Thời gian như ngưng đọng, mọi ánh mắt đổ dồn về ba nhân vật chính. Phúc An vẫn ương ngạnh đứng đấy chờ đợi, trong khi Hoàng Anh tức nổ đom đóm mắt, đăm đăm nhìn cậu ta như muốn bổ nhào đến đánh người. Ngược lại, Quân vẫn phong thái lãnh đạm, ung dung thường thấy thong thả đi từ cửa về chỗ ngồi của mình.
-Phúc An, em có thể ngồi bàn trống phía trên.
Mọi ánh nhìn hướng tới bóng dáng duy nhất đang đứng. Cậu ta nhếch mép, ánh mắt như chưa thể dứt được cái bàn mình thích, buông thõng mấy chữ:
-Vâng, cũng được!
Khi thấy cậu ta đã yên vị chỗ ngồi, cô giáo mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mỉm cười nhẹ nhàng:
-Các em giở sách vở ra trang 97, chúng ta học tiếp bài hôm trước.
Không khí lớp học ổn định dần, mọi người đè nén sự tò mò lại, chăm chú vào bài vở của mình. Không gì quan trọng bằng việc học, đã vất vả nhường nào mới kiếm được một chỗ ngồi trong lớp chọn của ngôi trường danh tiếng số một, đâu thể vì những việc chẳng liên quan tới mình mà ảnh hưởng chứ.
Hoàng Anh trước khi trở lại trạng thái mơ ngủ của mình, tranh thủ gửi một tin nhắn trong hộc bàn. Cách đó không xa, bạn học mới cũng vừa vặn nhận một tin nhắn:"Giờ giải lao gặp tôi tại nhà kho sân bóng đá."
Nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trên khuôn mặt đẹp trai:
-Cuối cùng anh cũng để ý tới tôi.
30' sau tại kho đựng dụng cụ vắng lặng, vì mấy hôm nay đội bóng đá đi thi đấu quốc gia nên từ sân đến kho vắng tanh không một bóng người. Hoàng Anh trầm ngâm đứng ngóng chờ ai đó, trong lòng đặt ra vô số câu hỏi cần được giải đáp, người trả lời được những câu hỏi ấy cũng vừa kịp thời xuất hiện.
-Hi, Hoàng Anh, long time no see.-Vẫn nụ cười toe rạng rỡ trong lớp khi nãy.
-Cậu đến đây làm gì?-Nét căng thẳng hiếm hoi xuất hiện ở Hoàng Anh.
-Tất nhiên là đến đây để học, và cũng chủ yếu... để tiếp cận anh.-Nụ cười ha hả khoái trá.
Hoàng Anh nhếch mép khinh thường:
-Nói xem cậu đã giở trò gì mà vào được tận lớp tôi, đích thân hiệu trưởng phải vào lớp căn dặn?
-Ồ, có gì đâu. Hiệu trưởng Thiên Lâm-ông nội anh còn nợ bà nội tôi một ân tình cần trả, tôi chỉ là phận con cháu hưởng phúc bà thôi.
-Cậu thật sự đơn giản chỉ muốn xin vào đây học?-Hoàng Anh gờn gợn đoán ra ý đồ cậu ta.
-Không hẳn! Ý định ban đầu của tôi là xin ông nội trao anh cho tôi.-Miệng cười sâu nhấn nhá từng chữ.
Hoàng Anh nở nụ cười nhạt khinh khỉnh:
-Ông lão ấy chưa có quyền to đến thế.
-Ồ, ông cũng nói với tôi rằng ông không quyết được, rằng hạnh phúc là phải tự mình nắm bắt. Vậy nên tôi mới tự tin vào đây để giữ anh bên tôi.
Thái độ Hoàng Anh không thay đổi, trái lại còn thêm phần lạnh nhạt:
-Cậu nói chuyện ngây thơ như mấy bé gái 5 tuổi. Một khi tôi đã không thích ai thì cả đời này cũng không bao giờ yêu quý nổi. Được, tôi chấp nhận chúng ta cùng lớp, chỉ vài tháng nữa là tốt nghiệp hi vọng không còn điều gì xảy ra.
-Mới vào lớp còn bỡ ngỡ, anh không định cho tôi nhập hội, chơi với bạn bè anh?
-Tôi không thích.-Cậu dứt khoát khước từ.
-Ồ, vậy bí mật nho nhỏ của anh, tôi không biết giữ được bao lâu.
Hoàng Anh tím mặt giận dữ:
-Uy hiếp tôi? Sau những gì tôi giúp đỡ cậu?
-Đấy là do anh thôi.-Phúc An tự tin ngước mặt nhìn thẳng Hoàng Anh thách thức. Cậu đâu đến đây với tư thế không chuẩn bị gì, rất nhanh thôi, người đã vào tầm ngắm của cậu sẽ không bao giờ thoát ra được.