Anh hơi nâng khoé môi, đi đến chỗ cô, hai người cùng nhau đi vào thang máy
" Cô ở tầng mấy? "
" Tôi ở tầng 11 "
Anh hơi gật đầu, đưa tay bấm số, cửa thang máy từ từ khép lại, Nhiễm Hi không biết có nên nói chuyện với anh hay không, cô chưa tìm hiểu quá kĩ về dự án, bây giờ cũng không phải lúc để nói chuyện công việc, coi và Lục Cẩn Đông cũng không thân thiết đến mức có nhiều đề tài để nói chuyện, nhưng im lặng đứng cùng một người đàn ông có sức ép như thế này cũng quá khó nhằn đi, cô còn đang phân vân không biết nên nói chuyện hay im lặng thì anh đã lên tiếng trước
" Cô Nhiễm vừa dọn đến ở đây sao? "
Nhiễm Hi âm thầm thở phào ra một hơi, anh đã tự tháo gỡ sự rối rắm của cô thì cô cũng vô cùng tự nhiên mà thuận theo
" Tôi mua nhà ở đây lâu rồi, chỉ là vừa dọn về ngày hôm qua "
Ánh mắt anh hơi rũ xuống như là muốn che giấu một cái gì đó
" Vậy, lúc trước thì sao? "
" Hả? "
" Thời gian trước cô ở đâu "
Lần này anh quay mặt lại nhìn cô, ánh mắt anh dán chặt vào đôi mắt đang vì khó hiểu mà mở to của cô, anh cứ nhìn như thế như đang chờ đợi một điều gì đó, Nhiễm Hi cũng không hiểu vì sao lại không thể dời mắt đi nơi khác, theo phản xạ mà trả lời câu hỏi của anh
" Tôi ở Anh "
Ting~~~
Cửa thang máy mở ra, Nhiễm Hi cũng không chờ phản ứng của anh, chào tạm biệt rồi đi ra ngoài, đến khi bóng dáng cô gái khuất sau cánh cửa thang máy, Lục Cẩn Đông mới dời mắt, đưa tay ấn tầng thứ 9, đôi mắt nhắm lại
Vậy cho nên trong quãng thời gian anh tìm kiếm cô không hề ở đây?
Vì sao cô lại rời quân đội?
5 năm qua có chuyện gì xảy ra với cô gái ấy?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, anh đưa tay lên day trán, có hơi khó chịu mà quay trở về nhà mình
____
Nhiễm Hi quay trở về nhà, hiện tại cô không có nhiều thời gian, lúc đầu vốn nghĩ chuyện dự án sẽ dễ giải quyết, sau khi nhìn thấy thông tin hùng mạnh của Lục thị thì cảm xúc động lại trong cô đó chính là đau não, thậm chí cả con người của Lục Cẩn Đông cô cũng cảm thấy khó hiểu, nhìn bề ngoài anh ta lạnh nhạt như không quan tâm đến việc gì, nhưng ánh mắt tàn khốc đó mới chính là điểm trí mạng.
Vốn dĩ ngày mai sẽ về thăm ông bà ngoại, Nhiễm Hi lại kẹt phải dự án này cho nên cô quyết định về trong ngày hôm nay, tiện thể hai chỗ cô muốn đến đều nằm ở Bắc Kinh, một chuyến đi giải quyết cả hai việc.
Chỉ là sự việc không suông sẻ như cô nghĩ, ra khỏi thang máy từ xa cô đã nghe thấy giọng nói của Chu Khiết, cô ấy vẫn chưa đi làm?, bước chân của cô cũng nhanh hơn, cách cửa nhà tầm 10 mét, cảnh tượng Chu Khiết đang nhíu mày bực bội chắn trước cửa nhà, bên ngoài còn có bốn người khác, cô nhận ra họ, Nhiễm Hi có chút ngoài ý muốn, đứng trước cửa là bà nội và ông nội cô đằng trước hai người họ là Cố Niên và Hạ Thư Ý, nhìn thấy Cố Niên cô cũng đoán được vì sao lại có tình cảnh này rồi, Nhiễm Hi đi về phía cửa, lên tiếng chào hỏi
" Bà nội, ông nội "
Hai ông bà nghe thấy cô gọi thì từ từ quay người lại, bà nội cô Trang Cẩm Như nhìn thấy cô thì hốc mắt hơi đỏ lên, bà đưa tay ra cô nhanh nhẹn bước tới ôm lấy bà, dịu dàng an ủi
" Bà sao thế, cháu về bà không vui à? "
Trang Cẩm Như gật gật đầu, mỉm cười hiền hậu, hơi khàn giọng dận dỗi nói với cô
" Vui, vui chứ, nhưng cháu về cũng không nói với bà, có biết bà mong cháu lắm không? "
Cô bật cười
" Vâng, cháu sai rồi, cháu xin lỗi "
" Chỉ giỏi lấy lòng bà cháu, coi ông đây là không khí sao? "
Ông cụ Hạ không vui lên tiếng, đứa cháu này của ông lúc nào cũng làm ông lo lắng, từ nhỏ đến lớn con bé chưa có một cái gì được gọi là trọn vẹn cả, gia đình, tình yêu cho đến sự nghiệp lúc nào cũng sẽ gặp trắc trở, dù thời gian ông ở bên Nhiễm Hi không nhiều nhưng mỗi lần nhìn thấy cô đáy lòng ông sẽ dâng lên sự đau lòng và áy náy
Nhiễm Hi buông bà cụ ra, quay qua cười vui vẻ với ông nội
" Ông, cháu gái của ông về rồi này "
Hạ Tông hơi mỉm cười, dù sao ông cũng là đàn ông không thể cứ hở ra là xúc động như bà cụ được
" Về là tốt rồi ".
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Có Bệnh: Vợ Tôi Là Bác Sĩ Tâm Lý |||||
" Vâng, ông bà vào nhà đi ạ "
Nhiễm Hi nháy mắt với Chu Khiết, thật ra cô nàng không phải là người không hiểu phép tắc, nếu chỉ có ông bà cô sẽ lễ phép mời vào, nhưng đôi nam nữ kia thì nằm mơ, nhận thấy tín hiệu Nhiễm Hi báo cho mình, cô nàng cũng chọn lùi một bước, mỉm cười đáng yêu với ông bà cụ
" Ông bà, vào trong đi ạ, lúc nãy cháu hơi thất lễ, cháu xin lỗi ạ "
Hai ông bà cũng hiểu vì sao cô lại gay gắt như vậy, không giận mà còn cảm thấy an tâm hơn khi bên cạnh cháu gái mình có được nhưng người bạn như thế này, Hạ lão không khỏi liếc nhìn hai người phía sau, từ đầu ông đã ngăn cản không cho đi nhưng hai đứa nhóc này lại viện đủ cớ, cuối cùng bà cụ mềm lòng, thế là có được hoàn cảnh không mấy vui vẻ này
" Không sao, không sao, ông bà hiểu mà "
Sau khi hai người họ vào trong, Nhiễm Hi dặn dò Chu Khiết một chút rồi đóng cửa trở ra ngoài, nhìn đôi nam nữ trước mặt, cô hơi cau mày, giọng cũng lạnh đi
" Hai người đến đây làm gì, tôi có chào đón sao? "
Cô gái có tên là Hạ Thư Ý vừa nghe cô nói vậy thì hốc mắt đã đỏ lên, cô ta có dáng vẻ yếu đuối, bề ngoài mềm mại xinh đẹp chính là loại mà đàn ông nhìn vào liền muốn bảo vệ trong lòng, nâng niu trên tay.
Nhiễm Hi khinh bỉ, nhếch môi, bao năm rồi mà cô ta cũng chỉ có mỗi chiêu thức này, cô đã nhìn tới chán rồi
" Chị nghe Cố Niên nói em vừa về nước, chỉ muốn đến thăm xem em có khoẻ không thôi, nhìn thấy em sống tốt thế này chị yên tâm rồi "
Cô ta còn cười dịu dàng, nhìn thế nào cũng ra bộ dạng bị ức hiếp, Cố Niên thấy cô ta như vậy thì liền ôm lấy cô ta vào lòng, quay sang nói với Nhiễm Hi
" Thư Ý cũng chỉ là có lòng tốt, em đừng có ăn nói khó nghe như vậy không được sao ".