệt đang giải thích thấy gì không ổn, như có phản xạ ngước lên nhìn Nhi. Hắn liền hiểu ra mọi chuyện, còn Nhi lúc này cũng chạm mắt hắn, cô thấy có lỗi với Quang thật nhưng với hắn cô thấy rất hả hê. Nghĩ vậy Nhi giơ tay chào theo kiểu đồng chí với kiệt rồi phòng nhanh hơn
Mối thù của cô đã được trả rồi
Còn Quang, xin lỗi mày nhé...à ai kêu mày thân với nó làm gì.