Nắm Bắt Hạnh Phúc

Đã 2 tiếng trôi qua tuy mệt mỏi nhưng ai nấy đều rất hưng phấn, bởi vì xa xa kia chính là đường cái, ra tới đấy sẽ gặp được người dân, sẽ có cách thức liên lạc thông báo cho nhà trường.

Khi mọi người đều đang hưng phấn sắp thoát nạn, không thể ngờ tới lại có tình huống đột ngột phát sinh. Một bóng hình đen thui đi tới, không, đúng hơn là lăn tới chắn đường đi của bọn họ. Mọi người giật mình nhìn lại, hoá ra là một  con gấu con còn chưa tới 1 tuổi, đôi mắt đen thẳm ngây ngô nhìn đoàn người trước mặt. Tất cả giật mình sững lại, nhìn kĩ vật thể đen thui ấy đang re ré kêu lên đau đớn. Để ý ra mới nhìn rõ phần vai bê bết máu lộ ra cả một mảng thịt của nó. Xua tan cảm giác giật mình sợ hãi là cảm giác tò mò, có chút xót xa tội nghiệp. Một cô bạn không biết trời đất định tiến lại gần con thú nhỏ, nhưng vừa nhích lên đã bị một tiếng nạt nộ ngăn lại:

-Tất cả đứng im đấy!-Tiếng Minh Quân nghiêm nghị vang lên ngăn cản.

-Sao vậy?-Cô bạn vừa rồi giật mình hỏi dò.

-Có gấu con chắc chắn gấu mẹ không cách xa nơi này, con gấu con này có lẽ là bị lạc mẹ nên mới bị thương như vậy.

-Không thể nào, sao gấu có thể xuất hiện ở đây được? Chúng không phải tít sâu trong rừng sao?

-Bình thường đúng là như thế, nhưng có thể do trận bão ngày hôm qua đã ảnh hưởng đến chúng, con gấu con này do đó mới lạc mẹ, gấu mẹ thấy gấu con bị thương chắc chắn sẽ giận điên lên, không khéo giận cá chém thớt.

-Á, vậy chúng ta đứng đây không phải sẽ bị liên lụy sao? Phải làm sao bây giờ?

-Hừm, thì mặc kệ nó, mau đi nhanh lên không con gấu mẹ tìm tới bây giờ.

Mọi người phân vân nhưng cũng ngay lập tức đồng ý, con gấu con này còn có mẹ nó chứ mỗi người ở đây đều chỉ có cái mạng nhỏ đã mệt hết hơi. Đắn đo thế nào một cô bạn định tiến lên nhưng bị Quân cản lúc nãy nhỏ giọng lên tiếng:

-Mọi người cứ đi trước đi, mình ở đây băng bó cho gấu con một chút.


-Hà Nhi, cậu điên à? Mau đi với chúng mình.-Ai nấy đều giật mình lên tiếng ngăn cản.

-Không sao, không sao, chẳng phải gấu mẹ vẫn chưa tìm thấy gấu con sao. Mình chỉ băng bó cầm máu cho nó rồi đi ngay sau các cậu, yên tâm đi trước đi.

Mọi người hoang mang, không muốn bỏ lại bạn bè, mà còn là một cô bạn vô cùng tốt, Hà Nhi vốn là người chân thành, thật thà và tốt bụng, giúp đỡ người khác như chính việc của mình, hành động này của Hà Nhi cũng không có gì lạ nhưng...

-Thôi, thôi đi đi. Hà Nhi đã nói thế rồi.-Tiếng của vài người ích kỉ chỉ lo rời khỏi đây.

Minh Quân không hổ với tố chất lãnh đạo, thấy rõ sự phân vân của nhiều người.

-Hoàng Anh dẫn mọi người đi trước đi, mình với Hà Nhi sẽ theo sau.

-Điên à? Việc gì phải dẫn diếc, bọn họ đều lớn tướng, tự biết mà đi, tôi ở lại đây cùng cậu.

-Cả em với Thiên An nữa.-Minh Anh lừ mắt với Hoàng Anh, hừ lại định lấy lòng anh Quân đây.

-Mình... mình sẽ băng bó cho gấu con.-Cậu chàng bốn mắt rụt rè lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình.

-Được rồi, còn lại mọi người mau đi trước đi.

-Ừ, hẹn gặp lại mọi người.

Phúc An không nói năng gì, khẽ liếc mắt nhóm người bên cạnh con gấu con như một hành động xuẩn ngốc, rồi quay lưng lại đi theo nhóm bạn phía trước.

Hà Nhi ngồi xổm xuống chỗ con gấu, bắt đầu lôi ra băng gạc chuẩn bị đưa cậu bốn mắt Minh Trí băng bó, Minh Anh thấy vậy nhanh nhảu:

-Để em giúp với.

Trái với dáng vẻ lờ đờ chậm chạp, Minh Trí mau lẹ khéo léo băng bó một đường đẹp mắt ngang hông gấu con. Minh Anh thấy thế liền tán thưởng thật lòng:

-Anh giỏi thế, từng học sao?

Cậu mơ hồ đáp lại:

-Uhm, hè năm ngoái từng học sơ cứu.

Hoàng Anh nhoẻn miệng cười với Minh Quân:


-Giống cậu nha.

Chừng 15' sau mọi người thu dọn balo. Ai nấy đều có chút thương cảm và luyến tiếc muốn ở lại với gấu con tội nghiệp.

-Ở lại đây chút đi, đội kiểm lâm có lẽ sắp tới rồi. Dù sao mấy bác ấy cũng có kinh nghiệm, không lo đâu.

-Xoạt...

-Hà Nhi... Đằng sau cậu...

Cô bé giật thót mình linh cảm không hay chầm chậm quay đầu lại. Một con gấu mẹ to lớn hơn 2m xuất hiện rống gầm rung chuyển mọi thứ. Phương hướng nó chăm chăm dõi theo là con gấu con vừa mới được băng bó, giờ đang lịm đi nghỉ ngơi. Tất cả đều ngầm hiểu đây chính là con gấu mẹ đi tìm con. Như dự đoán con gấu mẹ đánh hơi mùi máu lập tức nổi giận rống còn to hơn khi nãy.

-Hà Nhi... Qua đây...

Hà Nhi chưa kịp hoàn hồn, vẫn sững người nhìn gấu mẹ.

Minh Quân chạy bước dài tới kéo cô chạy một quãng. Con gấu mẹ nổi điên bất chấp mọi thứ, đập phá mọi thứ trên đường nó tiến tới gấu con. Mọi người chỉ biết chạy tránh xa nhất con gấu.

-Á!-Tiếng hét của Minh Anh kéo mọi người lại.

-Bị chật chân rồi.-Thiên An hiếm khi bối rối không nghĩ được gì.

-Lên đây, nhanh.-Hoàng Anh chìa lưng nóng vội gọi.

Sức khoẻ giữa con trai và con gái vẫn có một sự chênh lệch, dù phải cõng thêm Minh Anh, bước chân Hoàng Anh vẫn cứ phăng phăng tiến lên dẫn đầu. Được một quãng, mọi người bỗng thấy mọi thứ im lặng khác thường, với quãng đường vừa đi được ít ra vẫn phải nghe được tiếng vang của gấu mẹ chứ.


Thay vào đó là tiếng của các bạn cùng lớp mới chia tay lúc trước.

-Minh Quân... Hoàng Anh... các cậu ở đâu?

-Hà Nhi...

-Đây, chúng tớ ở đây.

Chưa tới 5' mọi người đã tới nơi.

-Sao các cậu quay lại? Con gấu sao rồi?

-Bọn mình không yên tâm nên quay lại, con gấu thì khỏi lo, nó được các bác kiểm lâm "chăm sóc" tận tình bằng mấy phát bắn rồi.

-Bắn gì chứ? Nó có bị thương không?-Cô bé Hà Nhi mệt mỏi đến mấy cũng phải quan tâm đến mấy con gấu, chẳng biết ai vừa hoảng sợ chạy trốn nó nữa.

-Bắn vài phát thuốc mê để kìm hãm nó thôi. Có mấy bác kiểm lâm rồi, khỏi lo đi. Nói nhảm nãy giờ các cậu có muốn về không?

-Muốn... muốn.

Cả đoàn người rồng rắn nhau thêm 2km mới thấy bóng dáng cổng trường Vĩnh Long. Ngay giữa sân trường, nơi chiếc xe ô tô sang trọng sáng bóng màu đen vừa đậu lại, một bóng hình thướt tha bước xuống, nụ cười hiền hoà luôn giữ trên gương mặt ấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận