Nắm Bắt Hạnh Phúc

-Đồ ăn.

-Xong.

-Đồ dựng lều trại.

-Xong.

-Quần áo.

-Xong.

-Thuốc chống nôn.

-Vật bất li thân của tôi rồi.

-Ok, đi thôi.

-Khoan đã, có điều gì đó không đúng.

-Hử?

-Hai con nhỏ này ở đâu ra vậy?

Hoàng Anh bàng hoàng chỉ trỏ hai cô gái vừa xuất hiện phía sau.

-Cậu quên hai ông hiệu trưởng Thiên Lâm và Vĩnh An tổ chức buổi dã ngoại này tăng tình hữu nghị giữa hai trường à?

-Nhớ, nhớ. Chỉ có hai ông lão này mới suốt ngày rảnh rỗi nghĩ mấy trò này.-Hoàng Anh cứng nhắc gật đầu.-Nhưng tại sao hai con nhóc này lại lên cùng xe buýt với chúng ta?

-Hoàng Anh, anh ý kiến ý cò hơi nhiều đấy. Nhắc cho anh nhớ hai đứa nhóc con này kém anh có hai tuổi thôi đấy. Tưởng làm bạn trai Thiên An mà lên mặt à?

Không hiểu Thiên An làm cách gì mà Minh Anh chấp nhận chuyện của Hoàng Anh và Thiên An, nhưng mà cũng kể từ đấy, con nhỏ này ngày càng xỉa xói cậu hơn trước nhiều lần.

-Chúng ta khác trường, khác khối thế quái nào cùng xe được, trừ khi...

-Ừ đấy, em nài nỉ ông nội cho đi cùng nhóm các anh. Thì sao? Sao?

Hoàng Anh không đáp lại, nhăn nhó với Quân:

-Cậu xem em gái cậu đi, cái thái độ xấc xược này mà cậu cậu cũng để yên à?

-Hừ, rõ ràng anh không muốn cho Thiên An lên xe. Yêu đương mà thế à? Hay là...?

-Gì chứ?

-Hay là anh không nghiêm túc? Nếu thế thì anh chết chắc, đừng tưởng Thiên An cũng tầm thường như mấy cô bạn gái lả lơi của anh.

-Em thấy cách đối xử với Thiên An đủ tốt không?

-Ừm, cũng tàm tạm.-Minh Anh chống cằm suy nghĩ.


-Tàm tạm? Thế ai 1h đêm đi khắp nơi mò kem cho các cô ăn? Ai trời 38°C đi ship đủ thứ đồ cho hai người? Ai trả tiền hết mấy vụ đi chơi, ăn uống? Bla...bla... Đấy chưa kể cái lần bỏ bom tôi 3 tiếng ngoài công viên đấy.

Cũng đâu phải dễ dàng gì xuôi lòng con quỷ nhỏ này. Thiên An quá hiểu Minh Anh, Hoàng Anh phải khổ sở mới khiến Minh Anh vui vẻ lên được nên cô bàn với Hoàng Anh cố gắng chịu khổ một chút. Cái "một chút" ấy mất tận gần hai tuần lẽo đẽo theo hai nhỏ như chân sai vặt. Haizz cuộc đời của cậu sẽ tươi vui hơn nếu Minh Quân không có cô em gái này.

-Hoàng Anh, cho con nhóc lên xe đi.

-Nhưng...

-Cậu nghĩ không đồng ý thì thay đổi được à?

Hoàng Anh ỉu xìu:

-Biết rồi!-Lại chính là nó phá hoại cả chuyến đi tốt đẹp mà cậu mong mỏi cả tháng trời.

Minh Anh dĩ nhiên là vô cùng đắc ý, hất hàm kéo tay Thiên An lên xe. Hoàng Anh chỉ còn biết lắc đầu nguây nguẩy, cam chịu nối gót theo.

Mọi chuyện chắc không tệ hơn được nữa nếu không có sự xuất hiện của Phúc An. Đệch, không phải cậu ta không đăng kí đi sao? Hoàng Anh nhìn Quân-lớp trưởng ghi danh sách những người tham gia chuyến đi này. Quân nhún vai ra điều không rõ, đúng là Phúc An không đăng kí đi, giờ này cậu ta có lên cũng làm sao đủ chỗ ngồi chứ. Lúc đầu có dư chỗ nhưng đã bị hai con nhóc kia chiếm mất tiêu rồi, giờ chẳng nhẽ đuổi cậu ta xuống.

-Xin lỗi, tại cậu không báo trước, giờ xe không đủ chỗ ngồi.

-Không sao.-Cậu ta chỉ cười cười đi về phía chỗ bốn mắt đang ngồi.-Cậu xích vào đi.

-Ơ, đây là chỗ của Tuấn Anh mà.

-Cậu ấy báo bệnh nghỉ nên tôi thế chỗ, không được sao?

Hoàng Anh thầm cầu, bốn mắt dũng cảm đuổi cậu ta đi, rất tiếc bốn mắt chưa đủ độ cứng cáp ỉu xìu lui vào nhường chỗ cho Phúc An.

Tiếng bác tài vang lên chấn chỉnh lại sự ồn ã từ nãy giờ:

-Ổn định nhanh nào! Đủ người rồi thì xuất phát thôi, trễ tận 15' với các cô cậu rồi.

-Ok, bác tài. Let's go.

Xe đi qua mấy chục km từ trung tâm ra tới ngoại thành, cảnh quan nhà cửa, cửa hiệu tấp nập mờ dần đi, thay thế bởi cỏ cây, hoa lá sặc sỡ. Lâu chừng tận mấy tiếng sau cũng đã tới nơi. Khỏi nói Hoàng Anh tạ ơn ông trời đến thế nào. Là người đầu tiên bước xuống xe, cậu hít lấy hít để không khí bên ngoài, cũng may là không khí nơi đây trong lành, khoan khoái chứ ở trong thành phố, cậu đã phải hít một bụng khí ô nhiễm rồi.

Minh Anh xuống sau, không bỏ qua dịp cười nhạo:

-Mất mặt chưa, hotboy mà say xe, uống cả vỉ chống nôn mà vẫn phải ngồi ôm túi giấy bóng oẹ lên oẹ xuống.

-Hừ còn hơn con nhóc nào 17 tuổi đầu đi đâu cũng mang con gấu bông cũ rích theo ôm ấp.

-Gì chứ?

-Thử bỏ cái ba lô của em ra xem có con gấu bông bẩn bẩn ấy không.

-Momo màu xám chứ không phải nó bẩn.

-Ồn ào quá, mọi người nhận phòng hết rồi kìa.-Minh Quân và Thiên An vừa vặn kịp tới tách hai người đang chuẩn bị khẩu chiến.


Mọi người nhận phòng theo sự phân bố từ trước, tất nhiên là bốn mắt Minh Tú phải cùng phòng với Phúc An. Minh Quân và Hoàng Anh nhận phòng của mình. Mọi người lên phòng sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi trước giờ tập trung.

Vừa vào phòng, đá cái vali sang một bên, Hoàng Anh nhoài mình xuống giường uể oải vùi mình trong chăn.

-Bẩn vừa thôi, ít ra cũng phải thay quần áo đi chứ.

-Ờ, nằm chút thôi.

-Hừm.

-Giờ mới nhớ ra lâu lắm rồi, phải từ hồi 10 tuổi đến giờ chúng ra mới ngủ cùng phòng với nhau nhỉ?

-Ừ, tôi còn nhớ cậu suốt ngày gác chân gác tay lên người tôi, có lần còn đạp tôi xuống giường.

Hoàng Anh cười ha hả khoái chí:

-Người cậu êm hơn cả gối, gác cậu tôi mới ngủ ngon được.

-Vớ vẩn. Nhanh chuẩn bị đi, sắp tới giờ tập trung rồi.

-Rồi, rồi biết rồi. Cái tính ông cụ non của cậu không biết có từ khi nào nữa, hồi trước có thế đâu.

-Lẩm bẩm cái gì đấy.

-Đâu có. Tôi thắc mắc cậu với con nhỏ Thiên An nhìn như quen nhau lâu phết rồi, mà rõ ràng Minh Anh mới quen Thiên An khi lên cấp 3 thôi mà.

-À, tôi quen con bé từ lúc nó còn nhỏ, từ khi tập karate chung ở lớp của thầy Phong. Con bé đấy thỉnh thoảng hơi bốc đồng nhưng lại rất tốt, biết suy nghĩ cho người khác. Nếu thật sự cậu thích con bé thì tôi ủng hộ, nhưng nếu cậu chơi bời thì tôi khuyên nên dừng lại trước khi quá muộn.

Hoàng Anh bĩu môi:

-Cậu lại như nhỏ Minh Anh sợ tôi tổn thương Thiên An chắc?

-Không, vì cậu thôi. Tôi được nhiều lần chứng kiến Thiên An tập luyện với đồng môn. Ấy là đã nương tay nhiều rồi mà thỉnh thoảng vẫn có người bị...

-Đừng nói là đến nỗi nhập viện nhé!

-Con bé không nặng tay đến vậy, chỉ nằm ê ẩm không động đậy mấy ngày thôi.

-Hừ, cũng chỉ có cậu gọi cô ta là "con bé" nổi nhưng yên tâm, tôi sẽ thử một lần này nghiêm túc.

Minh Quân cúi đầu xuống với cái vali, giọng nói cậu trầm xuống theo.-Tuỳ cậu.

Ô tô nhanh chóng khởi hành sau 2 tiếng mọi người nghỉ ngơi, ăn uống.

-Hay thật đấy, nhà trường kiếm đâu ra chỗ khỉ ho cò gáy này mà lôi học sinh đến.

-Hừm, nghe nói là trong một lần hai vị hiệu trưởng đi ngao du phát hiện ra.


-Dường như không có nhà dân.

-Có mà, lác đác mấy túp lều đằng xa kia kìa.

Chùm ồn ào Hoàng Anh vừa mở mắt ngủ dậy đã nghe tiếng bàn luận của mọi người, bình thường cậu sẽ là người đầu tiên nhanh nhảu, nhưng hôm nay chỉ yếu xìu nằm phịch một chỗ, cơn say xe không ngờ có thể quật ngã một tên con trai khoẻ mạnh, năng nổ nhưng cậu vẫn cố sức níu gọi bác tài:

-Bao giờ mới đến nơi vậy bác?

Người lái xe không quay lại, như chưa nghe thấy lời Hoàng Anh, cậu đành gọi to hơn:

-Bác tài!

Quay lại kì lạ là một người khác, một thanh niên trẻ độ lớn hơn bọn cậu ở đây vài tuổi. Không chỉ Hoàng Anh, mà mọi người đều ngạc nhiên, dồn sự chú ý vào bác tài "mới" này. Vì rõ ràng, bác tài nạt nộ học sinh lúc nãy khi khởi hành đã ngoài ngũ tuần, râu tóc lấm tấm bạc, còn chàng trai này ở đâu ra vậy? Mọi người khi nãy lên xe không một ai để ý bởi người tài xế này vẫn đội cái mũ đấy, vẫn bộ trang phục màu ka ki xờn cũ đấy, ai cũng mải vui mong đợi mấy trò chơi phía trước, không ai rảnh rỗi đi nhìn mặt bác tài.

-Anh là ai?

-À, bác Trọng có việc gấp gia đình phải về trước nên tôi thay thế bác ấy.

-Và anh là?

-À quên, tôi là Khôi, học viên sắp tốt nghiệp của trường du lịch.

-Trường du lịch cũng có ngành đào tạo lái xe à?

-Không, tôi là hướng dẫn viên du lịch.

-Sao? Anh chắc lái được không đấy?

-Yên tâm đi, tôi chở mọi người từ nãy tới giờ còn gì. Ha ha.

Điệu cười ha hả tự tin của anh ta cũng khiến mọi người bớt lo lắng, tiếp tục ồn ào nói chuyện, vài người lại tranh thủ thiếp đi.

Nhưng 1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua mà vẫn chưa tới nơi, một số người bắt đầu trở nên sốt ruột. Minh Quân là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường:

-Có vẻ chúng ta đã đi qua đoạn này hai lần.

Tiếng nói của cậu gây chú ý, nhiều người đồng tình:

-Đúng vậy, tôi thấy đoạn đường này quen lắm. Anh tài, rốt cuộc anh có biết đường không đấy?

-Biết... biết... Tôi có bản đồ ở đây mà.

Phúc An ngồi gần sát ghế lái xe, nhổm tới liếc qua bản đồ, khoanh tay bất lực nói:

-Đây là bản đồ nội thành thành phố, làm thế quái nào mà biết được đường xá cách đấy hàng trăm dặm bằng nó chứ?

-Thôi chết, tôi mang nhầm bản đồ rồi. Bình thường tôi chỉ đi theo bác Trọng, lần này mới tách ra, nên đường xá ở đây tôi không thông thạo.

-Trời, đến bản đồ còn không biết xem mà đòi lái xe.

-Vậy là chúng ta bị lạc?

-Chỗ này đường núi dù thoải nhưng vẫn trắc trở gồ ghề, lại còn dưới núi là rừng già, nhỡ có con vật nào nguy hiểm chồm ra thì sao.

Không biết tên vừa nói đánh răng chưa, mà hắn vừa dứt lời, tích tắc sau có một bóng đen vụt ngang ô tô. Anh tài quặt tay lái sang một bên, mọi người nghiêng mình theo, có vài người đang nhấp nhổm ngã chúi xuống. Chưa ai kịp hiểu gì thì chiếc ô tô to đùng đã đâm sâm vào cái cây lớn gần đấy. Người trên xe ai nấy ít nhiều đều bị chấn động, may mắn không ai bị gì nặng. Mọi người bình tĩnh lại, tiếng rủa đầu tiên từ cô bé loắt choắt nhất Minh Anh:

-Đồ điên kia, lái xe kiểu gì vậy?


Không có tiếng đáp trả, Minh Anh bực mình xông tới. Đứng cạnh ghế lái, cô khựng lại, bụm miệng che tiếng hét hốt hoảng, thấy sự bất thường của em gái, Minh Quân lại gần trông thấy cảnh tượng người tài xế tay vẫn cầm chặt vô lăng nhưng cả cánh tay lại run mạnh mẽ kể cả đến khi khó khăn gỡ được tay anh ta ra khỏi vô lăng, nó vẫn run lẩy bẩy.

-Nhanh lên, đưa anh ta nằm ra băng ghế cuối.

Hoàng Anh cùng mấy cậu thanh niên nghe lời Minh Quân khiêng anh ta xuống dưới.

-Anh bị sao vậy?

-Hồi bé tôi bị Hội chứng run tay.

-Hội chứng run tay? Vậy mà anh dám lái xe chở chúng tôi?

-Bệnh này lớn lên tôi tưởng đã hết, nhưng hôm nay gặp chuyện, nó lại tái phát.

-Làm ăn kì vậy?

-Tôi sẽ bảo bố mẹ kiện mấy người.

Tiếng bực tức, trách móc vang lên ngày càng nhiều, gặp phải tình trạng này, không phải ai cũng bình tĩnh được như Minh Quân:

-Anh ta đang bệnh, tha đi, dù sao trách móc cũng không giải quyết được gì. Các cậu hãy liên lạc với nhà trường đến đây lập tức.

-Không được đâu, vùng này hình như chưa phủ sóng điện thoại, không một máy nào nhắn tin, gọi điện được đâu.

-Lấy ai lái xe đây? Chẵng nhẽ tất cả chúng ta chôn chân ở đây?

-Chúng ta đều là học sinh, làm gì có ai biết lái ô tô.

Mọi người ai nấy đều hoang mang cho tới khi Phúc An lên tiếng:

-Tôi biết lái xe.

-Cậu biết lái? Được không đấy?

-Tôi học lái xe lâu rồi, cũng hay lôi xe ra đi, nhưng là xe con 4 chỗ, cái xe to đùng này chắc cũng tương tự thôi.

Hoàng Anh từ lúc xe dừng tỉnh táo hẳn lên cũng hóng hớt tham gia.

-Không. Sao mà có thể giao tính mạng mấy chục con người cho cậu được chứ.

-Đúng vậy.-Vài ý kiến đồng tình với Hoàng Anh, sau sự cố anh tài vừa xảy ra, khó có thể tin tưởng được một tay lái mới toanh nào nữa.

-Tuỳ mọi người thôi.-Phúc An nhún vai, thái độ khó chịu trước khả năng của mình bị nghi ngờ.

-Đừng tranh cãi nữa, muốn đi cũng chưa chắc được đâu, cú va chạm vừa rồi không biết xe có bị làm sao không.

Mọi người bừng tỉnh xuống xe, vừa rồi chỉ mải lo cãi cọ sợ không ai lái xe. Chiếc xe bị chầy xước mảng lớn, đầu xe móp sâu nhưng vấn đề lớn hơn là lốp xe xẹp lép, có vẻ là bị thủng lốp.

-Động cơ đều ổn, xe có thể chạy được, nhưng lốp xe xịt rồi.

-Không lo, trên xe chắc chắn có lốp dự bị.

-Không lo con khỉ. Thế cậu thay nhé.

-Thôi đi.-Minh Quân ngắt lời mấy lời cãi cọ.-Trời sắp tối rồi, rất khó để làm việc, tạm thời cứ cắm trại qua được đêm nay đã.

Với tình hình hiện tại, đây được coi là giải pháp duy nhất. Tất cả lẳng lặng nghe theo, lôi đồ đạc dựng lều trại đã chuẩn bị từ trước cho chuyến đi ra. Tinh thần ai nấy bây giờ đều kiệt quệ trái ngược hoàn toàn vẻ hào hứng, háo hức khi khởi hành.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận