-Phụt!
Cả nhà ăn trố mắt nhìn không thể tin vào mắt mình hành động bất nhã phun cơm tứ tung lại là của Dương Hoàng Anh-hotboy ăn chơi luôn giữ hình tượng hào hoa trước mắt các cô gái. (⊙o⊙)
Hoàng Anh hốt hoảng quay lại, quên cả xin lỗi anh bạn cùng bàn đang loay hoay lau mấy hạt cơm bị cậu phun trọn vẹn từ miệng mình lên mặt người ta.
Sửng sốt, đơ hình mấy giây để não hoạt động lại, Hoàng Anh liếc qua vai Thiên An, thấy con bé Minh Anh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mặt cậu giận tím cả lên. Con nhỏ Minh Anh kia dám khẳng định cô ta chắc chắn không tham dự giải, làm cậu thở phào tự cho mình may mắn, ai biết được con nhỏ cho mình một vố quá đau. Chắc chắn nó vẫn thù mình vụ đi xem ca nhạc tuần trước, rõ ràng để xin lỗi, mình đã cắn răng giao nộp thùng kitkat matcha đặt hàng mất mấy tháng từ Hàn Quốc gửi về cho nó rồi kia mà. Tiếc quá! Biết thế giữ lại ăn còn hơn. (~_~メ)
Người ta thường có câu: Biết trước đã giàu. Giây phút này cậu không cần giàu, cậu cần thoát khỏi bà chằn hung hãn này. Liếc nhìn xung quanh, thấy cả cantin chăm chăm nhìn mình, nếu giờ phút này co giò lên chạy còn đâu hình tượng Dương Hoàng Anh đẹp trai, ngang tàng nữa, mà có chạy cũng chưa chắc thoát khỏi tay con nhỏ này. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên lấy an toàn là trên hết. ╯︿╰
-Thiên… Thiên An… Lâu quá mới gặp em!-Cậu khó khăn nhằn ra từng chữ trong cái nhìn khinh khỉnh của Thiên An. -_-!
-Ồ! Anh còn nhớ mặt tôi cơ đấy!  ̄0 ̄
-Nhớ! Nhớ chứ! Xin thề là khuôn mặt em đã khắc sâu vào tâm khảm anh.~^O^~ -Cậu cười hề hề, mấy cơn ác mộng của cậu dạo gần đây luôn thấy cô ta, muốn không nhớ cũng không được. ~T_T~
-Hừ! Vẫn dẻo mỏ như vậy. Tôi hỏi anh, sao thời gian qua lại trốn tôi.  ̄︿ ̄
-Đâu có! Cũng không hiểu sao cứ mỗi lần định gặp em thì anh lại có việc gấp phải giải quyết. Đây gọi là ông trời cố tình ngăn cách đôi ta.(*^﹏^*) -Cố gắng khôi phục nụ cười hào hoa thường ngày, cuối cùng Hoàng Anh cũng dũng cảm dám ưỡn mình đứng thẳng lên nhìn Thiên An.
Khoé mắt cô giật giật, sao trên đời có người nói mấy câu sến sẩm sởn gai ốc vẫn ung dung được như vậy. (='.'=) Cố không để mình phải nôn oẹ phí phạm mất suất cơm vừa ăn, cô hung hăng lườm Hoàng Anh:
-Dẹp ngay mấy câu buồn nôn của anh đi.
Hoàng Anh bất mãn bĩu môi trong lòng. Mấy câu buồn nôn ấy giúp cậu tán đổ biết bao cô gái xinh đẹp như hoa, có mà con người khô khan như cô ta trong đầu không có tí nơron lãng mạn nào. O_o
-Tôi không có hứng thú nghe. Hiện tại tôi đang bận chuẩn bị cho cuộc thi, sau khi kết thúc cuộc thi, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc. Thời gian, địa điểm tôi sẽ báo sau.  ̄︿ ̄
Nói xong, cô phất tay kéo Minh Anh đang che miệng liếc Hoàng Anh tủm tỉm cười đi khỏi cantin. Nụ cười đắc ý hiện ra trên môi Thiên An, cô cực kì tự tin lần này chắc chắn bản thân không để hắn thoát. Y(^_^)Y
Hoàng Anh vẫn chôn chân tại chỗ ngẩn ngơ tiêu hoá mấy câu nói của Hổ Tỷ. Tất cả đều là lỗi của con nhỏ Minh Anh, cái ngày nó oang oang đòi giới thiệu mỹ nhân cho cậu, còn sống chết đòi cá cược thách cậu cưa đổ mỹ nhân, cậu đáng nhẽ phải nhận ra rồi chứ. Chỉ vì giây phút bốc đồng hiếu thắng không tin trên đời có đứa con gái nào thoát khỏi tay mình mà cậu phải hứng chịu ngày hôm nay. ( ̄- ̄)
Nhớ lại lần đầu gặp gỡ bà chằn Thiên An là khi Minh Anh giới thiệu gặp mặt trong một quán take away điển hình. Cậu như mọi khi ăn mặc tươm tất, bảnh bao đón tiếp người đẹp. Quả không làm cậu thất vọng, mỹ nhân ngượng ngùng e ấp mặc bộ váy ngắn công chúa màu phấn hồng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, không cầu kì, diêm dúa. Hai má ửng hồng xấu hổ, ngón tay thon dài không tự nhiên nắm nắm, kéo kéo chân váy ngắn, đôi chân thon dài ngượng ngập xoắn vào nhau.
Con mắt tỏ ra tinh tường đảo một vòng từ đầu tới chân cô gái trước mắt nhanh như chớp đánh giá, đưa ra kết luận: Đây là một cô gái nhút nhát, chân yếu tay mềm, bộ dạng đặc trưng của con thỏ non điển hình. Rất tốt! Đã lâu cậu không tiếp cận ai như thế. Kiểu con gái rụt rè này cần một khoảng thời gian quyết tâm theo đuổi mới thành, không sao, dạo này cậu rất rảnh, thời gian đi ăn uống, xem phim với người đẹp cậu luôn dư thừa. o∩_∩o Đắc ý trong lòng, hí hửng viễn cảnh được cùng người đẹp tâm tình khiến cậu bỏ qua nụ cười ranh mãnh mập mờ của Minh Anh.e_e
Sự thật chứng minh con mắt cậu vốn tự hào hơn người chuyên đi đánh giá, soi mói người khác cũng có ngày nhầm lẫm. Sự nhầm lẫm này là thất bại hổ thẹn nhất, mất mặt nhất, bi thảm nhất trong lịch sử tình trường của cậu. -_-!
Cái bộ dạng cậu cho là nhút nhát, rụt rè kia chẳng qua là do cô ta lần đầu mặc váy ngắn không quen, xấu hổ sợ hở hang. Sở dĩ hôm đấy cô ta chịu ngồi yên không hé miệng đơn giản là bị mất giọng do la hét quá nhiều, hại cậu tin lời con nhỏ Minh Anh lầm tưởng cô là thục nữ ít tiếp xúc với con trai nên còn bẽn lẽn, ngại ngùng. T_T
Sau buổi gặp mặt, lúc Minh Anh nó hất hàm thách thức cậu cưa đổ được bạn thân nó, cậu không suy nghĩ vênh váo khinh thường: chẳng nhẽ nó quên tình sử hoành tráng của mình chắc? = ̄ω ̄= Chỉ một con bé nhút nhát mà làm khó được Dương Hoàng Anh sao? X﹏X
Đã vậy cậu còn đi đâm đầu cá cược vs con bé tinh ranh Minh Anh. Nếu nó thắng nó đòi hỏi bằng được bộ váy dạ tiệc hàng hiếm khó kiếm, là phiên bản số lượng có hạn mới ra của Chanel, chỉ sợ đi khắp cả nước có tiền chưa chắc mua nổi. Con nhóc khôn lanh này biết cậu may mắn quen người có nó, vấn đề là cậu chưa chắc lấy được đồ từ người ấy nhưng cậu tin chắc mình thắng nên không ngần ngại gật đầu ngay. Đổi lại, khi thắng, cậu sẽ có được chiếc đồng hồ tuyệt đẹp bằng bạc nguyên chất, mặt đồng hồ nạm đá quý tinh xảo do chính tay Trần Minh Quân thiết kế, khảm trổ nên. ﹋o﹋
Đừng khinh thường, tuy cậu ấy mới là học sinh phổ thông nhưng lại có sở thích chế tạo đồ trang sức. Đồ cậu làm thủ công vô cùng tinh xảo và bắt mắt, liên tục được giới chuyên môn đánh giá rất cao, tấm tắc khen ngợi tuổi trẻ tài cao, hầu hết thành quả làm ra thường xuyên được triển lãm nhiều nơi, thậm chí nhiều nhà chế tác nổi tiếng, những doanh nhân thức thời có ý mời cậu đến chế tạo cho họ với số lương cao ngất nhưng cậu từ chối tất cả, đơn giản chỉ là sở thích, cậu không định lôi nó ra để kinh doanh. Một điều hiển nhiên khi số tác phẩm của cậu được rào đón mà không sản xuất ồ ạt nhanh chóng trở thành của hiếm được thèm khát trong giới thượng lưu.
Quân cũng tuyên bố thẳng thắn sẽ không bán bất kì một món đồ nào, tác phẩm cậu làm ra chỉ để mọi người thưởng thức, chiêm ngưỡng. Ai cũng tiếc hùi hụi mong mỏi mình được sở hữu một món đồ trong đó. Hoàng Anh cũng là một trong số người ấy, tuy từng được tặng sinh nhật mặt dây chuyền sói bạc nam tính, nhưng cậu vẫn thấy thiếu thiếu, hoá ra cái đồng hồ còn sót để lại trong bộ sưu tập kia, rõ ràng là đồng bộ với cái vòng của cậu, tại sao lại không tặng nốt. Hoàng Anh xin xỏ mãi, hạ thấp hình tượng bản thân đòi trao đổi bất cứ thứ gì để đổi lấy cái đồng hồ ấy. [khụ…cậu trước mặt cậu ấy đã ko còn hìh tượg từ lâu rồi.=)) ] Chỉ nhớ cậu ta nói một câu xanh rờn:"Cậu có thể đổi chiếc vòng với chiếc đồng hồ, tuỳ cậu". Hại Hoàng Anh lần đầu trong đời biết thế nào là sặc nước miếng, thế thì khác gì nhau chứ.
Vậy mà giờ phút này con bé Minh Anh khôn lanh dám lấy ra làm điều kiện cá cược. Suy nghĩ lại cũng thấy đúng, Quân cưng chiều em gái như vậy, chắc chắn con bé kia xin xỏ, nỉ nôi mấy câu kiểu gì cậu ấy cũng xuôi theo.  ̄﹏ ̄
Cậu ngay tức khắc đồng ý lời cá cược của Minh Anh, hí hửng chắc mẩm vừa cua được người đẹp, vừa có đồ xịn để khoe mẽ. Haha! Chưa bao giờ thấy lần làm ăn nào lại hời đến nhường này. (^O^)
Nếu Hoàng Anh biết 2 ngày sau cậu bị đánh cho thừa sống thiếu chết, hối hận lúc ấy nhẹ dạ cả tin nghe lời xúi dục của con nhỏ Minh Anh thì kể cả có 100 cái đồng hồ ấy cậu cũng không cần, rồi lại còn phải hao tâm tốn sức nghĩ cách lấy váy dạ tiệc cho nó nữa. ~T_T~
Nghĩ lại vẫn còn thấy hãi hùng. Hôm ấy, cậu hào hứng theo Minh Anh đến trường Vĩnh Long gặp mỹ nhân. May là cậu không bị bệnh tim, vẫn còn có thể sống sót lết qua cái ngày khủng khiếp ấy trở về vs ba già thân yêu ở nhà.
Xịt hương nước hoa mình thích nhất, Hoàng Anh phấn chấn bước ra khỏi nhà. Đến cổng trường Vĩnh Long đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Minh Anh đang đợi mình, con nhỏ này từ bé đã trưng ra bộ dạng đáng yêu cún con che giấu tính cách ương ngạnh, nghịch ngợm như quỷ chuyên đi loè bịp mọi người. Từ bé đến giờ, cậu vs Quân đã quen từ việc trở thành nạn nhân đến việc đi sau giải quyết hậu quả mấy trò quỷ sứ của con nhóc nghịch ngợm này. ←_←
Có lần cô nhóc dám gọi Hoàng Anh ra trong vòng vây người đẹp, giúp nó đóng giả bạn trai để đối phó với một tên theo đuổi dai như đỉa. Hoàng Anh đành chép miệng bất đắc dĩ khoác vai ôm con nhóc trước ánh mắt toé lửa của thằng nhóc kia. Con bé hôm sau đắc ý cười ha hả vì không bị đeo bám nữa. Tất nhiên là thằng bé kia sẽ không đeo bám Minh Anh nữa, bởi vì nó còn mải gọi hội đầu gấu nhà nó chắn đường đánh cậu. ( ̄- ̄) May mắn hôm đấy có Quân và lũ bạn đàn em ở đấy nên dễ dàng đối phó. Vấn đề là sau đó danh tiếng của Hoàng Anh, danh xưng công tử hào hoa ăn chơi của cậu bị hoen ố bởi lời đồn thất thiệt cậu mặt dày đi cướp bạn gái nhà người ta nên mới bị đánh hội đồng. o(╯□╰)o
Nực cười! O_o Tuyên ngôn từ trước tới giờ của cậu là không đụng vào hoa đã có chủ, cậu đâu thiếu những cô gái hằng ngày luôn đeo bám, sống chết muốn trở thành bạn gái. Lần đấy tức giận ngất trời đi hỏi tội con nhóc Minh Anh, nó như n lần khác thút thít núp đằng sau Quân, hại cậu còn chưa kịp mở miệng trách móc đã bị Quân mắng nhiếc trở thành người lớn không biết nhường nhịn trẻ em trong nhà. (⊙o⊙)? Xin người! Trẻ em gì nó? Nó chỉ kém cậu có 2 tuổi mà đã làm ra những trò quậy phá cậu từ lúc sinh ra tới giờ còn chưa dám nghĩ tới. Quân rõ ràng cố quên mấy trò nó quậy tanh bành suốt mấy năm cấp 2: ném pháo thối khắp trường, bôi keo 502 lên ghế giáo viên, trêu trọc khiến bạn học phải chuyển trường… Bực tức nhưng bất lực ngán ngẩm chào thua mấy trò tai quái của con nhóc, cậu đành hậm hực im lặng quay đi, khi ngoái lại còn thấy con nhóc lè lưỡi làm mặt quỷ trêu cậu. (~_~メ)
Lần đấy Hoàng Anh thề sau này sẽ không tin bất kì thứ gì từ miệng con nhóc này, vậy mà lần này cậu vẫn lao đầu vào trò nghịch ngợm của nó. ︶︿︶
Minh Anh kéo cậu băng qua sân trường, đến phía sau dãy phòng học, đứng trước tấm bảng Câu Lạc Bộ võ thuật Vĩnh Long, cậu có chút chột dạ nhưng vẫn theo Minh Anh bước vào.