Nắm Bắt Hạnh Phúc

Tiếng huyên náo ồn ào khắp nơi, cả trường Thiên Lâm mấy ngày nay ồn ào như bầy ong vỡ tổ, xôn xao bàn tán về sự kiện "hot": Học sinh mới chuyển đến.

Phải nói rằng không dễ để vào Thiên Lâm khi phải trải qua cuộc thi gắt gao tuyển chọn, tỉ lệ 1 chọi 100, vì vậy để vào được trường là những tinh anh thiên tài, việc một học sinh đang giữa năm học đột ngột chuyển đến chưa từng có tiền lệ trước đó. Vậy mà việc này lại đến vào học kì mới của năm học, học sinh này được tuyển thẳng không cần xét đầu vào. Sự ưu tiên này không chỉ gây ngạc nhiên đến toàn bộ học sinh mà ngay cả đến giáo viên, họ lo ngại về sự việc có thể là tiền đề không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến thanh danh của trường, nhất là khi hiệu trường già mập mờ, không giải thích rõ mọi việc. Ai cũng ngầm hiểu có lẽ là con cháu một nhân vật lớn tầm cỡ, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

-Ê, ê, chúng mày nghe tin gì chưa?

-Tin gì?

-Học sinh mới sẽ vào lớp chúng ta.

-Lớp mình là lớp trọng điểm, bộ mặt cả trường. Vậy cũng được sao?

-Không biết nhưng chắc chắn vào lớp mình.

-Nói coi danh tính của thằng đó như nào?


-Sao biết là "thằng"?

-Đoán bừa thôi!

Hoàng Anh ngái ngủ bừng tỉnh trước sự ồn ào hiếm có ở cái lớp "mẫu mực" này, rất tự nhiên như mấy thím ngoài chợ tham gia sôi nổi tám cùng.

-Tao dự bố nó là tổng thống quá!

-Nhảm nào, tao dự là cháu ngoài dã thú của hiệu trưởng.

-Thằng khùng này, giờ tao mới nghe khái niệm "cháu ngoài dã thú".

Lớp chọn toàn trường chưa bao giờ ồn ào, náo nhiệt đến vậy. Được biết đến là lớp chăm ngoan, giỏi giang vậy mà giờ phút này đến cả những thành phần ít nói, chăm chỉ cũng náo nhiệt tham gia bàn tán.

-Đến rồi, đến rồi mọi người.

Trong tích tắc cả lớp đã yên vị không một tiếng nói, khoác lên mình tấm áo choàng ngoan ngoãn quen thuộc. Chỉ có Hoàng Anh mặt mày phớ lớ, đứng ngồi không yên hóng chờ bạn mới.

Đầu tiên, cô chủ nhiệm bước vào với phong thái lãnh đạm. Cả lớp nín lặng nghe cô:

-Lớp chúng ta sẽ có bạn mới, một trường hợp đặc biệt do tai nạn không may nên bạn không thể nhập học từ đầu năm. Trước khi làm quen với bạn, thầy hiệu trưởng có đôi lời muốn nói với các em.

Cả lớp thoáng sững người ngạc nhiên. Hiệu trưởng già ngoài những sự kiện lớn ra rất ít khi lộ diện, nghe nói toàn dành thời gian đi ngao du với hiệu trưởng Vĩnh Long, vậy mà hôm nay lại đích thân xuất hiện vì học sinh mới này ư?

Dù râu tóc bạc phơ nhưng giọng nói ông vẫn sang sảng, dõng dạc:


-Tôi có vài lời muốn nói với các em. Bạn học sinh mới này khá "đặc biệt", nhưng tôi hi vọng không có một sự phân biệt nào, mọi người đều là bạn đồng trang lứa, nên giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động như thế cực kì chăm chú nuốt trôi từng câu chữ của hiệu trưởng. Ngoài mặt thì vậy nhưng trong đầu ai cũng theo đuổi ý nghĩ của mình giải nghĩa xem chữ "đặc biệt" của hiệu trưởng có ý gì. Những cô nàng mơ mộng nghĩ tới một tài tử nổi tiếng, vài chàng trai nghịch ngợm lại nghĩ tới cảnh làm quen một hotgirl nổi tiếng, mấy chàng mọt sách lại nghĩ tới những thiên tài thần đồng thông thái, có người lại bi quan nghĩ tới mấy người dị tật, khiếm khuyết cơ thể...

Người duy nhất bình tĩnh là Hoàng Anh đang ngủ vùi dưới đống sách vở như thể mọi chuyện không liên quan tới mình, khác hẳn chàng trai tích tắc trước còn sôi nổi xôm tụ bàn tán.

Hiệu trưởng già trước khi rời đi hơi khựng lại nheo nheo mắt hướng về nơi góc lớp, nơi mái đầu đen rối rắm lấp ló sau đống sách vở. Ông lắc đầu ngao ngán bước ra khỏi cửa lớp.

Rất nhanh, tà áo của hiệu trưởng già vừa khuất dạng, thoắt một cái một bóng hình lanh lẹ nhanh chóng xuất hiện trước cả lớp.

-Hi, mình là Phúc An hân hạnh làm quen.

Cái nháy mắt thân thiện làm cả lớp học bừng tỉnh. Mọi người đăm đăm nhìn ngắm bóng hình điển trai, nhỏ nhắn, khuôn mặt như mỹ nam bước ra từ màn ảnh. Bọn con gái thì hú hét mừng rỡ trong lòng, trong khi những ánh nhìn săm soi khác lại tới tấp hướng tới cậu nhóc mặt "baby" búng ra sữa trên bục giảng. Họ tò mò câu nói "đặc biệt" của hiệu trưởng dường như không liên quan tới cậu chàng này, ngoài khuôn mặt đẹp như tạc ra, cậu ta không có gì là bất bình thường cả.

Cậu ta tự nhiên nhìn quanh trong lớp tìm kiếm bóng hình quen thuộc, tích tắc thấy cái đầu rối bời nơi góc lớp, cậu rất tự nhiên bước xuống, chỉ cái bàn bên cạnh đấy tuyên bố:

-Em sẽ ngồi chiếc bàn này.
3


Cả lớp trố mắt nhìn đơ ra mấy giây, chiếc bàn ấy vốn của Quân, từ nãy đi họp Hội học sinh chưa kịp về. Cô giáo bất ngờ, giọng nói có chút lắp bắp:

-Chỗ đấy đã có bạn ngồi. Còn nhiều chỗ khác để em chọn mà.

-Không, em nhất định phải ngồi đây. Được không cô?-Giọng nói dứt khoát, tuyên bố thẳng thừng thay thể hẳn cho câu nói lanh lảnh, tỏ chút đáng yêu khi nãy.

-Không.

-Không.

Hai tiếng "không" đồng thời vang lên càng đẩy tình thế lên căng thẳng. Tiếng "không" thứ nhất là của Hoàng Anh, hoàn cảnh này khiến cậu không thể giả vờ ngủ thêm được nữa. Tiếng "không" thứ hai xuất phát từ nơi cửa lớp, Quân vừa kịp trở về trước nguy cơ bị mất chỗ ngồi quen thuộc.

Chàng trai không hề tỏ ra ngạc nhiên, vẫn bộ dạng bình thản có chút ranh mãnh, ánh mắt láu cá liếc qua cả hai con người vừa phũ phàng từ chối mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận