Nắm Bắt Hạnh Phúc

12h đêm tại nhà Hoàng Anh, cậu nhìn cánh tay băng bó trắng xoá loang lổ mấy vệt đỏ của mình, trong lòng thầm than thở, không ngờ hôm nay xui xẻo đến vậy, đã bị bà chằn đánh bầm dập một trận, lại còn dây dưa với lũ côn đồ đến nỗi thương tật thế này, còn doạ ba già một phen đứng tim suýt ngất. ╯△╰ 

Ở nhà, ba Hoàng Anh cực kì cưng chiều cậu - đứa con độc nhất, giọt máu duy nhất kết tinh tình yêu đẹp đẽ của ông với người vợ đã mất, thế nên dù cậu không giỏi giang, thích chơi bời, ông không dung túng nhưng đều rộng lượng, dù sao sản nghiệp cả đời ông gây dựng nên cũng chỉ dành cho cậu. Hoàng Anh hiểu tình yêu thương của ba, việc cậu ăn chơi, quen bạn gái, hay tiêu tiền đều giữ chừng mực. Hoàng Anh nghĩ thà cậu cứ lêu lổng như bây giờ để ba không phải nuôi hy vọng ở đứa con trai độc nhất này, còn hơn một ngày nào đó cú sốc cậu mang đến có thể khiến bệnh tim ông tái phát.

Tiếng nhạc The Rings u ám vang lên khiến Hoàng Anh giật nảy mình, nhạc chuông kinh dị này cậu đặt riêng cho con nhóc Minh Anh, mỗi lần nó gọi tới đều đem tới điều chẳng lành, không khác gì tiếng chuông điện thoại kia khiến người ta kinh hồn bạt vía. ( ̄- ̄)

-Alo! Anh Hoàng Anh, anh đỡ chưa? ●︿●

-Rồi, rồi. Không sao, em yên tâm đi.

-Chuyện này … Anh có thể…●︿●-Cô ngập ngừng.

-Được rồi! Anh biết phải nói chuyện với mọi người mà.-Cậu trấn an Minh Anh, con nhóc là sợ bị mọi người trách mắng đây mà, chứ làm gì có chuyện nó quan tâm gọi điện thoại hỏi thăm mình.  ̄ˍ ̄

-Cảm ơn anh-Nghe giọng là biết con nhóc đang cười tới tận mang tai.-Thôi nhá! Anh nghỉ ngơi đi nhá. ●﹏●

-Khoan đã.

-Sao vậy?(⊙o⊙)?

Cậu nhăn nhăn mũi chuẩn bị tinh thần bị con nhóc nhạo báng.

-Vụ cá cược kia, anh nhận thua. ╯︿╰

-Thật sao? Không ngờ anh bỏ cuộc sớm vậy. Ha ha, vậy cũng được, em đợi bộ lễ phục anh mang tới, nhanh nhanh nhé anh, mấy tuần nữa có buổi dạ tiệc của trường, em sẽ mặc luôn bộ ấy, mới nghĩ tới ánh mắt ngưỡng mộ mọi người mà em đã thấy sung sướng rồi. Thế nhá! Thế nhá! Anh nghỉ ngơi đi. ↖(^▽^)↗

Hoàng Anh vuốt mặt thở dài, trong lòng tất nhiên không phục, vẫn tức anh ách nhưng cũng đành chịu thua thôi. Mới một ngày cậu gặp Thiên An mà đủ thứ xui xẻo kéo đến, cái tay vốn lành lặn lại thành ra thương tật, thân thể thì trên dưới bầm dập, vấn đề là cậu thật sự không chịu nổi mấy buổi tập võ kinh khủng kia nữa, một tháng như vậy chắc cơm gạo ba già nuôi cậu bao năm bay biến mất. o(╯□╰)o

Thiên An - cô ấy là mẫu người con gái bề ngoại mạnh mẽ, bên trong tính tình trầm ổn hiếm có, suy nghĩ chín chắn, già dặn, không xốc nổi như những cô gái đồng trang lứa. Khi cậu vừa bị thương, máu chảy đầm đìa, con nhóc Minh Anh còn sợ tới mức đờ đẫn thì cô ấy lại vô cùng bình tĩnh tiến tới thức tỉnh Minh Anh, nhanh chóng kéo cậu tới bệnh viện gần đấy. Đến bệnh viện, một mình cô lo toan thủ tục, chạy tới chạy lui trước khi ba già tới nơi mới thở phào cúi đầu lễ phép kéo Minh Anh rời đi.

Nhìn bóng dáng cô lặng lẽ phía xa, cậu thầm cảm thán đó là một cô gái tốt, thật diễm phúc cho ai có được cô ấy, đáng tiếc người ấy chắc chắn không thể là Hoàng Anh, cậu cũng tự thấy mình không xứng đáng với cô. Dẫu sao cậu cũng thật lòng mong cho cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc của mình.

Có câu: trời tính không bằng trời tính. Dạo gần đây, Hoàng Anh đã lĩnh ngộ câu nói này sâu sắc. ( ̄- ̄)

Hiện Hoàng Anh đang giơ giơ cánh tay băng bó, mặt mày bày ra vẻ cún con kinh dị hướng về phía người phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Bà có làn da trắng ngần của thiếu nữ đôi mươi, da mặt căng mọng được chăm sóc kĩ lưỡng, trang phục có chút cầu kì nhưng vẫn nhã nhặn, đứng đắn, từ bà toát ra vẻ cao quý khó gần của người phụ nữ quý tộc giàu có điển hình.

-Cô! Đi mà cô. Cô xem cháu thương tật đầy mình vẫn phải lết tới đây cầu xin cô. Cô nể tình đứa cháu ruột này đi mà. o(╯□╰)o

Bà Hoàng Lam rùng mình mấy cái, ai dạy nó cái kiểu nũng nịu kinh khủng này vậy? Lâu lắm mới thấy mặt mũi nó đến thăm, ai ngờ là đến làm nũng, ỉ ôi vòi vĩnh, cháu với chắt, có mỗi bà cô ruột cũng không hiếu thuận nổi, uổng công bà yêu thương nó bao năm. ︶︿︶

-Không được là không được. Đây là bộ đầm cô phải đích thân đấu giá lấy về, cháu chỉ giỏi vòi vĩnh vớ vẩn. Còn nhớ bộ trang phục cô thiết kế lần trước cháu đòi mượn bằng được không? Cô đã bảo phải mang trả trước khi show diễn bắt đầu, rồi sao? Show diễn kết thúc mới thấy bản mặt cháu lò dò đến, hại cô lần đầu bị nhà tổ chức chỉ trích làm việc không chuyên nghiệp. Làm sao bây giờ còn dám để món đồ cô yêu thích vào tay cháu nữa chứ.  ̄• ̄

Hoàng Anh vẫn kiên trì thuyết phục cô mình, ai bảo bà là nhà thiết kế nổi tiếng cơ chứ. Những bộ cánh bà Hoàng Lam thiết kế đều đẹp nức tiếng, Hoàng Anh rất thích mặc trang phục của bà, thiết kế tinh tế, không quá cầu kì kiểu cách, từ những mẫu năng động, trẻ trung thường ngày đến những bộ lễ phục trang trọng bắt mắt rất được giới trẻ yêu thích. Nhiều bộ trang phục bà làm ra đều đưa Hoàng Anh mặc đầu tiên, số đo cơ thể cậu nói chung là chuẩn nên bà luôn yên tâm thiết kế đồ nam theo phom dáng Hoàng Anh. Đấy là đồ nam, bà còn vô cùng vui mừng mang đồ mình may tới lấp đầy tủ quần áo nhà cậu, nhưng bà không chấp nhận việc Hoàng Anh lấy những thiết kế đồ nữ kiêu sa của mình đưa cho mấy cô bạn gái linh tinh của cậu.

Lần này còn quá đáng hơn, bà Hoàng Lam vốn có sở thích ra nước ngoài sưu tập những món đồ trang sức, những bộ trang phục độc đáo của các thương hiệu thời trang đẳng cấp trên thế giới. Như mọi khi, bà vừa sang Pháp, chật vật mãi mới mang được bộ trang phục của Chanel phiên bản hạn chế trở về nước, vậy mà vừa về được mấy ngày, đứa cháu quý hoá đã ra sức ỉ ôi đòi có bộ trang phục quý giá bà mất bao công đem về. Tất nhiên là bà không cho phép, mặc dù nhìn đứa cháu lếu láo lâu lâu mới bày ra bộ mặt nịnh nọt cũng thật thú vị.

Mặc cho Hoàng Anh dùng đủ lời lẽ, mấy câu miệng lưỡi thường ngày đi tán gái cùng ỉ ôi mang ra dùng, bà Hoàng Lam vẫn vững vàng, không lung lay. Cậu chán chường, thất vọng lẩm bẩm:

-Đằng nào cô cũng mặc được đâu.  ̄0 ̄

-Cô nghe thấy rồi đấy! →_→

Đâm lao phải theo lao, Hoàng Anh mạnh bạo nói:

-Cháu nói thật, năm nay cô cũng gần 40 rồi, đâu diện được những bộ đầm nhỏ nhắn xinh xắn này nữa. ╮(╯▽╰)╭

Cậu chỉ chỉ về phía bộ trang phục lộng lẫy màu hồng phấn nơi góc phòng, ánh nắng cuối chiều hắt vào bộ trang phục như phủ lên một lớp bạc tinh xảo.

Thằng cháu này thật hỗn xược, biết rõ nỗi lòng duy nhất bây giờ của bà là tuổi tác mà nó dám oang oang nói ra, còn đâu thể diện bà giữ gìn nữa. ╯︿╰  Đúng là bà đã quá tuổi để có thể mặc những bộ đầm trẻ trung, chỉ phù hợp để mặc những bộ đồ sang trọng, đứng đắn nhưng sở thích là sở thích, một thói quen khó bỏ từ lâu đã ăn sâu trong tâm trí, bà vốn mua chúng về để có thể thoải mái ngắm nhìn chúng, để ngồi hồi tưởng, nuối tiếc một thời thiếu nữ đã qua. ●︿●

Hoàng Anh thấy cô có chút tức giận, biết mình lỡ lời, liền nhanh chóng bày bộ mặt hối lỗi hứa hẹn:

-Cháu hứa cháu sẽ chăm chỉ học, không chơi bời lêu lổng nữa. Còn nữa show diễn sắp tới của cô, cháu xin tình nguyện làm người mẫu cho cô mà. o(╯□╰)o

Bà Hoàng Lam liếc mắt xuống, tinh thần hơi lung lay, có được Hoàng Anh làm người mẫu thì show diễn của bà sẽ hiệu quả bất ngờ.

Hồi Hoàng Anh 15 tuổi, dáng vóc đã sớm trổ mã, vô cùng đẹp trai, cuốn hút, khi ấy còn là một cậu nhóc nghe lời, bị bà dễ dàng dụ dỗ lên sân khấu trình diễn. Hiệu quả vượt mức tưởng tượng, hình ảnh Hoàng Anh đang trình diễn catwalk được lôi ra quảng cáo tràn ngập khắp nơi, mấy bộ đồ trong bộ sưu tập lần đấy sức tiêu thụ mạnh chưa từng có. Nhưng đấy cũng là lần cuối Hoàng Anh chịu lên sân khấu, sau sự nổi tiếng bất đắc dĩ, các công ty giải trí, các nhà thiết kế, cùng nhiều show diễn thời trang nườm nượp kéo đến mời Hoàng Anh kí kết hợp đồng với những lời hứa hẹn trên trời có tiền tài, danh vọng hơn người. Danh vọng hão huyền cậu không cần, tiền bạc phù phiếm cậu không thiếu, cậu lại ngại phiền toái nên từ chối mọi lời mời, từ đấy cũng không chịu lên sân khấu lần nào mặc cho bà cô này có năn nỉ, hăm doạ đến đâu. Rốt cuộc là ai đã khiến Hoàng Anh của bà phải hạ mình lên sân khấu lần hai đây? O_o

-Để cô suy nghĩ đã, vài hôm nữa trả lời cháu sau. Cô đói rồi, đi ăn thôi.

Nói xong, bà phất tay gọi Hoàng Anh cùng vào nhà hàng nhỏ gần đấy. Hoàng Anh mặt mày hớn hở nắm chắc cô mình sẽ đồng ý, vừa rồi ánh mắt bà đã xuôi xuôi rồi, chẳng qua chỉ là còn chút lưỡng lự, tiếc nuối thôi. Dám chắc ngày mai cô sẽ cho người mang đồ tới tận nhà cho cậu. = ̄ω ̄=

Dù sao cậu cũng là đứa cháu cô yêu thương nhất, mất bao công sức chăm lo. Vì mẹ mất, ba lại bận việc tối ngày, đành để cậu sang nhà ở với người cô, đến năm 14, 15 tuổi khi đã tự lo được cho bản thân, cậu mới trở về sống với ba. Cô đối với cậu không khác gì mẹ, vui vẻ chăm sóc cậu bao năm, là người duy nhất câu yên tâm giãi bày, chia sẻ không giấu diếm.

Nhà cô cậu gần nhà anh em Minh Quân, Minh Anh nên từ bé ngoài việc bố bọn họ là bạn bè với nhau ra, cậu còn là hàng xóm với anh em họ Trần, suốt ngày í ới gọi nhau, thân thiết chơi với nhau từ tấm bé, đến nỗi cậu hồn nhiên gọi theo hai anh em bà Băng Tâm là mẹ từ lúc nào. o∩_∩o  Lớn lên, tuy đã chuyển đi nhưng vẫn học cùng trường, cậu cũng thường qua nhà hai anh em họ chơi, tranh thủ triệt để tài nấu nướng của mẹ Băng Tâm dẫu có bị nhóc Minh Anh trêu chọc. ╯﹏╰


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui