8/8/2023.
___
Kì nghỉ hè đã kết thúc, cũng như báo hiệu cho sự khởi đầu của năm học mới.
Tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, không khó để thấy những cánh hoa phượng sớm đã nhuộm đỏ cả sân trường, cái nắng hạ chói chang soi rọi vào từng vòm lá, rọi thẳng cả vào mắt tôi như muốn đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ.
- Hầy...Thế là kết thúc sao...mùa hè yêu dấu...
Kéo chăn lên kín đầu, tôi nghĩ ngợi một lúc lâu rồi chỉ biết thở dài.
Cái không khí ngày tựu trường thật khiến tôi ngán ngẩm quá đi...Chẳng muốn đi học, chẳng muốn gặp bạn gặp bè (à mà làm gì có bạn để gặp), nói chung việc rời khỏi chăn êm đệm ấm mỗi buổi sáng đối với tôi cũng là cả một sự phiền phức rồi.
Tại sao những học sinh dưới kia có thể đủ năng lượng để đứng dậy đi lại, cười nói vui vẻ như thế? Hay những anh chị thanh niên tình nguyện khoá trên nữa, có thể đứng hàng tiếng đồng hồ dưới nắng để chào đón các tân học sinh mà không cảm thấy sang chấn tâm lý sao?
Xung quanh tôi đúng toàn là anh hùng.
- Nhật Linh dậy mau! Muốn muộn học hay gì? - Mẹ đột ngột mở cửa phòng tôi\, la lên om sòm.
Chà, bất ngờ thật, bình thường toàn là bác bảo vệ phải lên tận phòng đập cửa gọi tôi dậy.
Thế mà hôm nay có việc gì trọng đại đến nỗi đích thân "mẫu hậu đại nhân" từ tận tầng bảy xuống đây thế?
- Dù sao nhà cũng đối diện trường mà - Tôi bịt hai tai lại\, ngáp ngắn ngáp dài - Cho con ngủ thêm năm phút...
Skill 1 của mẹ: Kéo chăn của tôi ra và phàn nàn.
- Không có năm\, sáu gì hết!
- Con ngủ thêm năm ph...
Skill 2 của mẹ: Đe doạ.
- Mẹ đếm từ một đến ba mà không dậy là xé hết đống truyện tranh với tiểu thuyết của con đấy nhé?
- Vâng vâng...Con dậy ngay thưa mẫu hậu...
Mệt thế chứ lị! Nhưng sự đe doạ kinh khủng của mẹ khiến tôi phải lết khỏi giường ngay.
Đã có lần, tôi thử để xem nếu mẹ đếm đến ba, mẹ có thật sự vứt sách của tôi như những gì mẹ đe doạ không.
Và mẹ làm thật.
Lúc tôi nhận ra tôi ngu thì quá muộn rồi, sách của tôi đã trở về với cát bụi.
Quên đi quá khứ, tôi vào nhà vệ sinh và mệt mỏi cầm bản chải đánh răng lên, rồi mệt mỏi với cả cái khăn mặt, sau đó mệt mỏi mặc đồng phục.
Xong xuôi, tôi lờ đờ đi vào thang máy bấm tầng một, sau đó lờ đờ đi giày và lờ đờ ra ngoài cửa.
- Hầy...
Trong lúc những học sinh đồng trang lứa đang háo hức với ngày đầu vào cấp 3, nhớ trường, nhớ bạn bè, thầy cô, thì tôi nhớ cái mùa hè dấu yêu của tôi quá...
- Con đi học đây ạ...
- Ớ không ăn sáng à?
- Con mệt lắm...Không muốn nhai đâu\, thôi chào mẹ nhé!
Dứt câu, tôi vọt lẹ luôn trước khi bị mẹ bắt lại.
Nói chung hôm nay tôi dậy sớm gấp đôi mọi khi là để chuẩn bị tốt nhất cho ngày đầu tiên đi học lại sau ba tháng nghỉ hè ngắn ngủi.
Nên cũng tiện khoe luôn, tôi đã là học sinh lớp mười rồi đấy! Thấy sao thấy sao, nghe có oai không? Có ngầu không?!
Ừ ai thấy oai thì kệ người ta, chứ càng lên cấp cao hơn tôi càng thấy mệt bỏ mẹ chứ oai oai cái nỗi gì...
Ban đầu tôi cũng chỉ định học tại trường tư nào đó cho đỡ phải ôn thi vất vả, nhưng mẹ lại trao thưởng nếu đỗ được trường công thì sẽ tặng tôi bất cứ cái gì tôi thích, mà tôi thì muốn có cái giường mới êm êm để ngủ xuyên hè, nên đành miễn cưỡng lao đầu vào sách vở và ăn may đỗ được ở một ngôi trường công có tiếng tại Hà Nội.
Thấy sao thấy sao, có oai không? Có ngầu không?
Ừ ai thấy oai thì kệ người ta chứ tôi thì tôi thấy bình thường, cứ là đi học thì học trường nào cũng phiền như nhau!
Vừa bước chân vào cổng trường mới, tôi đã được các anh chị thanh niên tình nguyện khoá trên đứng thành hai bên hàng nhiệt liệt chào mừng.
Vì nhà đối diện trường nên năm nào qua cửa sổ phòng, tôi đều thấy cảnh tượng họ đội nắng đón tân học sinh mà bây giờ mới được trải nghiệm thực tế.
Và lần nào cũng như lần này, cứ nhìn thấy các anh chị là tôi lại thầm cảm thán: mấy anh chị ăn pin thay cơm hay gì mà nhiều năng lượng vậy...?
- Trường mới\, làm quen nhiều bạn mới rồi kiếm người yêu nữa nha mấy bé! - Một anh hay chị nào đó trong số họ vui vẻ nói lớn.
Chà...Nhưng chắc không phải nói tôi, vì tôi không thường gây được ấn tượng tốt với bạn bè lắm.
Mà đến bạn bè tôi còn không có thì người yêu tôi còn cái nịt.
Trước hết thì cứ đi tìm lớp rồi lên đó ngủ một giấc đã, test bàn học của trường có êm và dễ vào giấc không là điều nên làm mà.
- Chị ơi\, cho em hỏi lớp 10A7 ở đâu?
- Ngay tầng một thôi em nhé\, cứ đi dọc hành lang nhìn biển lớp là thấy - Xong\, chị ấy cười trêu tôi - Mà ngày đầu đi học sao đi muộn thế em?
Nghe chị ấy bảo muộn, tôi mới để ý đồng hồ đeo tay của mình, giật thót khi nhận ra giờ đã là 7h30, tôi dậy sớm như thế mà vẫn muộn mười lăm phút cơ á?!
Kệ...Muộn rồi thì thôi, cứ đi từ từ, kẻo đi nhanh đi vội lại ngã thì khổ ra.
Lớp 10A7 của tôi nằm ở cuối hành lang, theo mẹ tôi bảo thì đây là lớp chuyên của khối.
Dù tôi học cũng chẳng giỏi toàn diện, nhưng xui xẻo làm sao khi môn văn thi đầu vào của tôi lại được tận 9,75 - điểm số cao nhất trường, nên dù điểm toán có 6,75 thì tôi vẫn được xét vào lớp chuyên ngon ơ.
Biết thế giả vờ làm sai mấy câu trong bài thi để học lớp thường thôi, học lớp chuyên ganh đua đấu đá nhau mệt lắm.
___
Bước đến trước lớp, tôi lại không kiềm được mà thở dài, cái thở dài chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày nữa.
Cứ mỗi lần định đi qua cửa lớp, là tôi lại rùng mình lùi lại, cũng vừa muốn hùng hổ bước vào giới thiệu bản thân, làm quen bạn bè, nhưng cũng vừa muốn chạy vụt ra khỏi cổng trường để về nhà ngủ.
Trời ơi! Cảm giác như đi qua ngưỡng cửa địa ngục này mới chính là khởi điểm thật sự đóng lại mùa hè tự do của tôi ấy.
Không muốn đâu...
- Em học sinh ngoài kia? Em học lớp này à?
Tôi chưa kịp quyết định đã phải giật thót khi một giọng nữ trầm từ trong lớp vang ra.
Thôi xong...Cô giáo trên bục giảng đã phát hiện ra tôi lấp ló sau cửa rồi!
Hết đường trốn...
- Dạ vâng...Em chào cô - Tôi đau đớn chấp nhận hiện thực\, rầu rĩ đi vào lớp.
- A..Vậy em là Trần Nguyễn Nhật Linh đúng không?
- Vâng\, là em ạ.
- Ngày đầu đi học mà đi muộn nhỉ?
- Vâng\, em xin lỗi...
- Thôi không sao\, vị trí ngồi của Nhật Linh là ở dãy bên phải góc cuối lớp nhé.
- Ơ...Vâng...
Tôi chán nản nhìn theo góc có chỗ trống cô giáo chỉ, vẫn chưa hết u sầu vì mùa hè tự do đã thật sự khép lại, nhưng ngay khi dừng mắt ở đúng vị trí ấy, cả người tôi bỗng như bừng tỉnh, tâm trạng đảo ngược 360 độ, lòng vui như mở hội!
Thời tới cản không kịp, tất nhiên tôi đi tới chỗ ngồi đó nhanh nhất có thể, như sợ bị ai cướp mất.
Làm sao tôi có thể để mất vị trí cuối lớp, vị trí đẹp để gọt xoài, pha mì đặc biệt là đi ngủ mà không bị ai phát hiện? Đã thế còn ngay cạnh cửa sổ, tôi có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh, căng da bụng trùng da mắt, sau bữa ăn no nê thưởng thức cảnh vật, tôi có thể ngủ một giấc ngon lành.
Tuyệt!
Hớn hở ngồi vào vị trí của mình, lần đầu tiên trong ngày tôi thấy vui như thế.
Mọi thứ đều quá hoàn hảo so với tất cả những viễn cảnh ác mộng trước kia tôi vẽ ra về trường học.
- A Nhật Linh\, may quá cùng lớp với mày\, tao đang sợ có ít người quen ấy! - Đứa con gái ngồi cạnh tôi đột nhiên quay sang tươi cười tiếp chuyện.
- À à\, ừ may quá.
Mà hỏi chút...Mày là ai?
- Hả...? HẢAAA?!!!! Thế mày "à à\, may quá" cái đéo gì? Thảo Anh đây! Bạn cùng lớp hồi cấp hai\, nhà cạnh nhà mày đấy.
- Ớ...Ơ...Vậy sao...Ờm..Xin lỗi\, nghỉ hè lâu quá tao quên mất.
Hình như tao nhớ mang máng\, Bùi Hà Thảo Anh đúng không?
- Đúng rồi! Tao cũng biết mày sống tệ lắm mà không ngờ tệ vậy luôn\, hồi trước lúc nào tao cũng gọi mày dậy đi học mà...
- Cả tao nữa này\, vì mày mà tao với con Thảo Anh muộn học suốt - Rồi bỗng nhiên cả thằng bên cạnh Thảo Anh cũng ló mặt ra nói xen vào.
- Ờm...thì...Xin lỗi nhưng mày là ai nữa thế?
-...
-...
Thảo Anh với thằng kia nhìn nhau sốc, xong chúng nó sốc x2 quay ra nhìn tôi...
Ê...Chẳng hiểu sao tôi thấy điềm xấu.
- Mày không nhớ gì thật à?! Nó là thằng Phong Sida ấy! Lê Gia Phong Sida\, cố nhớ đi.
Thảo Anh hốt hoảng nắm chặt hai vai tôi lắc lắc khiến tôi cảm giác sương mình đang vỡ vụn.
Vãi cả nồi, con gái con đứa gì khoẻ thế, trông mặt hiền hiền mà nguy hiểm quá, tôi chắc chắn sẽ cho nó vào sổ đen.
- Tao biết mày muốn nó nhớ lại nhưng sao cứ phải thêm từ "Sida" vào thế? Tao là Phong Đẹp Trai\, Phong Đẹp Trai hiểu chưa hả?!
Riết hai đứa nó quay ra túm cổ áo cãi nhau luôn...
Thôi thế càng tốt.
Tôi tranh thủ lôi bịt mắt từ trong cặp ra rồi đeo vào, vỗ vỗ nhẹ vào bàn kiểm tra độ cứng, rồi nằm gục luôn xuống đống tóc của mình.
Tôi là kiểu người thường hay xoã tóc, à không, phải nói là luôn luôn, vì xoã tóc thì mỗi khi nằm gục xuống bàn ngủ sẽ êm, dễ đi vào giấc hơn.
Với cả tôi ngủ cũng nhiều, nếu mỗi lần ngủ dậy tóc rối phải buộc lại thì mệt lắm, nên xoã ra cho xong.
- Nào nào\, Thảo Anh với Phong\, ngày đầu đi học mà hai đứa mày đã cãi nhau rồi\, tao mách cô!
Hehe, may quá...cuối cùng cũng có đứa nào đó lên tiếng ngăn mỏ Thảo Anh với Phong Sida lại.
- Biết rồi thưa ngài lớp trưởng\, nhưng rõ là thằng Phong Sida gây chuyện với tao trước!
Tôi nghe giọng Thảo Anh miễn cưỡng trả lời "ngài lớp trưởng", cá chắc giờ nó đang lườm Phong Sida ghê lắm.
Lạy trời...Đúng là tôi đã quá chủ quan khi cho rằng cuộc đời học sinh của mình sẽ êm đẹp, nhưng xui xẻo làm sao khi bị xếp ngồi cạnh hai đứa có mầm mống to khổng lồ gây rắc rối cho giấc ngủ của tôi, có tí chuyện thế mà cũng làm quá lên rồi cãi nhau.
Đành ngủ được giây nào hay giây đấy vậy...
" Cạch cạch cạch"
Tuy nhiên, chưa kịp ngủ nổi một giây, âm thanh gõ bàn quen thuộc vang lên ngay bên tai tôi, phá vỡ cơn buồn ngủ khiến tôi nhăn mặt khó chịu, nhưng ngay sau đó chợt rùng mình.
Với kinh nghiệm ngày nào cũng ngủ trong lớp chín năm, và bị phát hiện mười chín lần từ tiểu học đến giờ thì cách gõ này chính là của thầy cô giáo.
Không tin được luôn đấy, sao số tôi nó xui vậy? Mới ngày đầu đã bị lộ việc ngủ trong giờ rồi, thể nào cũng bị bêu xấu trước lớp cho xem.
Tôi thở dài thầm nguyền rủa cuộc đời, mệt mỏi gỡ bịt mắt của mình ra, định dùng chiêu "hôm qua em hồi hộp nên ngủ muộn dẫn đến hôm nay hơi buồn ngủ chút".
Nhưng trước mắt tôi chẳng có thầy cô nào cả, người đang nhìn tôi lúc này và người tôi nhìn thấy lúc này là một đứa con trai, ngồi đối diện ở bàn trên quay xuống.
Vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự ngạc nhiên, chính tôi cũng thế.
Tôi ngạc nhiên vì cậu ta đẹp trai, còn cậu ta ngạc nhiên vì cái gì cậu ta không nói nên tôi không biết.
- Không tin được có thể ngủ ngay ngày đầu đi học đấy - Thằng đó cười\, nói.
- Ờm...Mày là ai nữa vậ...
Khoan..!!
Đang mải nói, tôi phải dừng lại ngay, vì không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả! Rút kinh nghiệm từ Thảo Anh với Phong Sida, dù tôi chẳng biết thằng trước mặt là ai nhưng chắc chắn nó biết tôi nên mới tự nhiên hỏi chuyện như vậy.
Bởi thế để tránh dính vào phiền phức như hai đứa kia, tôi chỉ cần giả vờ như mình quen nó là được.
Suy luận hoàn hảo!
- À à...Lại gặp người quen.
Tao có gặp mày rồi\, tao còn nhớ\, nhớ kĩ lắm! - Tôi thản nhiên đáp lại.
- Ơ thế à? Nhưng tao đã gặp mày trước đây bao giờ đâu?.