Lại một lần nữa nó lại vang lên, đây đã là tiếng gõ cửa thứ hai rồi, giọng cô run run lí nhí nói:" a-ai ai đó?".
...
Im lặng, sau tiếng nói của cô không có một tiếng trả lời lại, mọi thứ đều yên lặng. Nó làm cho cô sợ càng thêm sợ tay bắt đầu luống cuống trong đầu lặp đi lặp lại duy nhất một câu nói với sáu chữ "Nam Mô A Di Đà Phật" khóe nắt cô chưa gì đã đỏ lên kèm theo cảm giác cô sắp bật khóc tới nơi. Bạn có biế𝑡 𝑡𝗋ang 𝑡𝗋u𝓎ện { T 𝖱u𝗠T𝖱UY𝒆N.𝙑n }
Cốc...Cốc...
Lần này là hai tiếng gõ cùng lúc vang lên cũng thành công làm nỗi sợ lòng cô thoát ra, không thể kiềm chế được nỗi sợ bản thân cô liền òa khóc tay cô với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên đầu giường nhanh chóng bật message lên gọi cho chị ta hay nói cách khác là người cùng cô ở trong căn chung cư này Kiều Phương, hiện giờ ngoài chị ta cô không nghĩ được đến ai khác.
Căn phòng im ắng kèm tiếng chuông gọi vang lên trong căn phòng hiện giờ cô chỉ cầu mong chị ta có thể bắt máy nhưng tiếc cho cô trong đoạn chat hiện lên đoạn chữ "Cuộc gọi nhỡ ". Cô bắt đầu nấc lên vì sợ hãi tay vẫn run mà bấm gọi lại cho chị ta.
Cạch.....Tiếng động lại vang lên nhưng không phải là tiếng gõ cửa! Vậy là tiếng gì chứ?. Cô hiện tại chỉ biết co rùm người lại tay nắm chắc cái điện thoại đang gọi cho Kiều Phương kia.
"Alo?". Cuối cùng chị ta cũng bắt máy.
Như vớ được phao cứu sinh cô liền kiềm lại nỗi sợ chùi đi vài giọt nước mắt ban nãy còn đọng trên đôi mi." Ch-chị có thể, em có thể ngủ cùng chị đêm nay không..." giọng cô như nghẹn lại, chốc chốc lại có vài tiếng sụt xịt dù đã cố kiềm lại nhưng bất thành.
"Em khóc?".
"Kh-không có".
"...". Chị ta cứ thế im lặng một lúc, cuộc gọi vẫn để đó nhưng không một tiếng nói nào được cất lên, vài phút sau chị ta đã đứng trước cửa phòng cô " Uyển Chi, mở cửa".
Nghe thấy giọng chị ta nói bên ngoài, cô liền phóng ra mở của, đúng là chị ta. Cô nhìn chị ta thì để ý trên Kiều Phương còn cầm một chiếc gối theo." Chị ngủ phòng em?".
Mặc lời cô hỏi nãy giờ Kiều Phương chỉ chăm chăm nhìn khuân mặt nhỏ kia của cô, mắt vẫn còn chút đỏ, chị ta sờ lên khuân mặt nhỏ ấy vẫn còn chút ẩm có lẽ là nước mắt. Uyển Chi thấy chị ta như vậy chỉ gỡ nhẹ tay chị ta ra rồi lấy lý do đi vệ sinh mà tránh đi.
Cô bước vào vệ sinh nhanh chóng ép hết dịch trong mũi ra, xuyên suốt quá trình cô không dám nhìn xung quanh cũng không giám nhìn vào chiếc gương được đặt đối diện bồn rửa. Cô cúi mặt rửa thật nhanh rồi chạy thật nhanh vô lại phòng, đóng cửa thật nhanh.
Trong phòng hiên giờ chỉ thấy chị ta soạn xong chỗ nằm cầm điện thoại, chị ta thấy cô liền hỏi "làm gì mà gấp vậy?".
"Gấp?". Cô nghe chị ta nói vậy liền trả lời một cách khó hiểu.
" Nhìn em kiểu như vừa chạy từ đâu về ấy". Nói rồi chị ta cười khểnh cái lại nói " như bị ma rược ấy".
Cô vừa trải qua chuyện kỳ dị trong phòng nghe chị ta nói vậy không tránh khỏi việc liếc nhìn cánh cửa nhưng cũng nhanh chóng quay về hướng chị ta nói "không có chuyện đó đâu".
Cũng được một lúc từ lúc chị ta vào phòng, cũng 12h đêm rồi cô và chị ta cứ cầm điện thoại không nói gì, cứ ngỡ cứ giữ im lặng như vậy đến lúc ngủ thì chị ta quay qua nhìn cô một lúc rồi lại hỏi "nãy sao em khóc?".
Nghe chị ta hỏi, mắt cô cũng rời khỏi điện thoại mà quay sang nhìn chị ta, im lặng một lúc sau mới trả lời lại...
"Em nhớ mẹ".
...Xạo chó