“Trời ơi!” cô ta ngồi trên giường cứ thế mà hét lên rồi cười ha hả.
Uyển Chi cứ đứng đấy chứng kiến Cô ta làm những hành động khó hiểu mà ngơ người.
“Đừng quan tâm nó bị điên á”. Giọng của một người khác vang lên nói với cô vừa nói vừa chỉ nên người giường trên.
“Ờm cho hỏi giường nào còn trống vậy ạ?”.
“À Còn cái giường ở trong góc đó giường trên lẫn đường dưới đang chống với lại cái giường trên kế bên con bé lúc nãy còn trống đấy”.
“Dạ em cảm ơn”, nói rồi cô kéo chiếc vali đi lại chiếc giường dưới trong góc cùng ấy.
" Uyển Chi Uyển Chi. Cậu biết tôi là ai không?". Cô gái phía trên lại vừa nói vừa chỉ vào mặt mình.
“Không!”.
“Giống lời đồn thật!”. Cô gái giường dưới lại bắt đầu lên tiếng.
" Nghe buồn đó, mà thôi tớ là Dạ Oanh khoa hội hoạ năm nhất chung lớp với cậu nè, còn người đang ngồi đó là Thanh Thảo bên ngành y năm hai".
Uyển Chi nghe đến đây chỉ quay lại cúi người gật đầu nhẹ với Dạ Oanh còn “tôi là Uyển Chi”.
“Biết mà, biết mà. Cậu nổi lắm đấy”.
Uyện Chi nghe Dạ Oanh nói vậy thì liền thấy ngại liền nhanh chóng quay hướng lại phía giường sắp xếp lại cho nó.
Đang xếp thì tự nhiên cô khựng lại nhớ lại lức nãy hình như nghe Dạ Oanh giới thiệu thì người ngồi ở giường dưới kia làm Thanh Thảo học ngành y năm hai. Trong đầu lại nghĩ, có khi nào học chung với Kiều Phương hay không, dù gì cũng chung ngành. Cô nhanh chóng không nghĩ nhiều nữa nhớ đến ngày việc hôm qua mà cô phát tức.
Ngồi một lúc thì họ cũng bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng biết trong phòng tính cả Uyển Chi thì chỉ có bốn người một người nữa do sáng nay dính tiết nên không có trong phòng.
“Mà Uyển Chi, đâu năm có tin đồn em với bà cô Phương choảng nhau hả?”. Thanh Thảo vừa hỏi vừa tò mò nhìn cô.
“Hả choảng nhau?”. Uyển Chi nghe bà chị nói vậy mà đầu cũng bắt đầu hoảng “bộ có chuyện đó hả?”.
“Hả em chung lớp đây có nghe vụ đó đâu?”. Dạ oanh ngồi kế bên cũng tiếp lời.
“Có chị nghe bên khoa ngoại ngữ nói vậy”.
“Đầu năm nhớ chỉ có vụ Uyển Chi đấu khẩu với bả thôi mà?”. Dạ oanh vừa nói vừa gãi đầu.
“Rồi còn tin đồn gia đình con ông cháu cha bạn trai là xã hội đen thì sao”. Chị ta vừa hỏi vừa nhìn Dạ Oanh với ánh mắt tò mò.
Thế mà từ bao giờ hai đôi mắt ấy đã quay sang nhìn chằm chằm vào cô không rời nửa bước nhận thấy những ánh mắt tò mò đấy cô chỉ thích thở dài " không có, đồn lung tung".
Chỉ cần một buổi tiếp xúc ấy, họ đã bắt đầu làm quen nói chuyện được với nhau nhiều hơn Dạ Oanh cũng bắt đầu có ánh mắt khác nhìn cô, cũng nhờ buổi sáng hôm nay mà cô giống như được mở ra một tầm nhìn mới. Tầm nhìn của những người xung quanh khi nhìn!. Chung quy lại thì cô như một đứa cá biệt học giỏi trong mắt họ.
Tối đó Dì Quý cũng biết tin tôi chuyển ký túc xá không ở căn hộ nữa, dì cũng gọi điện hỏi cho cô xem tại sao lại chuyển đi cô cũng điện đại một lý do nào đó để cho dì đỡ bận tâm, cũng may là dì tin những lời cô nói không thì chắc Uyển Chi cũng không biết nói sao nữa.
Nhân dịp có thành viên mới là cô, phòng cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ nói là tiệc nhưng thực ra là nhậu, chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ thì cánh cửa kỳ túc bắt đầu mở ra, thế nào mà tự nhiên hai người kia chạy tứ tung khắp nơi Dạ Oanh còn cầm thẳng cái nồi lẩu chuẩn bị chuồn đi ra ban công, Thanh Thảo thì cầm cái rổ rau, dĩa cá viên, súc xích nhét thẳng xuống dưới gầm giường cho khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn chị nghe thấy tiếng của dạ Oanh nói “chết rồi”.
“Toang rồi anh em ơi”.