Nắm Bắt Hạnh Phúc

Trở về nhà, Hoàng Anh đã thấy ba già đang chăm chú ngồi đọc báo, khuôn mặt cương nghị hằn dấu vài nếp nhăn.

-Ba! Con về rồi.

-Đã thương tật như vậy còn loi choi đi đâu?

-Còn đi thăm cô mới về nước, con có báo ba không cần đợi cơm con rồi mà.

-Ba mày đâu có rảnh dữ vậy, ta ăn cơm rồi, ngồi đây hóng mát tí thôi. -Ngữ khí nặng nề chữa ngượng, ông rõ ràng chưa ăn cơm ngồi đây đợi cậu về. Ba già thật là, còn sĩ diện với cả con trai mình. ←_←

-Vâng, vâng, con biết rồi, con lên phòng đây.  ̄ˍ ̄

Nói xong, định tót chạy đi, tránh phải ngồi nghe ba già ca thán, chưa kịp nhấc chân lên cầu thang, cậu đã bị gọi giật lại:

-Ngồi xuống, ta còn chưa nói xong, lễ nghĩa của con đâu hả? Sự kính trọng của con với ta chỉ thế thôi hả?-Giọng điệu có chút gay gắt.

-Không phải mà ba! Tay con bị thương mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thôi. ╯﹏╰

-Biết mệt còn đi long nhong ngoài đường, sức lực ấy ngồi nhà đàm đạo với ta có phải hơn không. Ta suốt ngày công tác bận bịu, đến khi có thời gian thì con trai lại vô tâm đi quan tâm người khác. ╯△╰

Ờ! Thật ra ba già là người cực cực cực kì… trẻ con. (=''=)

Đừng tưởng ông ở ngoài hô phong hoán vũ, lạnh lùng thâm hiểm, người người nể trọng thế nào, về tới nhà là lại bày ra tính cách chấp nhặt, nhỏ nhen của trẻ con, chẳng thế mà suốt ngày cõi cọ với em gái mình. Cả hai người tính tình đều cố chấp không ai nhường ai nên cậu thường xuyên phải đứng giữa hoà giải. Duy việc cậu về nhà cô ở tận mấy năm là việc khiến ông Hoàng Dương khó chịu nhưng lại biết ơn nhất. Hoàng Anh mất mẹ khi còn quá nhỏ, cần có người luôn ở bên chăm sóc, ông lại vô cùng bận rộn không thể thường xuyên bên con, mẹ Hoàng Anh là trẻ mồ côi, nên không có họ hàng bên ngoại để nhờ vả, ông không yên tâm giao con cho người ngoài, chỉ có thể trông cậy vào em gái ông: Hoàng Lam.

Năm ấy một thiếu nữ trẻ trung như bà lại một mình bồng bế, chăm sóc một đứa trẻ đã gây ra không ít hiểu lầm nhưng bà đều bỏ ngoài tai, thậm chí không buồn giải thích, lẳng lặng, vui vẻ toàn tâm toàn ý săn sóc Hoàng Anh. Mãi sau này ông Hoàng Dương đã tạm ổn định công việc, Hoàng Anh đã đủ lớn để tự lo liệu bản thân, ông mới đón Hoàng Anh về nhà để hai cha con chung sống với nhau. Hoàng Anh vẫn như cũ, thường xuyên ghé nhà anh em Minh Quân chơi, chủ yếu đến thăm mọi người là phụ, ăn nhờ ở đậu là chính. (*¯︶¯*) Nhưng lại vô cùng hiếm hoi ghé qua nhà bà Hoàng Lam, vì căn bản có đến cũng chưa chắc gặp được bà.

Bà Hoàng Lam sau khi "rũ bỏ" được thằng cháu quý hoá về với ba nó, giờ đây mới có thời gian ngao du khắp các thiên đường thời trang, bù đắp cho quãng thời gian đã qua. Từng nơi bà tới, bà đều công diễn một bộ sưu tập mới, tiếng tăm vang xa khắp mọi nơi, trở thành nhà thiết kế tài năng nổi tiếng được rào đón nhất. Thỉnh thoảng lắm, Hoàng Anh mới thấy bà ở trong nước nên mới tranh thủ sang ỉ ôi xin xỏ, tình cảm cô cháu sâu đậm bao nhiêu năm bà Hoàng Lam chưa từng tiếc cậu một thứ gì. Ngay cả bộ lễ phục kia cũng vậy, chắc chỉ tầm chiều nay, ngày mai, bà sẽ gói gém cẩn thận gửi đến cho cậu.

Hí hửng với ý nghĩ của mình, Hoàng Anh quên mất đề phòng ba già thâm hiểm.


-E hèm! Cái cô bé hôm trước ở bệnh viện tên Thiên An phải không? Cô bé với con là quan hệ gì? -Giọng điệu không giấu vẻ tò mò.

-Bạn bè thôi ạ. ( ̄- ̄)

-Vậy sao?-Ông nhướn mày.-Vậy thì con mắt mày đui mù rồi, cô gái tốt như vậy mà không tranh thủ nắm lấy, con mắt ta nhìn người cực kì tinh tường, con bé tốt bụng, xinh đẹp lại nhanh nhẹn, lễ phép hơn hẳn mấy đứa con gái loè loẹt của mày.  ̄︿ ̄

-Ba à! Đấy là chuyện của con, sao bà phải quản nhiều đến vậy. (~_~メ)

-Ta chỉ giảng dạy cho con sáng mắt ra, nghe không tuỳ con, hối tiếc thì đừng về ôm chân ta khóc. Q_Q

-Chắc chắn không có chuyện ấy. o(╯_╰)o

-Hừ. Chút nữa ta đi công tác, ở nhà lo học hành, đừng có suốt ngày lêu lổng nữa. ˋ△ˊ

Cậu thuận miệng vâng dạ, rồi tranh thủ chuồn lẹ lên phòng mình đánh một giấc cho tới khi giọng nói lanh lảnh ở đâu cứ gọi tên Hoàng Anh.

Cậu lau mấy giọt mồ hôi vướng víu trên trán, thầm cảm thán sao đến mơ ngủ cũng không thoát khỏi con nhóc ấy. Giọng nói lanh lảnh chân thật như gần kề bên tai. Thôi kệ, có lẽ bình thường mình gặp con nhóc nhiều quá nên đến khi ngủ cũng không yên.

Nhắm mắt an tâm chuẩn bị đánh một giấc nữa thì tiếng "Rầm" chân thực nơi cửa phòng ngủ khiến Hoàng Anh có ngái ngủ đến thế nào cũng phải bừng tỉnh ngước lên.

Dụi mắt mấy lần, Hoàng Anh mới dám mở to mắt đối diện cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Cái cửa phòng ngủ sừng sững gắn bó biết bao nhiêu năm độ tiếng trước cậu mới khoá trái giờ đang thê thảm an phận nằm dưới mũi giày Trần Minh Quân, ngay sau đó con nhóc Trần Minh Anh không thương tiếc hớn hở giẫm đạp lên nó bước vào.

-Ê! Ê! Hoàng Anh! Anh làm sao vậy?

Hoàng Anh khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt trân trối nhìn cánh cửa phòng ngủ thân yêu mặc cho Minh Anh lo lắng huơ huơ tay trước mặt.

-Anh Quân, có cần đưa anh ấy đi cấp cứu không? (╯_╰)


-Không cần, cậu ta tỉnh ngay bây giờ thôi.

-Tại… tại sao? ╯︿╰ -Hoàng Anh lắp bắp khó khăn thốt lên.

-Gì cơ? (⊙o⊙)? -Minh Anh tỏ ý khó hiểu rồi như bừng tỉnh ngộ ra.-À! ≧﹏≦ Cái cửa? Tại em với anh Quân gọi mãi không thấy anh ra mở cửa, em sợ anh có chuyện nên bảo anh Quân đạp cửa cấp cứu kịp thời cho anh. (*¯︶¯*)  Chán quá, hoá ra anh vẫn bình thường, tưởng đâu được trải nghiệm cảm giác gọi 115 chứ. ︶︿︶

Mắt cậu giật giật liên hồi. Con nhóc này quan tâm cậu hay đang trù ẻo cậu vậy? Quay sang Quân tìm đồng minh, không ngoài dự đoán, cậu ta chỉ nhún nhún vai đại ý rằng chuyện nó là thế đấy.

Nhún cái đầu cậu, có đứa em gái quỷ quái như vậy không lo trông nom, lại còn suốt ngày a dua hùa vui theo nó. ∆_∆

Lực bất tòng tâm, cậu ôm mặt đau khổ n giây, sau đó vuốt mặt một cái ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn nhó cố nặn ra nụ cười:

-Không biết cơn gió độc nào lại đưa hai người lên tận phòng tôi thế này?  ̄︿ ̄

-Cũng không có gì! Bọn em tới thăm hỏi anh xem còn sống tốt không.

-Như hai người đã thấy, tôi sống cực tốt. Có ai như hai người tới thăm hỏi người bệnh lại đến tay không chứ?

-Thì vừa rồi anh bảo anh vẫn sống tốt mà, với cả quà cáp chỉ là phù du, thành ý mới là quan trọng.  ̄﹏ ̄

-… ( ̄- ̄)

-À, không. Anh Quân có quà cho anh đấy. Tada, một chồng bài tập tổng hợp soạn riêng cho anh.

Hoàng Anh mặt mày méo xệch, mắt rưng rưng mong mỏi chút thương cảm của cái người ở góc phòng, cánh tay phải phối hợp ôm ấp cánh tay trái băng bó đáng thương. Đại ý của tất cả các hành động trên cụ thể là "Tôi thương tật mình mẩy thế này mà cậu không tha cho tôi được sao?"

Không biết cố tình hay hữu ý không hiểu, Quân chỉ phẩy phẩy tay tỏ ý "Không cần cảm động đến vậy, bạn bè giúp nhau là lẽ thường".


-… ~T_T~

-Anh Quân, anh không lên trường sao? Anh cứ để em lại đây được rồi, chút nữa anh Hoàng Anh đưa em về. Phải không anh Hoàng Anh?

-Hả?

-À ừ, cậu cứ đi đi.

-Uhm, thế tôi đi đây, cậu nhớ đưa Minh Anh về cẩn thận.

-Rồi biết mà.

Quân nhanh chóng rời đi, bỏ lại cậu một thân một mình với tiểu quỷ họ Trần.

-Có gì thì nói luôn đi, Quân đi rồi.

Minh Anh nhoẻn miệng cười khẩy:

-Anh tinh ý đấy! Đúng là em có chuyện cần nói với anh.

Cô bé lúi húi lục cái ba lô to đuềnh đoàng của mình, vất vả lôi ra một chiếc hộp màu đen tuyền vuông vức.

-Cái gì đây?

-Đồng hồ trong vụ cá cược của anh đấy.

-Là sao?-Cậu nhíu mày khó hiểu, không tự dưng con nhóc có lòng tốt lôi chiếc hộp đến tận đây đưa cậu.

-Sao chăng gì nữa, anh thắng rồi.-Cô bé nhăn mặt khó chịu.

-Thắng?


-Thì đấy, vụ cá cược hôm trước anh thắng rồi. Thiên An thích anh rồi.

-Sao?-Cậu lùng bùng lỗ tai khó hiểu, rõ ràng hôm trước thái độ cô ấy còn lạnh nhạt, mọi hành động đều tỏ ra xa cách với Hoàng Anh.

-Hừ! Sau lần anh đỡ phát gậy cho em, Thiên An thay đổi cách nhìn nhận về anh. Cô ấy nói tuy anh yếu như sên không đỡ nổi quá ba chiêu của cô ấy, dáng người ẻo lả công tử bột điển hình, chỉ biết ăn chơi quậy phá làng xóm, mặt mũi anh nhìn cũng không được thông minh cho lắm…

- … ( ̄- ̄)

-Nhưng có vẻ nhân phẩm anh cũng ổn, Thiên An nói những khuyết điểm về tính cách có thể sửa đổi dần dần, cậu ấy không ngại chỉ dạy cho anh. Em nghĩ hai người có thể mở đầu bằng việc hẹn hò, làm quen. Nói chung chiếc đồng hồ là của anh.  ̄0 ̄

-Em dễ dàng đưa nó cho anh? (⊙o⊙)

-Phải đưa thôi, rõ ràng là em thua mà. Mà kể cả em thắng, em vẫn đưa nó cho anh.  ̄0 ̄

-Lòng trắc ẩn của em được khơi dậy khi nào vậy? (⊙o⊙)?

-Uhm thật ra chiếc đồng hồ ấy vốn là của anh. Anh Quân vốn định tặng anh cả bộ hai món đồ, nhưng em cố tình năn nỉ xin giữ lại chiếc đồng này… ╭(╯_╰)╮ 

-Để lợi dụng cá cược với anh?  ̄︿ ̄

-Em biết lỗi rồi, em xin lỗi. ╯︿╰  Nhưng anh còn phải cảm ơn em ấy, nhờ em mà anh làm quen, may mắn lọt vào mắt xanh của Thiên An. ●﹏●

Ra vậy! Cậu lại một lần nữa trở thành nạn nhân của mấy trò tinh quái của con nhóc ranh ma này. Lần này trò đùa của nó cũng quá khôn lanh đi, dụ cậu vào vụ cá cược thiệt thòi nhất, dẫu cho có thắng thì chiếc đồng hồ vốn là của cậu mới về tay cậu, ngược lại nếu thua lại lõm cho con nhóc bộ lễ phục quý giá. Cái con nhóc này giờ đã coi việc bày trò bẫy cậu như niềm vui khó thiếu trong cuộc sống, bao giờ nó mới để cho cậu sống bình yên đây? ( ̄- ̄) 

-Ôi! Em rất thích bộ lễ phục ấy, tiếc ghê! ╮(╯3╰)╭

Nghe con nhóc than vãn mà Hoàng Anh  không thể như mọi khi ha hả cười chế giễu nó nữa, mặt mũi cậu méo xệch không biết nên vui hay nên buồn, tâm trí trôi tuột với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Minh Anh khó hiểu đập vai kéo cậu về thực tại:

-Mặt anh buồn thiu vậy? Sắp tới em sẽ sắp xếp anh hẹn hò với Thiên An. Nghề của anh rồi, nên tự anh biết chuẩn bị, không cần đến em phải chỉ bảo...

Hẹn hò với Hổ Tỷ ư? Đáng lẽ theo lẽ thường cậu nên đắc ý vì đến cô gái lầm lì, khó tính như Thiên An còn đổ gục trước cậu, nhưng Hoàng Anh không mải tự đắc mà bỏ quên một sự thật. Một sự thật bắt buộc khiến cậu trở thành kẻ đáng khinh khi phải làm tổn thương một cô gái tốt như Thiên An. Trò đùa này phải dừng lại ở đây, và cậu sẽ là người kết thúc nó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận