“Mày với kiệt đang hẹn hò hả”
Phụt..Nhi suýt sặc nước, đùa kiểu gì vậy “Không phải..không phải”_Nó đang ăn với học yêu gì mà yêu, nó nghe lời mẹ nó lắm nhé mới bé tý biết gì mà yêu với đương
“Vậy mày thích kiệt không?”_Hoa hỏiNó quay sang nhìn Trang ý muốn nói dạo này tụi con gái trong lớp hay nói vấn đề này lắm hả, Trang hiểu ý liền lắc đầu tỏ vẻ không biết
“Đương nhiên là không”_Nó khẳng định
“Tiếc cho kiệt thật”_Cả lũ lắc đầu
“Gì mà tiếc, kiệt cũng có thích tao đâu”
“Ơ mày không biết hả”
“Biết gì!”
“Thằng Kiệt chả thích mày ra mặt còn gì”
“Mày hâm ak”_Nó giãy nảy “Thích gì mà thích..bọn tao chỉ là bạn thôi, có thể nói là bạn thân”
“Tụi tao thấy hai bọn mày thân nhau lắm mà”
“Thì cũng như thằng Quang thôi"_Nó đáp một cách tỉnh bơ “Mà Trang cũng thân với Quang và Kiệt đây"
Sau đó tụi con gái nhìn Trang, Trang không đáp sau đó tụi nó vỗ vai Nhi lắc đầu
“Mày còn ngây thơ lắm”
Nó không hiểu thật, nó với Kiệt thân nhau thì cũng là bạn thân thôi, với lại Kiệt cũng có nhiều người theo đuổi mà sao lại để ý đến nó được. Đến khi nó Trang nói nhỏ với nó “Kiệt đang định tỏ tình với mày đấy”
#####
Sau đó nó luôn tránh mặt hắn, nó nhận ra mỗi khi nó và hắn đứng gần nhau sẽ có rất điều xì xầm to nhỏ mà nó thì không thích việc đó. Nó để ý rất nhiều, ánh mắt các bạn nữ cười thầm sau lưng nó, hành động của thầy cô nhìn tụi nó rồi lắc đầu. Nó không thích việc đó, giống như khi biết một người thích mình việc đầu tiên nó làm là trốn tránh hắn
Hắn tưởng nó bị làm sao cố bắt chuyện với nó, nhưng nó quay mặt đi. Đến tiết chính nó đâm đầu vào học, không sang cười đùa với hắn nữa, hắn không quen bày cách trêu nó nó chỉ cáu gắt. Còn những tiết khác nó ngồi với Trang, hắn từng thắc mắc muốn nó về chỗ nhưng nó không quan tâm, nói là con gái ngồi với nhau vui hơn.
Trang với Quang từng hỏi nó bị làm sao, nó chỉ trả lời bị áp lực học hành. Hắn muốn giảng cho nó, đều bị nó cự tuyệt. Nó biết mình quá đáng nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn việc đầu tiên là trốn đã.
Đến giờ học phụ đạo tiếng anh, bình thường nó ngồi cạnh hắn nhưng hôm nay nó xin ngồi trên cùng, mà bên trên thì hết chỗ hắn không ngồi cạnh nó được.
Lúc ra về
“Tại sao mày lại tránh tao”Hắn chặn đường nó
“Không có gì”_Nó quay mặt đi không muốn nhìn mặt hắn
“Tao là hủi à”
“Không phải”_Nó trả lời một cách lạnh lùng
“Tao thấy mày tránh tao như hủi rồi còn gì”
"Không có”
“Có”
“Đã nói là không?”_Nó hét lớn làm hắn giật mình, nó nhìn thẳng vào mặt hắn “Bạn học Kiệt à! Dạo này tôi rất bận bạn có thể cho tôi về nhà không?”
Hắn thất thần, lùi sang một bên. Nó đi về, không thèm quay lại nhìn hắn..
Xin lỗi nó cần thời gian...
####3
Sau đó rất lâu sau đó, nó và hắn vẫn như vậy chỉ là khi bốn đứa tụi nó nói chuyện nó mới nói với hắn một cách bình thường, còn lại nó toàn trốn hắn mọi cách có thể...
Tiết thể dục, thầy giáo thể dục bận nên nhờ giáo viên khác coi hộ nên lớp nó sẽ học chung với lớp A. Cả hai lớp hôm nay học nội dung chạy xa, ai cũng mệt nhoài. Nghỉ giữa giờ, mấy bạn nữ lớp nó rủ nhau xuống căn tin để lại nó và Trang.
“Sao còn hai tụi mày ở đây? lớp mình đâu hết rồi “_Hắn đến liền hỏi
“Xuống hết căn tin rồi”_Trang trả lời
Hắn quay sang nhìn nó “Sao hôm nay im thế, vừa rồi mệt quá ak”
“Tao...”_Nó định trả lời, nhưng sau đó lại im lặng
Hắn nhìn nó ánh mắt rất phức tạp, nó cúi đầu để không chạm mặt hắn. Hắn vươn tay muốn nói gì đó...
“Kiệt ơi đá bóng đi”_Quang vẫy tay “Hôm nay lớp mình sẽ đấu với lớp A”
"Được đến ngay”_Hắn rất tự nhiên cởi áo khoác đưa cho nó “Giữ hộ tao tý tao mua bim bim cho”_Hắn nói rồi chạy vụt đi
“Uây tình chàng ý thiếp ghê ta”_Trang cười, vẻ mặt gian tà nhìn nó
“Mày còn trêu tao”_Nó quay mặt đi, khó chịu
Trang cười buồn, nó hiểu Nhi. Nó thấy rất hối hận khi nói cho nó biết vụ đó, nếu quay lại nhất định nó sẽ không nói..như vậy có phải Nhi với Kiệt sẽ như trước không? Nhiều lần nó và Quang định khuyên Nhi làm hòa nhưng Nhi lại im lặng nó sợ Nhi lại tránh nó như với Kiệt vậy, vì thế trong lòng nó rất muốn xin lỗi Kiệt nhưng rốt cuộc nó lại im lặng.
"Tao chỉ theo phong trào thôi, với lại..”_Trang chỉ đám kia “Nếu mày với Kiệt thành đôi thật không biết lũ con gái kia ra sao”
Nó nhìn đám con gái đang reo hò cổ vũ, rõ ràng là lớp A mà lại cổ vũ cho lớp nó. Đúng là mê trai một cách mù Quang
“Tao cũng không hiểu sao bọn mày nói như vậy. Nếu tao với Kiệt chỉ ngồi cùng bàn mà thành đôi không phải mày và Quang cũng vậy sao”
Vì Kiệt thích mày nó muốn nói vậy nhưng lại nói khác “Mày hỏi tụi nó ý”_Trang đứng dậy, đưa chai nước cho nó “Tao đi vệ sinh đã”
“Ừ”
Nó im đấy xem tiếp, thấy bóng đến chân hắn, rồi chuyền cho Quang, hai người phối hợp ăn ý sau đó gần khung thành hắn sút vào. Qủa bóng bay theo đường cung vào khung thành. Mọi người reo ho, mọi người chạy đến ôm hắn. Hắn và Quang nhìn thấy nó, Quang giơ tay chào theo đồng chí, như muốn nói tụi tao giỏi không
Nó mỉm cười, giơ ngón cái lên biểu tượng đúng rất giỏi, sau đó tránh ánh mắt của hắn
“Tốt thật đấy”
Nó quay sang đó là Tuyết Ánh, xinh đẹp học giỏi của lớp A
“Thật hâm mộ, mối quan hệ của các bạn tốt thật”
"Cảm ơn”_Nó không hiểu, ý của bạn này là sao
“Tớ là Tuyết Ánh học lớp A”
Ai mà chả biết bạn là Tuyết Ánh học lớp A nổi tiếng là hoa khôi vừa xinh đẹp học giỏi, nhưng nó vẫn cười cho có lệ
“Tớ rất tò mò! không biết giữa Quang và Kiệt cậu thích ai”
“Cậu có ý gì”_Nó nhăn mặt
“Các cậu không phải là mối..”
“Chúng tôi là bạn"_Dạo này nó không thích ai nhắc đến vấn đề này, nó đã cố lảng tránh rồi nhưng sao ai cũng cho rằng nó với bọn họ là mối quan hệ như vậy. Rõ ràng là bạn thân, chơi với nhau suốt bao nhiều năm.
“Thật tốt quá! Tớ an tâm rồi”
Tuyết Ánh cười, nó không thích bạn này
Tuyết Ánh nhìn xuống sân bóng, sau đó đỏ mặt nói “Tớ thích Kiệt! bạn có thể giúp tớ không”
“Đương nhiên là không”_Trang đi đến, “Sao tụi tôi phải giúp cậu, chúng ta vốn không quen gì cả”
Tuyết Ánh ngại ngùng “Thì..tớ hi vọng...”
“Muốn kết bạn với Kiệt thì tự đi mà kết bạn”_Sau đó Trang chống tay “Tụi này không rảnh đâu"
"Ê..tụi mày quá đáng vừa thôi"_Một bạn nữ từ đằng sau đi đến
“Thì sao? Ganh tỵ chứ gì!”_Trang vuốt tóc, nhếch miệng
“Thôi”_Nó kéo tay Trang, thật ra có chuyện có gì đâu, sao mọi người lại làm quá lên vậy
“Đừng có giả vờ nữa! Ai chả biết mày hết quyến rũ Quang rồi Kiệt. Quang thì cũng thôi đi suốt ngày lại đi quyến rũ Kiệt”_Một bạn nữ tiến đến nói nhìn thẳng về phía nó
Nhi đã cố giữ bình tĩnh rồi, còn Trang đã điên tiết từ lâu, muốn xông vào đánh người, nó đành giữ Trang lại “Đừng kích động”_Nghĩa ra nó mới là người phải tức giận chứ, sao lại để bạn mình giận hộ thế này nó thấy hợp lý lắm. Nó đành lôi Trang về phía sau, mình đứng đằng trước, hai đấu năm thì không ổn rồi.
“Bạn học ak! Tôi nói rồi chúng tôi chỉ là bạn! Bạn có cần tôi đánh vần ra không?”
Nó nói rồi liếc về Ánh Tuyết, cô ta đang im lặng. Nó không hiểu bọn này đang đóng kich cho ai xem vậy, đã thế còn đứng đằng sau để xem kịch. Quả là cao tay không những xinh đẹp còn rất thông minh. Có cười lạnh
“Vậy đừng có quấn quýt Kiệt nữa”_Bạn nữ số ba nói. Cô này có khẩu khí cao ngạo hơn mấy bạn kia. Nó im lặng, mỉm cười, thế nào bạn Ánh Tuyết chính bạn khơi ra đấy định không xuất thủ sao?
Tuyết Ánh bước lên phía trước định nói thì thấy Kiệt từ xa đi tới nên thôi, sau đó hiền hiền thục thục “Thôi mà các bạn, có chuyện gì đâu...bạn Nhi cũng nói còn gì!”
“Nhi lớp mình thắng rồi! Đi đi nay tao sẽ đãi mày” Kiệt chạy đến, cười rạng rỡ, hắn vẫn vậy có gì là sẽ gọi nó đầu tiên.
Các bạn nữ túm bao vây lấy Kiệt, mắt sáng long lanh. Hắn mỉm cười với các bạn rồi quay sang nó “Cho tao mượn chai nước”
Nó định đưa cho hắn nhưng Tuyết Ánh đi lên phía trước, va vào vai nó làm rơi hai nước sau đó mỉm cười hiền thục “Nước của bạn nè”
“Ê..con kia mày làm gì đấy”_Trang tức giận định kéo vai nó không hiểu sao nó ngã về phía trước nhào vào lòng hắn, đã thế còn ngã rất đúng thời đúng điểm, được hắn theo phản xạ đỡ lấy.
“A..mình không sao”
Nó nhìn một cách ngây ngốc, Ánh Tuyết liếc qua nó nở nụ cười chiến thắng. Đùa đây là thiên tài diễn xuất sao, chưa hết cô ta trượt xuống, nước mắt ngưng chòng khuôn mặt đáng thương không chịu nổi. “Hình như mình bị trật chân rồi”
Hắn cau mày, nhìn về phía Trang và nó, nó chỉ biết cười khổ thầm khen ngợi diễn xuất của Ánh.
“Mày làm gì thế”_Bạn nữ số một định đẩy Trang
Nó nhìn vậy cơn giận bùng nổ nắm lấy tóc bạn nữ đó. Nói gì thì nói đừng động đến bạn nó. Mấy bạn cũng không vừa nắm lại tóc nó. Nó đau, cắn răng quay lại đẩy ra, giơ tay kéo tóc, chân đạp vào bụng bạn nữ khác.
Một hiện trường rối loạn, bọn con trai đến kéo xem kịch, nó không tha đứa nào xông đến là nó thẳng tay đánh. Hắn và Trang phải tách tụi nó ra, nhưng có đứa tát thẳng mặt nó, nó càng cay hơn xông vào cào mặt. Nó nghe thấy tiếng Trang ngăn nó, nhưng nó như phải chịu ấm ức rất lâu nay muốn xả hết ra.
“Dừng lại đi”_Hắn kéo nó ra, sức hắn rất lớn nó không vùng vẫy được. Nó rất tức chân tay vung loạn xạ, không ngờ bạn nữ số ba rất nhanh chân giơ chân đạp thẳng bụng nó, hắn buông tay nhưng đỡ không kịphộ nó. Nó tức quay lại tát thẳng vào mặt hắn
“Vũ Ngọc Nhi! em còn làm loạn nên nữa tôi sẽ đuổi học em”
Cô chủ nhiệm đến, thế là nó và 5 bạn nữ kia nên phòng quản trị nói chuyện
Cô nói gì nó đều không nghe rõ, nó chỉ thấy tay rất rát, không hiểu sao mặt nó bầm tím còn có vài vết cào, tay thì xanh tím, nó là đứa thảm hại nhất trong 6 đứa. Vì một đấu năm, mà mấy bạn nữ kia cũng trật vật không kém đều khóc nức nở
Nó không khóc, chỉ im lặng cúi đầu không biết qua bao lâu khi năm bạn nữ kia đều đi ra khỏi lớp, cô giáo mới từ tốn nói với nó
“Có chuyện gì em phải nói cô mới giải quyết được chứ!”
“Các bạn kiếm chuyện với em trước”
“Cứ coi như em có lý do để đánh các bạn. Nhưng lần này cô không thể bỏ qua được”
Cô giáo nhìn nó rồi thở dài “Toàn là học sinh gương mẫu sao lại ra nông nỗi này! Mấy bạn kia cũng bị phạt nhưng em sẽ bị phạt nặng hơn”
"Vâng ạ"_Nó cũng thèm cãi lí với cô làm gì, dù sao nó cũng ra tay đánh trước
“Lần này cô sẽ không gọi phụ huynh, nhưng không còn lần sau đâu.”
“Em cảm ơn cô ạ"
“Về viết 10 bản kiểm điểm rồi xin chữ kí phụ huynh”
“Vâng”
Nó không biết mình ra khỏi phòng quản trị lúc nào, nó cũng quen cảm giác bị người khác dòm ngó. Chuông báo vào lớp reo lên, nhưng nó không vào lớp học tự dưng nó sợ cảnh mọi người vây xung quanh hỏi nó. Dạo này nó thấy rất áp lực, mẹ nó thì suốt ngày chửi nó vì môn tiếng anh, bố nó thì khuyên nó cố gắng học hành. Chỉ có em trai nó là người để nó than vãn thì đang ở thành phố ôn thi. Nó thấy mình rất cô đơn, rất chán nản, rất buồn tẻ...
Nó bước từng bước chậm rãi, vì đang trong lớp rất im ắng nó đi xung quanh vườn hoa, ngồi trên ghế đá, sau đó lê sân thượng...
Gió thổi, mùa đông năm nay rất khắc nghiệt, tự dưng nó không thấy lạnh, từng cơn gió thổi vào người nó khiến vết cào trên mặt nó như bị đông cứng theo, nhưng không thấy buốt chút nào nó chỉ thấy lồng ngực nặng trĩu. Nó nhìn trời suy nghĩ rất nhiều, về học hành gia đình bạn bè cả chuyện của hắn nữa...
Sân trường im ắng một cách đáng sợ chỉ có tiếng gió thổi. Nó nhìn thêm một lần nữa, rồi quay lại bước tới gần, đôi chân nó dừng lại
Kiệt đang đứng đó, hắn dựa lưng vào cửa nhìn nó. Hình như hắn cũng đứng đây lâu lắm rồi,
Nó chỉ biết cười khổ..